- Uy, tối nay anh có về không? _Khanh Tư hỏi, mặc dù đã đoán trước được câu trả lời nhưng y vẫn hy vọng một chút, dù sao thì hôm nay cũng là kỉ niệm ba năm ngày cưới của anh và cô
- Không _Mạch Uy trả lời, vẫn là cái kiểu trả lời mà không cần suy nghĩ đấy, nhưng mà xem ra...đến cái ngày quan trọng như thế mà anh cũng không nhớ nữa rồi... - Có một câu mà ngày nào cũng hỏi đi hỏi lại, không chán sao? _Anh chau mày, lạnh nhạt nói, rồi quay người bước đi
Y đứng đó một lúc, tay gạt nhẹ hàng nước mắt nóng ấm đang chảy dài trên má, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nhạt...
- Mày khóc cái gì chứ, chẳng phải do bản thân quá phiền phức sao...?
Anh không còn yêu cô, cô chấp nhận, nhưng anh có cần phải nói ra những lời lẽ làm tổn thương cô như thế không?
Khó hiểu một chút, không biết rằng là do anh lạnh lùng, vô tâm hay do cô yếu đuối?
Chỉ cảm thấy nực cười...
---
Anh không về nhà buổi tối, y cũng chẳng ăn. Mà anh không về ở đây là hơn chục lần rồi, và tất nhiên, hết thảy những lần đó, cô đều không ăn tối. Có lẽ, nhịn ăn tối đối với cô đã trở thành một thói quen.
Cả ngày ăn ít, tối lại không ăn, diễn ra liên tục hơn một năm nay, mặc dù biết là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy, nhưng mà sao chứ? Ăn tối một mình, ăn trong đơn độc sẽ ngon miệng sao?
...
Khanh Tư ôm bụng đau đớn trên giường, lại là nó, đau dạ dày. Cơn đau kéo dài khiến cô cảm thấy đêm đột nhiên trở nên dài vô tận. Cắn chặt môi, y với tay lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, gọi cho anh:
[ ... ]
[ Uy, em đau bụng... ] _Khanh Tư khó khăn nói, nước mắt bỗng trực trào, mọi hôm cô nhịn đau rất giỏi kia mà, cớ sao hôm nay lại thấy nó khủng khϊếp thế này.
[ Không có chân để tự đi lấy thuốc mà uống sao? Gọi làm gì? ] _Anh nói, giọng điệu lạnh nhạt của anh khiến trái tim của cô như có hàng vạn con dao đâm vào, đâm thật mạnh...
[ Nhưng em thật sự rất đau... ] _Y gắng gượng để có thể nói, thật sự rất đau mà, cô sắp không chịu nổi nữa rồi
[ Phiền quá đấy! ] _Mạch Uy lạnh lùng quát vào điện thoại rồi ngắt máy ngang
...
- Tắt máy rồi... _Cô ôm bụng, nở nụ cười chua xót rồi ngất lịm đi
Giờ thì hay rồi, niềm hy vọng duy nhất, bị dập tắt rồi...
...
- Tư Tư, tớ đến rồi này, mau xuống mở cửa _Là Kiều An Vy, cô nàng mới về nước chiều hôm qua, tiếng An Vy gọi vọng lên, rất vang, Vy đã đến trước cổng nhà rồi, hôm qua hai người có hẹn nhau là sẽ đi trung tâm thương mại chơi
Cô chập chờn mở mắt, bụng vẫn còn đau một chút nhưng vẫn có thể chịu được, gượng dậy đi sửa soạn lại đầu tóc, vệ sinh cá nhân, thay quần áo thật nhanh để có thể chóng xuống gặp bạn thân của mình, y không nỡ để cô nàng phải đứng đợi lâu.
---
- An Vy, xin lỗi, để cậu phải đợi rồi _Khanh Tư mở cửa, mỉm cười dịu dàng nhìn bạn mình
- Tớ cũng mới đến mà, nhưng cậu sao thế? _An Vy lo lắng hỏi, sắc mặt của cô rất không tốt, mặc dù đã có lớp kem nền che đi phần nào nhưng không thể giấu được sự nhợt nhạt của gương mặt
- Không sao mà, đi thôi... _Y thoáng ngạc nhiên, trả lời, nhưng bỗng thấy xung quanh tối đen rồi ngã xuống
- Tư nhi! _Vy hốt hoảng đỡ lấy cô bạn mình, dìu lên xe để đến bệnh viện
Đây là lần đầu tiên An Vy lo sợ đến thế, khoảnh khắc người đứng trước mặt cô ngã xuống, mà người đó còn là bạn thân của cô, làm Vy hoảng sợ đến bật khóc, tim như bị ai lấy mất một nhịp, lái xe đến bệnh viện mà tay không thể ngừng run rẩy.
---
Bệnh viện...
Ánh đèn phòng cấp cứu chuyển sáng xanh, An Vy lo lắng đứng bật dậy, tay gạt nhẹ hàng nước mắt đang chảy dài trên mặt, bước đến chỗ vị bác sĩ vừa đẩy cửa phòng bước ra ngoài:
- Bác sĩ, cô ấy làm sao thế?
- Viêm dạ dày giai đoạn cuối, thời gian còn lại không nhiều...
...Cô không nghe được gì nữa rồi, Vy ngồi thụp xuống sàn, nước mắt vừa gạt đi giờ lại tuôn ra nhiều hơn...
Tại sao lại thế? Cứ phải là những chuyện tồi tệ đều bị một mình người bạn thân duy nhất của cô hứng chịu sao?
Khanh Tư sao lại ngốc đến như vậy? Đến bệnh cũng không hé môi nói với cô nửa tiếng...
Thật nực cười mà!