Nghe được giọng nói quen thuộc, Ngô Nghị cơ hồ có chút bất ngờ.
Không chờ y tiếp tục phân tâm, một thanh dao găm bạc đã kề lên cổ.
Giọng Tiêu Cẩu Nhi run như cái sàng: "Ngô tiên sinh, ta cũng không muốn gϊếŧ ngươi, thế nhưng cái mạng này của Tiêu Cẩu Nhi ta là Đại đương gia nhặt được, ta không thể phụ lòng nàng..."
Chưa dứt lời, lưỡi kiếm treo trên đỉnh đầu bỗng xoay một cái, để lộ một lỗ thủng to trên sàn thuyền.
Ánh ban mai trong nháy mắt xua đi bầu không khí ngưng trọng, soi sáng thần sắc trên mặt mọi người.
Chờ bọn họ híp mắt thích ứng được với ánh sáng liền thấy một nhóm người mặc áo giáp quân Đường cầm binh khí, bước nhanh xuống đáy thuyền.
Dẫn đầu là một thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi, so với Cẩu Nhi chỉ lớn hơn mấy tháng nhưng nhìn qua lại kiên cường oai hùng hơn nhiều lắm.
Tầm mắt thâm thúy mà sắc bén như tiểu đao, chém lên bầu không khí ngưng trệ.
Tiểu binh Tiêu gia dường như bị ai đó giữ chân, không tự chủ được mà buông binh giới trong tay dưới áp lực của vị tiểu tướng trẻ tuổi trước mắt này.
Thắng bại đã định.
Không còn chỗ trốn.
Lý Cảnh nhìn quanh một vòng, nhanh chóng phát hiện ra Tiêu Cẩu Nhi đang run lẩy bẩy ở góc cùng Ngô Nghị trong tay nó.
Mi tâm hắn hơi động, lưu lo lắng lại trong lòng, trên mặt vẫn thong dong như cũ: "Tam đương gia của các ngươi đã bỏ mình, Đại đương gia cũng bị bắt giữ, chuyện đến nước này, ngươi còn muốn chống cự sao?"(*)
Tiêu Cẩu Nhi choáng váng cả người, cổ tay càng thêm run: "Các ngươi đều là tay sai cho quan phủ, chỉ biết hϊếp đáp bách tính, ức hϊếp người vô tội, ta, ta cho dù có chết cũng sẽ không phản bộ Đại đương gia!"
Ánh mắt Lý Cảnh khóa chặt trên bàn tay run rẩy của nó, chỉ cảm thấy trái tim vốn mất đi nhịp đập giờ lại vang vọng bên tai.
Mở miệng liền nói ra những lời như nước Giang Lưu ào ào chảy, trong yên ả bao hàm sóng giận.
"Hϊếp đáp bách tính, ức hϊếp người vô tội, những chuyện ấy, đến tận cùng là ai làm? Bách tính Du Châu người người cảm thấy bất an, nhà nhà đóng cửa, lại rốt cuộc là do ai? Mà người trong tay ngươi lúc này là một vị đại phu cứu người, y đã cứu bao nhiêu mạng người, ngươi biết không?"
Mặt trời lên cao, xua đi sương mù mênh mông, tựa như một bàn tay lớn vô hình vén lên tấm mành của sự ngu muội trong lòng Tiêu Cẩu Nhi mấy năm qua.
Hai chữ nghĩa quân, suy cho cùng cũng chỉ là cái danh giả tạo, những chuyện bọn họ làm căn bản không có chút khác biệt nào so với loại đạo tặc thổ phỉ.
Thấy trên mặt nó hiện vẻ do dự, Lý Cảnh mới chậm rãi nhỏ giọng: "Bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp, chỉ cần ngươi bỏ vũ khí trong tay xuống, ta có thể đảm bảo tính mạng cho ngươi."
Vừa nói vừa lặng lẽ đưa tay đến tiểu kiếm bên eo, không tiếng động mà rút ra ba tấc.
Tiêu Cẩu Nhi hoảng sợ đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy huynh đệ tỷ muội thường ngày ngồi một bàn ăn cơm uống rượu đều đã giơ tay quy hàng, chỉ còn lại một mình nó nắm dao trong tay.
Lưỡi dao trắng sáng như tuyết phản chiếu một nụ cười nhợt nhạt vô lực, cười mà như đang khóc.
Nó cúi đầu, chạm mắt Ngô Nghị, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ.
"Ngô tiên sinh, xin lỗi, Tiêu Cẩu Nhi kiếp sau lại đền mạng cho ngươi."(**)
Tiếng đao kiếm va chạm lọt vào tai.
"Sư phụ!"
Ngô Nghị chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến một trận đau nhói, chợt có một luồng tanh ngọt trào lên cổ họng.
Cùng với huyết dịch chảy ra còn là lo lắng bất an cùng sợ hãi mệt mỏi mấy ngày nay.
Khí lực cả người buông lỏng, rơi vào một l*иg ngực ấm áp.
Thế giới chợt một mảnh tịch diệt.(***)
___
Khi tỉnh lại chỉ mơ hồ nghe được âm thanh nói chuyện từ bên ngoài truyền đến.
"Cũng may nhờ một kiếm của ngươi mà dao kia mới lệch khỏi tim, vẫn chưa bị thương tới chỗ yếu hại, ta đã cho hắn uống bách thảo sương, cũng châm đủ bách hội, có lẽ chỉ trong chốc lát nữa y có thể tỉnh lại."
"Làm phiền Hứa tiên sinh, lần này cả tiên sinh cũng phải sợ hãi, mời tiên sinh trước về nghỉ ngơi, Ngô tiên sinh liền để ta chăm sóc."
"Ban nãy vội vàng không kịp hỏi, Quận Vương gia cùng Ngô trợ giáo..."
"Ngô trợ giáo và ta đều là môn hạ của Thẩm Hàn Sơn tiến sĩ, vì vậy có tình nghĩa đồng môn."
"Thì ra là như vậy."
...
Chỉ ngủ mê mệt một hồi đã thấy Lý Cảnh nâng cao bối phận bản thân, thành sư đệ đồng môn của y rồi.
Theo bản năng muốn lên tiếng nói chuyện, cổ họng lại như bị keo dán dính lấy, khô khốc không phát ra được nửa điểm âm thanh, chỉ có đau đớn trước ngực không ngừng nhắc nhở y, hiện tại y đã thay đổi thân phận, trở thành một kẻ bị thương nằm trên giường bệnh chứ không phải một đại phu xem bệnh kê đơn.
Thầy thuốc không thể tự chữa bệnh cho mình, trước mắt tình huống của mình như thế nào Ngô Nghị cũng không thể nói rõ ràng.
Trong lúc đang xuất thần, một bàn tay ấm áp đã đặt lên trán.
"May mà không sốt."
Lúc này y mới phục hồi tinh thần, chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn đau đớn, dường như bị hủy cốt tước thịt, từ đầu đến chân không có một chỗ nào là thoải mái.
Tầm mắt vừa chuyển lên liền nhìn thấy một đôi mắt ngậm lo lắng, chăm chú nhìn mình.
Ngô Nghị trong lòng hiểu được, trận này cửu tử nhất sinh, cuối cùng vẫn kiếm về được một cái mạng nhỏ.
Cổ họng không phát ra được chút âm thanh nào, chỉ có thể nở một nụ cười ấm áp, ra hiệu Lý Cảnh không cần lo lắng cho mình.
Thấy y tỉnh lại, Lý Cảnh vội vàng bưng đến một chén nước ấm, dùng thìa cẩn thận khuấy một chút rồi mới chậm rãi đút từng muỗng vào miệng y.
Mấy thìa nước ấm vào yết hầu, Ngô Nghị mới cảm thấy cổ họng bị dinh dính bởi bách thảo sương thoải mái hơn một chút.
Thứ gọi là bách thảo sương, chính là muội nồi do cây cỏ đốt cháy thành khói lâu ngày hợp thành, có thể cầm máu tích huyết, Hứa Diệp dùng như vậy đúng là rất tinh diệu.
Chỉ có điều, tàn tro của cây cỏ chặn trong cổ họng, đang bất tỉnh cũng bị sặc cho tỉnh rồi.
Ngô Nghị không khỏi bật cười nơi đáy lòng, Hứa Tiệp tuy rằng y thuật hơn người nhưng vẫn còn thiếu cẩn thận, may mà tiểu đồ đệ của mình xưa nay thận trọng, không thì e rằng y đã phải chịu không ít dằn vặt.
Trong lúc Lý Cảnh vội vàng cho y uống nước, y mới có cơ hội nhìn kỹ đứa nhỏ này.
Chưa tới nửa năm không gặp, Cảnh nhi đã cao hơn, cũng càng thêm chững chạc, giữa đôi mày đã lộ ra huyết thống kiên nghị quả quyết từ Cao Tổ Thái Tông, lại kế thừa vẻ thong dong đạm tĩnh từ Lan Lăng Tiêu thị, đôi mắt có điểm lạnh lẽo mà thâm thúy cất giấu những chuyện tình mà chính y cũng không biết, đã sớm không phải đứa nhỏ hồi xưa mỗi ngày đều đòi ăn bánh hồ nữa.
Ngô Nghị thầm vui mừng, cũng có chút thương cảm khi thấy đứa nhỏ nhà mình trưởng thành.
"Sư phụ, ban nãy ta nói như vậy cùng Hứa trợ giáo chỉ là vì muốn tránh khỏi phiền phức không cần thiết." Lý Cảnh nhạy bén nhận ra ánh mắt phức tạp của Ngô Nghị, cho là y đang vướng mắc chuyện mình nói với Hứa Tiệp ban nãy, nhanh chóng mở miệng giải thích một câu.
Y khoa trước giờ đều chú trọng dòng dõi bối phận, sư tổ Thẩm Hàn Sơn của hắn từ khi còn trẻ đã có thể đặt chân vào thái y thự, phần lớn đều dựa vào đại danh của sư phụ Tôn Tư Mạc Tôn tiên nhân.
Bây giờ hắn tự nhiên trở thành nhân vật nổi tiếng ở nơi này, lại rất được thiên hậu tín nhiệm, không thể nói là không có chút quyền thế; mà Ngô Nghị tuy có chút thanh danh nhưng chung quy cũng chỉ là một y trợ giáo nho nhỏ ở địa phương, phân lượng trên thân phận sư phụ xác thực kém xa danh tự Thẩm Hàn Sơn.
Nhưng ở trong lòng Lý Cảnh, người xứng đáng với hai chữ sư phụ này, thủy chung vẫn là người từng dắt tay hắn đi học, dạy hắn thông hiểu đạo lý, cùng hắn đi qua khói lửa chiến tranh.
Ngô Nghị cũng không ngờ Lý Cảnh lại nghiêm túc như vậy, việc là học sinh hay đàn em ở hiện đại đã bị xem nhẹ, trở nên tầm thường, còn thường xuyên là chuyện cười trên bàn cơm.
Mà ở niên đại tôn sư trọng giáo này, phần tình cảm và ràng buộc giữa sư đồ kia hiển nhiên lại càng sâu nặng chân thành hơn so với một ngàn năm sau.
Nhìn vẻ mặt chăm chú mà nghiêm túc của Lý Cảnh, Ngô Nghị chỉ cảm thấy như có gió ấm thổi qua nơi đáy lòng, suy nghĩ có thể thoải mái mà đi trong khoang thuyền khi nãy dường như bị một câu nói dễ dàng hủy đi___ tại nơi này y vẫn còn người khiến y bận lòng, dứt bỏ không xong, không cho phép y tùy tiện chịu chết.(*****)
___
Ngô Nghị nằm trên giường nghỉ ngơi, Lý Cảnh mới bắt đầu kể lại từng chuyện xảy ra bên ngoài cho y.
Ngày đó khi hắn và Cố An đón đánh Tiêu Nghị ở Phụng Tiết, Võ Tam Tư còn đang nằm trong chăn xuân thu mộng đẹp, đến khi hắn tỉnh lại liền nghe được tin thắng trận từ Phụng Tiết, quả thực là như một đĩa bánh từ trên trời giáng xuống, không thể không tiếp.
Tiêu Nghị vừa bị bắt, sào huyệt còn dư lại đương nhiên không công tự phá, Võ Tam Tư lúc này dẫn ba vạn quân Đường "thảo nghịch bắt giặc", một đường đi như ở chỗ không người, rất nhanh đã bắt được tàn đảng của Tiêu Nghị.
Còn việc Cố An và Lý Cảnh thần cơ diệu toán ra sao mà biết được Tiêu Nghị sẽ tấn công Phụng Tiết, tự nhiên sẽ không ở trong phạm trù lo nghĩ của hắn. Cái này gọi là gì nhỉ? Phải rồi, là vận trời!"
Mà khi thiên hậu nhận được một phần tấu chương truyền đến tin vui như vậy cũng chỉ khẽ mỉm cười, một từ cũng không nói.
"Mẫu thân vì sao không cao hứng?" Thái Bình ngẩng khuôn mặt nhỏ, khó hiểu nhìn nàng, "Nghịch tặc Du Châu cũng đã đền tội, đây chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao?"
Thiên hậu rũ mắt nhìn con gái đang đầy mặt không hiểu: "Ngươi cảm thấy ta không cao hứng? Vậy ngươi cho rằng vì sao mẫu thân không cao hứng?"
Thái Bình nhặt lên tấu chương đã bị tùy ý vứt qua một bên, đọc qua một chút, trên đó đều là lời khoác lác, nói thảo nghịch có thể thuận lợi nhanh chóng, quả thực mã đáo công thành, chẳng tốn chút công sức nào.
Lại thuận tiện nịnh nọt thiên hậu, quy hết thắng lợi trận này cho sự uy nghiêm của thiên hậu có thể ảnh hưởng đến vạn dặm bên ngoài, là thiên hậu thuận theo mệnh trời mới có thể không đánh mà thắng, không mất một binh một tướng nào mà có thể đập nát khối u ác tính chôn sâu từ lâu này.
Còn chưa đọc xong tấu chương, Thái Bình đã "xì" một tiếng bật cười.
"Ta biết vì sao mẫu thân mất hứng." Thái Bình để tấu chương sang một bên, dùng tay chống gò má, con ngươi như minh châu lấp lánh, "Nhưng ta cảm thấy, mẫu thân không nên không cao hứng."
"Ồ?" Thiên hậu bị lời nói của nàng gợi lên ba phần hứng thú, "Vậy ngươi nói một chút, vì sao ta không cao hứng, lại vì sao không nên như vậy?"
"Bởi vì mẫu thân phái Thảo Nghịch đại tướng quân đi Du Châu, không chỉ vì muốn cho hắn một công danh, cũng vì muốn rèn luyện năng lực dẫn binh đánh giặc cho hắn, nhưng hắn một lời cũng không nhắc đến đã phá địch ra sao, có thể thấy chính hắn cũng không biết được điểm mấu chốt trong đó."
Thiên hậu lúc này mới thả bút son trong tay, gật đầu với Thái Bình: "Nói tiếp."
"Hắn rõ ràng không biết đã phá địch như thế nào nhưng lại vội vã trình lên tin chiến thắng, nói rõ hắn là một kẻ thích việc lớn hám công to, một người không có chí tiến thủ lại hám công như vậy, sao có thể bảo vệ sông núi Đại Đường ta đây? Vì vậy mẫu thân mới không cao hứng, mẫu thân cảm thấy hắn không phải là người có thể chịu được trách nhiệm lớn."
Nghe đến đó, mỉm cười bên môi thiên hậu mời dần tiêu tan, ánh đèn lúc sáng lúc tối chiếu vào ánh mắt nàng, bỗng chốc lại lóe lên như một đạo sấm sét vô thanh.
"Ngay cả ngươi cũng hiểu khổ tâm của mẫu thân, vậy mà người biểu ca này lại không chút nhìn ra, thực sự là càng sống càng hồ đồ."
- --
Hal: (*) Đọc đến đây lại càng thấy em bé trưởng thành. Vụ của Trương Khởi Nhân hoảng hốt lo lắng biểu hiện rất rõ ràng trong việc cuống quít chạy đi tìm người giúp, và lúc đó cũng chỉ có thể nhờ người khác giúp mà thôi. Bây giờ lại có thể tự mình cầm binh, tuy trong lòng lo lắng nhưng vẫn đủ tin tưởng đối phương và chính bản thân để có thể tỉnh táo và bình tĩnh suy nghĩ, tìm ra biện pháp tốt nhất, không biểu hiện ra bản thân lo lắng cho địch nhân nhìn thấy. Lý Cảnh không phải là một nhân vật được xuất hiện quá nhiều, lắm lúc cứ như mờ nhạt vào cái phông nền lịch sử này vậy, nhưng mỗi lần xuất hiện là có thể nhìn thấy trưởng thành rõ rệt.
Hội những bà mẹ bỉm sữa tự hào về em bé ;;v;;!!!!! Dù không phải tôi nuôi mà tôi tự hào vl huhu *insert you"re doing amazing sweetie meme*
(**) Anh bác sĩ vẫn nhọ OTL Mau ôm một chiếc niên hạ về nhà để chấn hết yêu ma quỷ quái cho bớt nhọ anh ơi ;;v;;
(***) Không biết dùng từ gì cho đúng nên để nguyên "tịch diệt", chỉ sự mất hết, không còn gì ấy.
(****) Hết sư phụ-zone đến father-zone hay gì =)))))
(*****) Vừa nói xong ;;v;; Hic, vẫn là sư phụ- zone thì sao chứ, nghĩ được thế này đã là cả một bước dài rồi huhuhu