Ngô Nghị trầm mặc không lên tiếng, hết thảy căm giận đều tích tụ trong nắm tay.
Muốn dùng thủ đoạn trước mặt một Giang thị đầy thân âm mưu cả chục năm, quả thực là múa rìu qua mắt thợ, Ngô Nghị tự hỏi, vẫn thấy bản thân không có bản lĩnh đảo lộn phải trái như vậy.
Nếu như làm người cũng như chữa bệnh thì tốt rồi, y còn có thể dĩ độc trị độc, nói không chừng hóa giải được hoàn cảnh khốn khó trước mắt.
Thấy y nửa ngày không mở lời, Ngô Tích cảm thấy đứa con thứ này cũng chỉ là một cái vỏ xác vô dụng, nếu chỉ tốn lương thực, vậy lưu lại cũng không có tác dụng gì.
Ông ta rùng mình một cái, chất vấn: "Ngươi còn nhỏ, vì sao tâm địa lại ác độc như vậy? Mua thứ thuốc độc này, rốt cuộc là muốn hại người phương nào?"
Ngô Nghị vốn còn hy vọng lão già mập mạp này lưu lại chút quan hệ phụ từ tử hiếu, không ngờ vừa mở miệng đã là răn dạy, ngẫm lại cũng buồn cười, Ngô Nghị kia đến chết cũng không đợi được một lời thân thiết từ cha đẻ, nếu thật sự còn cái gọi là phụ tử tình thân, cũng không đợi y đến đây sống thay cậu ta.
Ngô gia là đại thụ che kín trời, đáng tiếc, tán cây này không dành cho y, cũng không có ý định để y nán lại.
Tâm đã nguội lạnh, bỗng chốc lại sinh ra một ý nghĩ mạnh bạo.
"Bẩm lão gia, ta mua thạch tín, không phải có ý muốn hạ độc người khác, mà là dùng cho chính mình."
Y không gọi Ngô Tích là phụ thân cũng không xưng nhi tử, bên trong cung kính khiêm tốn còn mơ hồ có một luồng địch ý.
Ngô Tích cũng không ngờ thân thể mềm yếu kia còn có thể ẩn giấu hai cái xương cứng: "Ngươi còn muốn tự sát?"
Triều Đường văn minh(*), cũng không cường điệu hiếu đạo theo nho giáo "Thân con đều là của cha mẹ", cũng không tồn tại quan niệm "để tóc thì mất đầu"(**) cứng ngắc, không lưu luyến nhân sinh, thắt cổ đi xa kỳ thực cũng không phải chuyện tình kinh thiên động địa gì.
Ngô Nghị ngẩng đầu, bình tĩnh đối mặt với ánh nhìn của Ngô Tích: "Bẩm lão gia, bệnh của ta vốn bất trị, từ lâu đã không còn lưu luyến với nhân sinh, bởi không chịu được đau khổ bệnh tật, vì lẽ đó mới cầu một vị quý nhân ban cho ta cái chết. Ta cũng vốn tưởng vị quý nhân kia có lòng tốt giúp ta thống khoái ra đi, giờ nghĩ lại, có lẽ là lấy độc trị độc, vậy mà trị được bệnh."
Lời này coi như thật giả lẫn lộn, mà Giang thị cũng không bác bỏ được, Ngô Nghị hiện tại đúng là trông rất tốt, ai biết nó đến cùng đã ăn linh đan diệu dược gì?
Thẩm đại phu nghe vậy mà chấn động, tựa như nhớ được điều gì: "Thứ cho lão hủ nhiều lời, Tôn Tiên Nhân Tôn Tư Mạc đã từng dùng thạch tín trị bệnh về máu, không chừng lệnh công tử đây thật sự cát nhân thiên tướng, vừa vặn hai độc tự tiêu, chuyển họa thành phúc a!"
Thấy thuốc ít nhiều gì cũng có chút nhân tâm, lời này nói ra đủ để cho Ngô Nghị một con đường sống.
Ngô Nghị nhìn lão đại phu tóc bạc trắng không quen biết nọ, dùng ánh mắt biểu đạt sự cảm kích.
Lời của Ngô Nghị là lùi một bước tiến hai bước, vừa không bác bỏ buộc tội của Giang thị, nhưng cũng không để mình rơi vào thế hạ phong, mà mọi người trong Ngô gia lại sinh long hoạt hổ, hầu như không nhìn thấy ánh đao huyết ảnh, cũng không thể muốn y bồi thêm một mạng.
Giang thị chỉ có thể dùng ánh mắt thù hận mà khoét lên người Ngô Nghị, đảo mắt đã trở về dáng vẻ mỉm cười nhàn nhạt.
"Nếu Nghị nhi đã nói chắc như đinh đóng cột như vậy, chẳng bằng mời vị quý nhân kia tới, cũng là để ngăn chặn người ngoài truyền ra chuyện không hay."
Ngô Nghị sớm đã học được một bộ dạng mê tín của người thời phong kiến từ phủ Lý Tố Tiết, hiện nay mở miệng đã ra kịch bản: "Ban nãy vị lão tiên sinh này cũng đã nói, cách dùng này trước đây cũng chỉ có Tôn Tiên Nhân từng thử qua, nghĩ đến, vị quý nhân kia hẳn cũng là một vị thần tiên. Cao nhân lại chính là tung tích ẩn dật, há có thể để phàm phu tục tử như chúng ta tìm tới?"
Từ xưa đến nay, thần tiên cao nhân chính là vung nồi tốt nhất, mà nhân dân Đường triều cũng không có khái niệm nhân chứng bằng chứng, chỉ bằng lời vu oan hãm hại của bà, lại không cho ta bịa chuyển phản lại sao?
Lời này khiến Giang thị không sao mở được miệng, ánh mắt lúc cười không khỏi hàm chứa một tia thù hận, theo gương mặt của Ngô Nghị mà bắt đầu nhớ tới mẹ y, một ả trẻ đẹp khoa trương, hồ mị hoặc chúa.
Trên thực tế, sự sủng ái của Ngô Tích đối với thê thϊếp so với sự thù hận của Giang thị thì mờ nhạt hơn rất nhiều.
Từ
dáng vẻ gầy gò ốm yếu của Ngô Nghị, ông ta cũng mơ hồ tìm lại chút phong lưu nơi chuyện xưa cũ, nhưng đến tột cùng lại không thể nhớ vị mỹ nhân lúc trước triền miên bên cạnh tên họ là gì, đối với Ngô Nghị, đương nhiên cũng không thể nói là yêu ai yêu cả đường đi lối về.
Dù gì đây cũng chỉ là một đứa con thứ bình thường không có công lao gì, nếu không có sai lầm lớn cũng vẫn có thể đánh 50 đại bản.
50 đại bản rơi lên người chủ mẫu coi như là để răn dạy hai câu, chỉ trích các nàng làm việc qua loa, cũng không màng trái phải. (***)
Mà 50 đại bản này cũng chính là chấp hành theo gia pháp.
"Dối trên gạt dưới, tư tàng kịch độc, chỉ riêng hai tội này cũng đủ để đuổi ngươi ra khỏi nhà." Nếu đã đi đến hồi kết, Ngô Tích cũng nên đưa ra một hình phạt nhỏ, nghiêm trị lại đứa con đang lớn lại có mưu đồ bất lương này, "Niệm tình ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện, phạt quỳ ở linh đường ba ngày, để ngươi hối lỗi trước mặt liệt tổ liệt tông!"
Lời này nói ra đến nhẹ, nhưng với bộ thân thể này của Ngô Nghị, quỳ ba ngày ba đêm ở linh đường, quả thực như hành hạ đến chết. Cho dù không chết, đời này cũng không có khả năng đứng lên bước đi.
Ngô Tích muốn nâng đỡ con trai trưởng, đương nhiên không cho phép có bụi cỏ dại nào làm mất mặt ông ta.
Ngô Nghị cố nén cơn tức giận, tâm tình nguội lạnh nhìn Ngô Tích: "Lão gia, ta chưa từng được đọc Tứ thư ngũ kinh, nhưng thường được nghe người ta nhắc đến phụ từ tử hiếu, huynh đệ hữu cung, ngài có thể giảng giải cho ta ý nghĩa của câu này không?"
Ngô Thích vừa có chút thoải mái, đang chậm rãi thổi chén trà, thuận miệng hỏi: "Cái gì? Phụ từ, tử hiếu, huynh lương, đệ kính ___ ngươi hỏi cái này là có ý gì?!"
Hỏi câu này, rõ ràng đang trào phúng ông ta chỉ biết nói mồm, không thể giáo dục người dưới bằng hành động gương mẫu, không xứng đáng làm cha!
Gió thu nổi lên, ầm một tiếng làm cửa một phòng ốc xa xa đóng sập.
Ngô Nghị vẻ mặt nghiêm nghị: "Đã như vậy, xin hỏi lão gia, phụ không từ, tử làm sao hiếu? Huynh bất lương, đệ nào có thể kính? Trên không nghiêm, dưới lại phải theo thế nào?"
Ngô Tích nhất thời tức giận, lời thô tục cũng nói ra: "Đồ lòng lang dạ sói vô liêm sỉ!"
Ngô Nghị vẫn ngẩng đầu, dáng đứng thẳng tắp như trước: "Ta đây là lòng lang dạ sói, vậy thì ngài thành dạng người gì đây?"
___ choang.
Tiếng đồ sứ vỡ vụn sắc bén, ở nơi bầu không khí vốn đã giương cung bạt kiếm lại tạo thêm một miệng vết thương.
Bốn phía yên lặng như tờ, Giang thị cũng không dám quạt gió thổi lửa, chỉ lặng lẽ đứng phía sau Ngô Tích, sợ không may lại tự gây họa cho chính mình.
Mảnh sứ vỡ tứ tán trên mặt đất, nước trà uốn lượn lan ra.
Hai cha con cách nhau một mà sương mù mông lung, cùng trao đổi ánh nhìn lạnh lẽo chán ghét.
Ngô Tích giận quá mà cười: "Được được được, Ngô gia đã lâu không có người có cốt cách khí phái như vậy, Ngô Cửu, phạt hắn 30 gậy, xem là xương cốt hắn cứng, hay là gia pháp Ngô gia cứng!"
Ngô Cửu đáp một tiếng, cợt nhả đến bên người Ngô Nghị: "Tiểu thiếu gia, lão gia có lệnh, lão nô nào có thể từ chối, cậu xem, nếu không tự, thì hay là để lão nô giúp cậu..."
Ngô Nghị cũng không thèm cho hắn ta ánh mắt, vẫn giương mắt nhìn về phía Ngô Tích: "Lão gia, ở Ngô gia, ngài là chủ dòng họ, ở Viên Châu, ngài lại là quan phụ mẫu."
Ngô Tích cho rằng y đã bị dọa mà sợ, muốn a dua nịnh hót hai câu, liền hừ lạnh một tiếng: "Ngươi còn biết?"
Gương mặt lạnh lùng của Ngô Nghị khẽ vương nét cười: "Thảo dân muốn xin được tự lập môn hộ, kính xin Ngô đại nhân chấp nhận."
Lời này vừa nói ra, nhất thời lại dấy lên một đợt sóng lớn.
Người giúp việc ở tiệm thuốc sớm đã ngây người như phỗng, giờ khắc này nghe Ngô Nghị nói mới lấy lại tinh thần: "Tiểu công tử, cậu mất trí rồi sao?"
Thẩm đại phu nhịn không được mà khuyên nhủ một câu: "Người trẻ tuổi, phân môn lập hộ không đơn giản như vậy, cậu tuyệt không nên tự hủy tiền đồ của mình!"
Ngô Nghị khẽ gật đầu, xem như là cảm ơn hảo ý của người nọ.
Thông thường, người Đường triều không muốn tự lập môn hộ, lý do kể ra cũng vô cùng đơn giản.
Ở nơi mà hệ thống hộ tịch khá là khổng lồ này, thuế má, lao dịch và nghĩa vụ quân sự đều lấy hộ khẩu làm đơn vị, phân ra ở riêng đồng nghĩa với việc bản thân phải gánh tất cả trách nhiệm và nghĩa vụ của một gia đình, chết tử tế không bằng sống vu vạ ở Ngô gia, ít ra thì cũng không phải ưu phiền vì những vấn đề kia.
Thuế má, lao dịch và nghĩa vụ quân sự, ba từ đơn giản này không khác gì ba cột chống trời, từ xưa đến nay đã đè nặng lên đôi vai lao động của nhân dân, huống chi đây lại là một thiếu gia mới tuổi mười ba, một thân bệnh tật.
Ngô Tích như nghe được chuyện cười: "Ngươi nghĩ kỹ rồi? Tự lập môn hộ, đương nhiên không phải làm theo gia quy của Ngô gia, nhưng từ đây ngươi cũng không được phép bước vào Ngô gia nửa bước, cho dù có chết đói chết mệt hay chết trận, ta cũng sẽ không để ngươi vào mộ tổ Ngô gia."
Ngô Nghị đón lấy ánh mắt của ông ta, không lùi mà tiến: "Nếu thảo dân đã xin được tự lập môn hộ, từ nay đương nhiên sẽ không còn ân huệ gì với Ngô gia, nếu như làm trái, thề sẽ không làm người!"
Cái mạng đã chết đi sống lại này cũng không còn là con người suy nhược một thân bệnh khí kia nữa, không thì đã không phải Ngô Nghị rồi.
Y để lại câu nói này, rồi mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, chắp tay mà đi, không quay đầu nhìn lại.
Ngô Nghị muốn tự lập môn hộ cũng không xuất phát từ một thân nhiệt huyết vô tri không biết sợ, mà đó là quyết định sau khi đã cân nhắc suy tính kĩ.
Ở cùng với Ngô gia, làm một người mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị giẫm đạp cho tàn phế, không bằng thẳng thắn với bọn họ, chính diện giao phong, dù cho có gặp phải kết cục xấu nhất là chết ở bên ngoài, y cũng tuyệt đối phải đòi lại tôn nghiêm cho "Ngô Nghị".
Tôn nghiêm cũng không thể có cơm mà ăn, nhưng người ngoài việc há mồm ăn cơm, thì còn phải thở phải sống.
Đi ra từ Ngô phủ, Ngô Nghị muốn tìm một nơi để an cư lạc nghiệp, trong ngực áo áng chừng vẫn còn mấy đồng bạc vụn, ở trong khách điếm mấy ngày cũng không thành vấn đề.
Bằng mười mấy năm kinh nghiệm thực tế của y ở hiện đại, làm việc ở tiệm thuốc kiếm cơm ăn không phải là khó.
Y đến thăm liên tiếp mấy tiệm thuốc, đều bị ông chủ không kiên nhẫn đuổi ra khỏi cửa, mới bước vào một khách điếm trang hoàng giản dị đã thấy tiểu nhị vội vã chạy tới, một hơi mời y ra ngoài.
"Thật xin lỗi, tiểu điếm đã đầy phòng từ lâu, mời ngài tìm đến nơi khác."
Ngô Nghị nhìn khách điếm rỗng tuếch, lông mày cau lại, không nói lời nào.
Ngô Tích coi y như ví dụ để gϊếŧ gà dọa khỉ, khiến cho từ trên xuống dưới Ngô gia đều nhìn thấy kết cục của việc đại nghịch bất đạo.
Bước ra khỏi cửa khách điếm, nghênh tiếp y chỉ có một vầng minh nguyệt cùng gió thu nhè nhẹ.
Ngô Nghị cúi đầu nhìn bóng hình lay động dưới chân, không khỏi tự cười, trăng, ta với bóng nữa là ba, Lý Thái Bạch nói quả không sai.
Trong lúc y đang ngẩng đầu cố tìm hầm cầu hay miếu thờ để tá túc tạm qua đêm, lại thấy hai bóng dáng từ nơi xa chậm rãi bước tới.
"Tên ngươi là Ngô Nghị sao?" Hai bóng một cao một thấp đứng trước mặt y.
Không đợi y trả lời, một cái bóng tròn vo khác đã nhào tới.
"Ma công lão gia!"
- --
Hal: (*) Nguyên văn là "Đường Phong" 唐风, tôi cũng không hiểu lắm.
(**) Đoạn này tôi không hiểu ý tác giả lắm... Câu này tìm thì thấy cả cụm là "Để tóc thì mất đầu, giữ đầu thì cạo tóc", xuất phát từ lệnh cạo đầu của nhà Mãn Thanh áp đặt cho người Hán. Hoặc có lẽ tôi tìm sai? Nguyên văn là thế này: 留发不留头
(***) Thấy khá khó hiểu... Mà tôi tưởng đánh 50 cái là nặng lắm......
Muốn nói một chút, mấy chương đầu, vì không nắm rõ tuổi tác và quan hệ nên xưng hô có lẽ sẽ hơi loạn bởi tôi sẽ dần chỉnh cho phù hợp theo quan hệ và tính cách/ vai trò của từng người, hãy thông cảm ;v;/
Anyway, thực ra tôi hơi ngại đọc mấy bộ mà công hay thụ lấn át người kia quá nhiều, tôi thích đọc kiểu hai nam chính hơn, nhưng mà bộ này lại phân rõ ràng Lý Cảnh là nam phụ. Hmmm, cũng chỉ hơi tiếc vấn đề này thôi, còn lại thì tôi vẫn khá thích tính cách Ngô Nghị, ôn nhu có mà nghiêm nghị cũng có. Một trong những điều tôi hy vọng trong mối quan hệ của cún nhỏ và anh bác sĩ chính là sự khác biệt trong từng "vai trò" =))) À, tôi cũng không biết nói thế nào cho rõ. Ờm, vì bộ này có thể nói là sư đồ, mà với học sinh thì tôi nghĩ anh bác sĩ cũng nghiêm khắc lắm; mặt khác, vì có người yêu nhỏ tuổi hơn, anh bác sĩ chắc cũng phải nuông chiều người ta? Ừm, với tôi thì kiểu phân biệt này khá là... dễ thương. Tôi cũng chả biết giải thích làm sao, chỉ biết là thấy dễ thương thôi. Hic, hãy phát triển khía cạnh này đi mà huhuhu.