Chương 36

Sáng sớm hôm sau, chuông còn chưa vang lên, Ngô Nghị đã giật mình tỉnh giấc trong tiếng bước chân hỗn loạn.

"Ta thấy hôm nay ngươi cũng không thể đến yết kiến Trương tiến sĩ rồi." Nghiêm Minh nghe tin tức rất nhanh, y quan hạ cấp chưa đến báo đã bị y đoạt trước rồi.

"Nghe nói bệnh đầu phong của hoàng thượng đêm qua lại tái phát, Trịnh Quân thái y thừa dẫn một tốp thái y đến suốt đêm trị liệu, đến bây giờ còn chưa có chuyển biến tốt đây."

Ngô Nghị trong cơn buồn ngủ nghe được hai chữ "đầu phong" này cũng chỉ thở dài từ đáy lòng.

Trong khái niệm tây y hiện đại, không tồn tại "đầu phong", nếu như nhất định muốn phân loại, tây y thường sẽ gọi nó là "đau đầu nguyên phát".

Cái gì gọi là nguyên phát, nghĩa là không có nguyên do.(*)

Nếu không tìm được nguyên nhân, trị liệu cũng rất khó khăn, nhìn vào thuốc đan, thượng vàng hạ cám đủ loại dược phẩm, thế nào cũng không tìm được thuốc giảm đau, đau đầu kéo dài thống khổ không thôi.

Mà trong đông y lại có một loại kiến giải khác, bọn họ cho rằng gió độc, khí trệ, máu đọng, máu hư, đờm bẩn, dương hư, rất nhiều nguyên nhân cũng có thể dẫn tới phát tác của bệnh đầu phong, cảm, quá phóng túng, nội thương, thất tình, vân vân, hết thảy đều có thể trở thành nguyên nhân sinh bệnh.

Đông y Trung Quốc và Tây y trước giờ tranh chấp lại hiếm có khi mà có cùng một kiến giải ___ bệnh này thuộc về bệnh bất trị, tuy rằng không gây nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng có thể dây dưa nửa cuộc đời, cả ngày lẫn đêm đều không được an ổn.

Đường Cao Tông Lý Trị trong lịch sử là một người mắc bệnh đầu phong nổi tiếng, đã bị loại bệnh này dày vò mấy chục năm, bởi vậy liên lụy đến thị lực khiến cho mắt khó có thể nhìn thấy vật.

Mà thứ bệnh khó trị này, nói một cách nào đó, cũng như một trợ lực để Võ hậu leo lên đế vị sau này.

Đáng vui mừng chính là, ông vẫn là một quân vương hiểu đạo lý, nếu là một bạo chúa khác, đầu đau đến độ sinh hoạt cá nhân cũng không thể gánh vác, có khi liền muốn đầu thái y phụ trách cũng phải đau theo.

Lý Trị tự biết bệnh này không thuốc nào có thể trị liền dứt khoát bỏ qua mấy vị đại phu nội khoa lúng túng và châm sư vô dụng, ký thác hy vọng vào mấy tiên nhân lúc ẩn lúc hiện.

Mà thái y vô công vô lộc cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại thái y thự, thay thánh thượng tìm ra loại thuốc giảm đau tạm thời.

____

Dằn vặt không dừng cả một đêm, các thái y cũng không dám nghỉ ngơi, bọn họ đều đâm đầu vào y kinh tìm kiếm.

Lão sư đã cần cù như vậy, là học sinh lại càng phải biết phấn đấu, những học sinh năm nay đã sớm có thể tiến vào thái y thự, đi theo lão sư hướng dẫn mình.

Các học sinh cùng bước vào cửa, sau đó bước vào gian phòng của các tiến sĩ khác nhau.

Thẩm Hàn Sơn vốn là kiểu người ly kinh bạn đạo(**), không ở cùng khu với các thái y khác, ở một tiểu viện vắng vẻ phía Bắc Thái thường tự, trước cửa còn có một cây hòe già sống dở chết dở, đó chính là nơi hắn quanh năm đọc sách nghiên cứu.

Vừa bước vào cửa, còn chưa kịp chào hỏi lão sư, cúi đầu đã thấy mỗi bên là một nhóc ngố, không biết đang xem xét cái gì.

Lại ngẩng đầu thì thấy Thẩm Hàn Sơn ngậm rễ thảo dược, ngồi trên ghế hoa mộc, vắt chân, trước mũi giày màu xanh lục để một quyển "Lôi công pháo chích luận" dày cộm, thỉnh thoảng lại dùng chân lật giấy,

trông chả có tẹo tư thái tiến sĩ nào.

Mặc một thân triều phục bát phẩm mà lại bày ra dáng vẻ bất kham như thế này, cũng khó trách đồng nghiệp thấy hắn ta trướng mắt.

"Đến đến đến, ngươi tới vừa đúng lúc." Thẩm Hàn Sơn ngoắc ngoắc tay, chỉ vào mũi Ngô Nghị, ánh mắt lại lưu lại ở hai đứa nhỏ trên người mình, "Thái y thừa triệu tập tất thảy tiến sĩ, muốn cùng nhau nghiên cứu bệnh tình của thánh thượng, ngươi ở đây trông công chúa và thế tử đi.

Ngô Nghị nhăn mày ___ thế ra ngài còn biết hai đứa nhỏ nghịch ngợm này một là công chúa đế quốc, một là thế tử Quận vương phủ.

Bên cạnh Thái Bình tất có không ít ám vệ, cũng không biết có phải còn nấp sau cửa hay trên xà nhà không, nhưng từ cửa viện vào đến phòng này, Ngô Nghị đã thấy ba nam tử dung mạo bình thường mà lạ mặt.

Thẩm Hàn Sơn không quan tâm nữa, mũi chân hất một cái, đá sách lên tay Ngô Nghị, vung tay áo vỗ mông bỏ đi.

Ngô Nghị vội vã đưa hai tay, tiếp nhận được quyển "Lôi công pháo chích luận" xui xẻo này.

Y trong lòng tự hiểu, vị không hợp với quần thể thái y tiến sĩ kia nào có tốt mà đi tham gia nghiên cứu, không chừng lại mò đến quán nào đó ở thành Trường An mà nhậu nhẹt, tiện tay ném hai đứa nhỏ quấn người này cho học sinh của mình.

Trên đời làm gì có học sinh nào dám chống lại lời lão sư?

Ngô Nghị cũng chỉ có thể hắng giọng, làm bộ đáp ứng.

Thẩm Hàn Sơn vừa đi, Thái Bình liền đứng dậy, nắm nắm váy trắng thêu hoa mới, chạy vòng vòng xung quanh Ngô Nghị.

"Không biết có chuyện gì lại khiến công chúa vui vẻ như vậy?" Ngón tay Ngô Nghị xuyên qua tay áo tung bay, vuốt lại váy cho công chúa.

"Thái tử ca ca phải giám quốc rồi!" Bé kéo kéo tay Ngô Nghị, nhỏ giọng thì thầm bên tai y. "Chúng ta có thể đi Mi châu chơi đó!"

Chẳng trách lại vui thành ra thế này, bị giam lâu ở nơi l*иg son lộng lẫy, chim nhỏ cũng cảm thấy phiền muộn.

"Vậy ta mừng cho công chúa."

"Không chỉ có ta." Thái Bình đắc ý chống nạnh, "Ta đã xin phép Hoằng ca ca nha, muốn đưa Cảnh nhi đi cùng, còn có Thẩm thái y, cả ngươi cũng đi nữa đó, thái y ca ca!"

Ngô Nghị hơi ngẩn người, mang theo thái y hầu hạ của bản thân là chuyện đương nhiên, mà lại đồng ý để cả Lý Cảnh, một thư đồng, đi làm bạn cùng chơi, đủ cho thấy vị huynh trưởng này sủng ái hoàng muội của mình như thế nào.

Không khỏi liếc mắt nhìn về Lý Cảnh đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất.

Đứa nhỏ này đã hiểu được rất nhiều quy củ trong cung, công chúa ngồi nó cũng ngồi, mà công chúa đứng lên, nó vẫn phải ngồi chờ khẩu dụ của đối phương.

Thái Bình thấy y nửa ngày không nói, tò mò dõi theo tầm mắt y, mới nhìn thấy Lý Cảnh vẫn ngoan ngoãn cúi đầu ngồi trên mặt đất.

Lúc ở cùng Hòa nhi, bọn bé chưa bao giờ chú ý tôn ti chủ thứ, cùng nhau chơi, cùng nhau náo, cùng nhau chịu phạt, làm gì phân ra công chúa thư đồng hay chủ nhân nô tài, đều là nha đầu đi chân trần chạy như gió khắp nơi, khiến người ta không thể không lo.

Cảnh nhi mới tới này, tuy rằng cũng đáng yêu, nhưng mà hơi quy củ quá, chỉ có thể làm tiểu tì tùng đi theo sau mông bé...

Thái Bình lặng lẽ quan sát mấy ngày, phát hiện tiểu tùy tùng này tuy không thú vị như Hòa nhi, nhưng dù gì cũng chưa từng mách lẻo gì với mẫu thân và các ca ca, quản hắn có quy củ hay không, là thư đồng không mách lẻo, đó chính là thư đồng tốt.

"Ngươi đứng lên."

Bé dùng tay đập lên đầu Lý Cảnh, âm thanh rõ ràng vang lên, như thể đang gõ lên dưa hấu chín.

Tuy tiểu hài tử không có nhiều khí lực, cũng không dùng sức, Ngô Nghị biết vậy nhưng nhìn thái dương đỏ lên của Lý Cảnh, vẫn không nhịn được mà đau lòng, nhanh chóng đưa tay ra xoa xoa cho nó, nhẹ nhàng thổi.

"Có đau không?"

Lý Cảnh đột nhiên nhảy lên, vẻ mặt ảm đạm bỗng trở nên sáng ngời: "Không đau không đau, công chúa đùa với ta ấy mà."

Thái Bình thấy bọn họ thân mật nói chuyện, lại gạt công chúa một nước là bé sang một bên, không nhịn được mà đổ lọ dấm chua trong lòng, lắc lắc tay áo Ngô Nghị làm nũng: "Ta cũng muốn thái y ca ca thổi thổi một chút."

Ngô Nghị quả thực dở khóc dở cười, tiểu hài tử ở đâu thì cũng đều thích tranh hơn thua, y nửa đùa nửa thật: "Vậy ngươi cũng tự gõ mình một cái rồi ta thổi cho ngươi."

"Ta tự gõ thì không tin được, ngươi làm đi." Thái Bình cảm thấy mình như vậy rất công bằng chính trực, "Cảnh nhi, ngươi tới gõ ta một cái."

Ngô Nghị vội ngăn hai đứa nhóc lại, chuyện đùa giỡn thì có thể, nhưng nếu thực sự gây thương tổn nửa điểm, chỉ sợ Lý Cảnh sẽ không thể sống được tới ngày mai.

Ba người ngươi trốn ta đuổi, chơi đùa nửa ngày, Lý Cảnh mới lộ ra chút ý cười, chỉ vào một đống hạt tròn tròn cho Ngô Nghị xem.

"Nghị ca ca, vừa này Thẩm thái y cho chúng ta xem thuốc này để chúng ta đoán xem đó là gì, ngươi có biết câu trả lời không?"

Ngô Nghị theo ngón tay của đứa nhỏ mà nhìn, liền biết Thẩm Hàn Sơn lại trêu chọc tụi nó rồi.

"Cái này..." Y ho nhẹ một tiếng, "Gọi là ngũ linh chi, một loại dược liệu."

Hai đứa nhỏ không rành dược liệu nhất thời lộ ra ánh mắt sùng bái.

Thái Bình đưa tay lấy một viên ngũ linh chi, đặt trước mũi cẩn thận ngửi một hơi, lại như không ngửi ra cái gì, nhìn qua cũng chỉ như một loại quả kỳ quái, thừa dịp Ngô Nghị không chú ý liền cho vào trong miệng một viên.

"Phì phì..." Trong miệng bé đắng chát, lập tức phun ra ngoài, vạn phần oan ức chạy lại ôm đùi Ngô Nghị khóc lóc kể lể, "Thật là khó ăn."

... Ngô Nghị đang suy nghĩ không biết giải thích cùng hai đứa nhỏ này thế nào, rằng cái dược liệu có danh tự nghe vào vô cùng cao sang kia, kỳ thực chính là phân sóc.

Thậm chí còn có lão đông y thích nói giỡn, trực tiếp gọi nó là phân chuột.

Công chúa nếm phải phân chuột còn không biết mình vừa ăn cái gì, nhất quyết không chịu bỏ qua, phải lắc lắc Ngô Nghị hỏi cho rõ ràng.

"Cái này là từ phân sóc chế thành."

Ngô Nghị còn chưa nghĩ được một lời giải thích uyển chuyển chút, Lý Cảnh đã nhàn nhạt mở miệng.

Nó hướng Thái Bình khẽ mỉm cười, lộ ra đôi mắt sáng như vầng trăng khuyết: "Chính là hạt đại tiện của bọn sóc."

Ngô Nghị đang suy nghĩ cũng phải ngừng... Nếu như y không nhìn nhầm, vừa mới nãy Lý Cảnh vẫn là một bộ vô tri, hoàn toàn không hiểu gì cơ mà?

Thái Bình hoàn toàn không chú ý đến sự khác lạ của Lý Cảnh, nhất thời bị những lời này làm cho buồn nôn muốn chết, chạy đến trong góc ngồi xổm trước ống nhổ, liều mạng phun hết ngũ linh chi còn dính trên đầu lưỡi ra.

Thân thể nho nhỏ co thành một đoàn, hận không thể nôn hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Ngô Nghị âm thầm lắc đầu, thay bé rót một chén trà hoa cúc thanh đạm, thuận tiện gõ gõ đầu Lý Cảnh.

Này là xả giận hộ Thái Bình, đứa nhỏ này rõ ràng biết ngũ linh chi là gì, vậy nhưng lại giả vờ không biết để trêu Thái Bình.

Thật không ngờ cái bánh bao nhỏ này là nhân vừng, vỏ bánh trắng nõn mềm mịn, cắt ra nhìn bên trong thì đen tuyền một màu!

Lý Cảnh bị trúng đòn không nhẹ không nặng này, nhắm mắt rụt lại, như mèo nhỏ bị bắt quả tang ăn vụng, yêu cũng không được mà ghét cũng không xong, chỉ có thể túm túm gáy cho nó một giáo huấn nho nhỏ.

- --

Hal: (*) Ý không có nguyên do nghĩa là đau đầu tự phát, không phải triệu chứng của một chứng bệnh liên quan khác. Còn ngược lại thì gọi là "thứ phát".

(**)Ly kinh bạn đạo: không hợp lẽ thường/ khác biệt