Chương 110

Xe ngựa một đường thong thả chạy về Thái Bình Quán, mà tâm tình Ngô Nghị thế nào cũng không ung dung nổi.

Mục đích trong hành động này của phụ tử Trương Văn Quán rất rõ ràng, chính là muốn mượn miệng y, nói ra sự thật thiên hậu sát hại đại thần nguyên lão, tiện đà cho phụ nhân lông cánh càng ngày càng đầy đủ này một đả kích nặng nề.

Thiên hậu của bây giờ dĩ nhiên đã không còn là nữ nhân bị cô lập nơi địa vị cao, tràn ngập nguy cơ trước kia, bà đã sớm dẫn tâm phúc đắc lực của chính mình thẩm thấu vào vị trí trung tâm của tam tỉnh lục bộ, trong các tể tướng bây giờ, Bùi Viêm, Tiết Nguyên Siêu đều là thân tín của bà, với sự chống đỡ vững chắc của hai người này, muốn lay động địa vị của bà đã không còn đơn giản như trước nữa.

Đương nhiên, bên thái tử cũng càng ngày càng được củng cố, có những lão thần như Lưu Nhân Quỹ, Trương Văn Quán tọa trấn, đủ để trở nên ngang sức ngang tài cùng thiên hậu.

Đối với thánh thượng mà nói, triều đình bây giờ như một cái cân trong chợ rau, bên trái là nhi tử của ông, bên phải lại là thê tử, sức mạnh của hai người duy trì cho cán cân được cân bằng, không đặc biệt nghiêng về bên nào.

Đầu óc của ông đã bị bệnh tật ăn mòn, đôi mắt cũng mất đi ánh sáng khi xưa, thậm chí hai tay run rẩy đã không còn cầm được bút son để phê tấu chương, thế nhưng tâm trí ông vẫn tỉnh táo rõ ràng như khi còn trẻ, kiên quyết thấu suốt.

Ông biết rõ, tuy rằng trên người chịu bệnh nhưng chỉ cần cái cân này còn nằm vững trên tay, liền có thể trở thành phụ tá đắc lực của ông, trở thành hai luồng sức mạnh không thể thiếu để giúp ông duy trì quốc gia đang bấp bênh này.

Trước mắt, không thể nghi ngờ gì đây chính là cục diện ổn định nhất.

Thế nhưng người của hai bên lại không nghĩ như vậy.

Ai cũng không cam lòng cứ như vậy vì phe đối diện hao tổn tính mạng của chính mình.

Đặc biệt là Đông cung đảng, tuy rằng thái tử còn rất trẻ nhưng trọng thần bên cạnh hắn đều đã có tuổi già yếu, nếu như muốn dùng thời gian để đối đầu với đảng thiên hậu, như vậy bọn họ như mơ hồ nằm ở thế yếu.

Không nghi ngờ gì, Trương Văn Quán vốn ẩn nhẫn mấy năm không hành động, lúc này lại tung ra chiêu thức cuối cùng, lý do của việc này chỉ có một.

Thời gian không chờ người.

Một thân bệnh tật lại càng không cho phép ông chờ đợi.

Ông đã không kịp để đợi đến thời cơ cán cân một lần nữa nghiêng lệch nữa.

Đây là lần cuối cùng ông chống lại thiên hậu trong thân thể già nua ốm yếu của mình, là nước cờ mà ông dùng toàn bộ danh dự cũng như những năm tháng còn sót lại của bản thân để đổi lấy.

Mà Ngô Nghị, chính là quân cờ đầu tiên ông quyết định hạ xuống.

___

Móng ngựa đập lên phiến đá tạo ra những âm thanh lộc cộc mạnh mẽ, tựa như nhịp trống nặng nề, không ngừng vang lên từng hồi trong đầu Ngô Nghị.

Thái độ của Trương Y đã rất rõ ràng, nếu như y đứng ra làm chứng, Trương Văn Quán nhất định sẽ tận lực bảo đảm y được bình an, nếu như y từ chối hợp tác cùng Trương gia, như vậy chờ đợi y chính là tai ương lao ngục.

Trong khi y đang cúi đầu trầm tư, xe ngựa đã chậm rãi dừng lại ở trước cửa Thái Bình Quán.

Nhũ mẫu đứng chờ ngoài cửa đã sớm không nhịn được mà đưa đầu nhìn quanh, thấy góc váy Thái Bình mới thả được quả tim đang treo ở cuống họng xuống.

"Ôi tiểu tổ tông của ta, ngươi thật là hù chết lão thân rồi. Vừa mới nãy thiên hậu có sai người đến hỏi, vẫn là Thẩm tiến sĩ nói ngươi đang tĩnh tâm học thuộc sách mới lừa gạt cho qua được, nếu không thì cái mạng già của ta cũng coi như xong ở nơi này!"

Thái Bình không quá để ý: "Mẫu thân không phải cứ ba ngày mới phái người đến một chuyến sao? Vì sao hôm nay lại đến rồi."

Nhũ mẫu ôm nàng vào l*иg ngực, như sợ nàng thiếu mất cái tay cái chân mà cẩn thận kiểm tra một phen, thấy trên người một chút bầm tím va đập cũng không có mới thở phào nhẹ nhõm: "Hôm nay không phải công công thường tới mà là Bùi Nguyên tiểu tướng quân, cũng không biết vì sao lại đột nhiên hỏi tới chuyện của Ngô thái y."

Lý Cảnh không khỏi nhíu mày: "Bùi tiểu tướng quân hỏi cái gì?"

Nhũ mẫu nói: "Cũng không có gì, chỉ là tiện liếc nhìn, thấy Ngô tiên sinh không ở trong sân mới hỏi xem là đi nơi nào, ta nói đến phủ Trương Văn Quán Trương công, hắn cũng không tiếp tục hỏi thêm điều gì nữa."

Dứt lời liền dắt tay Thái BÌnh, nửa đẩy nửa dắt dỗ người đi ngủ.

Thái Bình vừa đi, thầy trò hai người mới đối diện một chút, một trước một sau bước vào sương phòng bình thường Ngô Nghị hay ngủ.

Chờ ánh đèn được đốt lên, Lý Cảnh mới dỡ xuống mỉm cười nhàn nhạt trên khuôn mặt, thay vào đó là một vẻ trầm trọng nghiêm túc.

"Sư phụ, hôm nay Trương Văn Quán mời ngươi qua phủ, đết tột cùng là vì chuyện gì?"

Ngô Nghị không khỏi cười khổ một tiếng, lúc này mới kể lại rõ ràng chi tiết những chuyện xảy ra ở Trương phủ.

Y vốn không muốn kéo Lý Cảnh vào vòng nước xoáy này, nhưng nếu bây giờ Bùi Nguyên đã biết chuyện, vậy thì không có khả năng có thể giấu được thiên hậu, Lý Cảnh biết được chuyện này cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Huống hồ, chỉ dựa vào một mình y cũng không đủ năng lực để thu xếp ngọn lửa chiến tranh mơ hồ dấy lên giữa hai đảng lúc này.

"Nói vậy, lúc trước Trinh Vũ tướng quân cũng không phải vì bệnh nên qua đời mà là bởi Trương Khởi Nhân sử dụng tầm cốt phong trong rượu thuốc, thêm vào lôi công đằng cấp độc, mới khiến ông ấy đột ngột chết trên giường bệnh?"

Lý Cảnh học y mấy năm, đương nhiên hiểu được cách thức trong đó, độc tính của lôi công đằng vốn mạnh mẽ, lại dùng thêm cả tầm cốt phong, như vậy tác dụng còn vượt xa thạch tín.

Mà một khi tầm cốt phong khi làm thành rượu thuốc như thì ai cũng không để ý xem phân lượng dùng trong đó là bao nhiêu, thuốc thành độc, khiến người ta khó mà phòng bị.

Biện pháp âm hiểm độc ác như vậy thật khiến sống lưng người sinh lạnh.

Ngô Nghị nhìn ngọn lửa nóng rực nhảy nhót, trong mắt cũng lúc sáng lúc tối: "Trương tiến sĩ tạ tội bỏ mình nhiều năm, chân tướng của sự việc đã sớm không cách nào truy cứu, tuy lúc đó ta tạm ở lại cùng bọn họ nhưng cũng không biết việc này, nếu không phải Từ Dung sư huynh hi sinh trong trận chiến ở Mãi Tiếu thành, e rằng người bọn họ tìm tới bây giờ cũng không phải là ta."

Lý Cảnh không khỏi cười lạnh một tiếng: "Trương Khởi Nhân không có con cái, môn hạ đồ đệ đều đã bị trục xuất khỏi Trường An, người bọn họ có thể nghĩ đến cũng chỉ có ngươi."

"Sư phụ..." Giọng hắn đột nhiên trầm xuống, ánh mắt sáng rực, "Ngươi nói cho ta biết những chuyện này, không sợ ta tố giác với thiên hậu sao? Nếu như thiên hậu biết chuyện, hẳn sẽ muốn gϊếŧ ngươi diệt khẩu..."

Ngô Nghị không ngờ hắn hỏi như vậy, trong lòng như bước hụt một bước, chợt ổn định lại tâm trạng, ánh mắt bình tĩnh: "Thiên hậu nhiều tai mắt, cho dù ta không nói cho người, bà cũng có biện pháp khác để biết, huống chi..."

Ngô Nghị nhìn lại hắn, vẻ mặt đạm nhiên lại kiên định: "Nếu như ngay cả ngươi mà ta còn không thể tín nhiệm, vậy trên đời này ta còn có thể tin được ai?"

Lý Cảnh không khỏi ngẩn ra, trong lòng như có mật ngọt, tản ra từng chút ngọt ngào.

Tâm tư của Ngô Nghị sạch sẽ tựa dòng nước mát, dù là ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra, nhưng dường như bọn họ cũng chỉ thấy được những thứ nổi lên trên mặt nước ấy chứ không đi tới tận đáy lòng.

Hắn từng tận lực đuổi theo bóng lưng y, từ một góc quê hương an ổn đến nơi đế đô quyền lực phân tranh, từ tiền tuyến khói lửa chiến tranh bay tán loạn đến Du Châu nguy cơ tứ phía, y đi tới nơi nào, hắn cũng theo tới chỗ đó, xưa nay chưa bao giờ lạc bước.

Hắn từng cho rằng cả đời này mình cũng chỉ có thể trăn trở bên người y như vậy, cũng lập một lời thề sẽ không rời không bỏ.

Bây giờ, chỉ một câu "tín nhiệm" đơn giản cũng khiến hắn cảm thấy như mò được trăng trong nước, hái được hoa nơi chân trời, cho dù có đi qua bụi gai hay lưỡi đao liếʍ máu thì hắn cũng tự nguyện cam chịu.

"Sư phụ..." Hắn không khỏi ướt viền mắt, trong lòng như có thiên ngôn vạn ngữ nhưng dường như cũng không bằng được một lời "tín nhiệm" nhẹ nhàng mà kiên định của đối phương.

Giữa bọn họ chỉ cần hai chữ này đã đủ rồi, còn cần nói gì khác nữa đây?

Nhìn ánh mắt ướŧ áŧ mà thâm trầm của Lý Cảnh, trong lòng Ngô Nghị cũng không khỏi nóng lên.

Cùng đồng hành từ Viên Châu, đến Trường An giúp đỡ lẫn nhau, tới Tân La sinh tử cùng kề, nơi Du Châu liều mạng cứu viện, thiếu niên ở trước ngưỡng trưởng thành trước mặt lúc này đã cùng y vượt qua bao cửa ải khó khăn của cuộc đời, trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mạng y.

Y xưa nay là người ít khi bộc lộ tình cảm ra mặt, cũng không hay nói chuyện thẳng thắn tín nhiệm như vậy, nhưng y không phải vật vô tri vô giác, sao có thể coi mảnh chân tình của người nọ không là gì?

Lần này e rằng cửu tử nhất sinh, nếu như lúc này y không mở miệng nói ra, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

Ánh mắt hai người lướt qua nhau dưới ánh đèn mờ nhạt, tựa như một cơn gió hạ ấm áp khiến gò má cả hai đều ửng đỏ.

"Khụ." Ngô Nghị hắng giọng, kéo đề tài về chính sự, "Ngươi nói không sai, nếu như thiên hậu biết được việc này, biện pháp tốt nhất chính là gϊếŧ ta diệt khẩu, nếu Bùi tướng quân đã biết, có lẽ cũng không giấu diếm được thiên hậu."

Nghe đến lời này, trái tim đang nóng rực của Lý Cảnh buỗng nhiên bị ngâm vào hàn đàm, không khỏi xẹt qua hàn ý lạnh thấu xương.

Ngay cả lời nói ra cũng nhiễm ba phần ý lạnh: "Ta xem ai dám gϊếŧ ngươi!"

Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lý Cảnh theo bản năng mà đặt tay lên bảo kiếm bên hông, chậm rãi rút ra ba tấc.

Hàn quang chợt hiện, chiếu ra ba phần sát khí lạnh lùng.

Ngô Nghị chưa từng gặp qua dáng vẻ đằng đằng sát khí như vậy của Lý Cảnh, không khỏi vì đó mà chấn động, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, liếc mắt ra hiệu cho Lý Cảnh vào trong giường giấu mình.

Sau đó giả bộ uể oải nói vọng ra phía cửa: "Ai vậy, nửa đêm canh ba."

Ngoài cửa truyền tới tiếng cười: "Là ta, Chu Hưng, Ngô tiên sinh còn chưa ngủ chứ?"

Nói rồi liền đẩy cửa mà vào.

Khi gã bước vào cửa, trong phòng đã chỉ còn lại một mình Ngô Nghị, lúc này đang cầm một quyển y kinh cẩn thận nghiền ngẫm, dường như đã bị gã quấy rầy thanh tịnh khi đọc sách, nhíu mày thật sâu: "Chu công có chuyện gì quan trọng, phải đích thân đến thăm nơi thấp kém này?"

Chu Hưng bây giờ đã là thượng thư đô sự cao quý, quyền thế vượt qua phạm vi Đại Lý Tự, nhưng vẫn cứ duy trì vẻ mặt khiêm tốn ôn hòa, mặc một thân trường bào mộc mạc màu ngà, bước vào cửa tựa như ánh trăng sáng chiếu vào.

Gã nhìn quanh bốn phía, thấy không có người ngoài mới đóng cửa lại, thấp giọng nói: "Ta đến lúc này bởi vì biết ngày hôm nay Ngô tiên sinh đã đi tới một nơi không nên đi, thấy một người không nên thấy, còn biết một chút sự tình không nên biết."

Ngô Nghị đặt quyển sách trên tay xuống, hỏi ngược lại: "Hạ quan dù sao cũng chỉ nghe theo lệnh của thái y thừa Trần Kế Văn, giúp Trương công xem bệnh kê đơn, chẳng lẽ có chỗ nào không đúng sao? Kính xin Chu công chỉ bảo."

"Xem bệnh kê đơn là vì muốn cứu mạng người, mà hóa thuốc thành độc lại trở thành kẻ sát nhân." Nụ cười của Chu Hưng vẫn hiền lành, so với mấy năm trước cũng không chút khác biệt, "Ngô tiên sinh tinh thông y thuật, e rằng so với ta lại càng rõ đạo lý này."

Ngô Nghị nở một nụ cười nhàn nhạt: "Đây là điều đương nhiên, biến thuốc thành độc vốn là một ý nghĩ sai lầm."

Chu Hưng gật gù: "Như sinh và tử vậy, đi về hướng nào cũng chỉ là một bước suy tính sai của tiên sinh mà thôi."

Tâm trạng Ngô Nghị hơi động, trên mặt vẫn bình thản như cũ: "Ồ, nói như vậy, Chu công có biện pháp cứu Ngô mỗ?"

Chu Hưng cười lắc đầu: "Người muốn cứu ngươi không phải ta, mà là thiên hậu."