Bầu không khí bên trong xe bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
Ôn Trì Chi ném tấm thẻ lên trên chiếc hộp đựng đồ, tiếng va chạm không nặng cũng không nhẹ. Ôn Trì Chi nhếch khóe miệng, sau đó cầm lấy chiếc bật lửa cùng bao thuốc.
Bên ngoài xe, dưới ánh đèn đường vàng nhạt nhòa là mấy cô gái túm tụm lại với nhau vừa đi vừa cười nói, giọng nói thanh thoát, đem lại cho người ta thứ cảm giác phấn chấn. Còn bầu không khí bên trong xe như ngưng đọng lại, khó thở vô cùng.
Ôn Trì Chi hạ cửa sổ xe xuống, anh rít hơi thuốc rồi gạt tàn thuốc ra phía bên ngoài cửa sổ, rồi lại quay đầu nhìn Chung Dạng, nét mặt vẫn luôn chứa đậm ý cười, anh nói: "Dạng Dạng, như thế này thật sự rất vô nghĩa."
Chung Dạng cũng cảm thấy vô nghĩa, đúng là quá vô nghĩa.
Chung Dạng giơ tay lên vén những lọn tóc đang rơi lõa xõa ra phía sau tai, lúc cô ngước mắt lên thì đã đổi một khuôn mặt tươi cười, sau đó vươn tay cầm lấy tấm thẻ cách đó không xa, rồi lại rướn người về phía Ôn Trì Chi đặt xuống bên má anh một nụ hôn phớt, khẽ nói một tiếng ''cảm ơn'', giây tiếp theo Chung Dạng mở cửa xe rồi trực tiếp bước xuống.
Ôn Trì Chi dựa người ra sau ghế, tư thế nhàn nhã, không hề nói lời nào cứ vậy nhìn Chung Dạng mở cửa xe rồi đi xuống, cô đi thẳng qua trước xe, khóe môi anh cong lên tạo thành nụ cười. Có lẽ trong số những cô gái đã từng theo anh trước đây, cô là người không biết điều nhất.
Có cô gái nào khi gặp chuyện này lại không vui sướиɠ mật ngọt với anh mấy câu, đúng là cũng chỉ có cô mới dám không nể mặt mũi mà gây sự với anh.
Đều là do chiều hư mà nên!
Ôn Trì Chi thu lại ánh mắt, tầm nhìn lại rơi xuống ghế lái phụ, trên chiếc ghế da màu nâu có một tấm ảnh thẻ. Miệng Ôn Trì Chi kẹp điếu thuốc, giơ tay ra cầm lên nhìn.
Tấm ảnh thẻ nền trắng, Chung Dạng buộc tóc đuôi ngựa, trên người mặc một bộ vest nghiêm túc, đuôi mắt cong cong, khóe môi nở một nụ cười mỉm chuẩn mực, bộ dạng trông cực kỳ ngoan ngoãn.
Dáng vẻ Ôn Trì Chi lạnh nhạt, mở miệng nhả một làn khói, ngón tay anh chỉ chỉ vào bức ảnh, đôi mắt nhíu lại, tự nói một mình: "Sao em lại không chịu nghe lời chút nào vậy? Cũng chỉ có em là không biết điều, đồ ương bướng..."
Chung Dạng lên trên lầu, vặn tay nắm cửa nhưng cửa không được mở ra, khả năng là Kha Trăn không ở trong ký túc. Chung Dạng cúi đầu lục tìm chìa khóa, đầu ngón tay bất chợt chạm vào tấm thẻ, cô ngây người mấy giây rồi mới cầm chìa khóa ra để mở cửa.
Chung Dạng tắm gội xong mà Kha Trăn vẫn chưa quay lại, Chung Dạng cầm di động lên gửi cho Kha Trăn một tin nhắn, sau đó đi ra ngoài ban công sấy khô tóc.
Tiếng máy sấy ù ù vang lên, Chung Dạng nhớ lại sự bực bội trên xe lúc ban nãy, bây giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân quả thật không cần phải cãi cọ với Ôn Trì Chi về vấn đề đó, đúng là vô nghĩa.
Sấy khô tóc xong cô đóng cửa ban công lại rồi ngồi xuống dưới bàn học, uống miếng nước, cầm di động đặt ở bên cạnh lên kiểm tra tin nhắn, Kha Trăn nhắn tin cho cô nói rằng tối nay không về nữa, cô ấy còn hỏi cô: "Dạng Dạng, tối nay cậu về ký túc hả? Đúng là hiếm thấy haha."
Sự trêu chọc hiện lên rõ ràng, vậy mà Chung Dạng lại không cười nổi, cô gõ một chữ "ừ" rồi gửi qua cho cô ấy. Chung Dạng bỏ di động xuống dưới bàn, nhất thời cảm thấy vô vị nên cô tắt đèn rồi trèo lên giường đi ngủ.
Hôm sau mới sáng sớm Chung Dạng đã tới khách sạn, lúc đó Tô Vân và dượng mới vừa ngủ dậy: "Sao con dậy sớm vậy, cô với dượng con đâu phải trẻ con nữa, có thể tự lo liệu được mà, khó lắm mới tới cuối tuần con nên ở trong ký túc nghỉ ngơi thêm mới phải."
Chung Dạng nói: "Tối qua con ngủ sớm lắm, hôm nay mới 6 giờ sáng đã dậy rồi ạ. Trong ký túc cũng không có việc gì làm nên con tới để cùng đi đến bệnh viện với mọi người, như vậy cũng an tâm hơn."
Tô Vân đương nhiên hiểu tâm tư của Chung Dạng, bà cầm lấy tay cô, cảm khái nói: "Vẫn là con quan tâm tới dượng con nhất, nha đầu La Trà kia từ tối qua đến giờ vẫn chưa thèm gọi điện thoại tới hỏi một câu."
Dượng nói đùa: "Chúng ta vừa mới đi, có lẽ nha đầu đó lại chẳng quậy tưng bừng lên rồi ấy chứ, không có ai đốc thúc nó học bài cả."
Chung Dạng cười cười, đợi Tô Vân thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi ba người rời khỏi khách sạn, ở bên ngoài ăn bữa sáng đơn giản sau đó đi tới bệnh viện.
Sau khi gặp bác sĩ và làm xong thủ tục nhập viện Chung Dạng cùng Tô Vân đi đến siêu thị gần đó mua một chút ít vật dùng sinh hoạt hằng ngày, Tô Vân nói: "Bác sĩ mà chúng ta gặp hôm nay thái độ tốt quá."
Chung Dạng gật đầu, cô cũng cảm thấy vị bác sĩ Lương đó rất hòa nhã và điềm đạm. Mặc dù Chung Dạng không hay đến bệnh viện nhưng cô biết rõ, người trong bệnh viện rất nhiều, bình thường bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân thái độ đều cực kỳ nóng nẩy, vậy mà hôm nay cô của cô còn hỏi thêm mấy vấn đề nữa mà bác sĩ Lương vẫn rất nhiệt tình giải đáp, không hề nhìn ra được một chút sự mất kiên nhẫn nào.
Tô Vân nói: "Lúc dượng con làm phẫu thuật có lẽ cô phải gửi bác sĩ Lương một tấm phong bì mới được, chỉ là không biết bỏ vào trong đó bao nhiêu thì ổn, ít quá thì sợ người ta chê, mà nhiều quá thì không kiếm đâu ra được số tiền nhiều như vậy."
Nghe vậy Chung Dạng nói: "Cô à, nếu cô không đủ tiền thì ở chỗ con vẫn còn khoản tiền tiết kiệm được lúc đi làm thêm."
Tô Vân cười cười, bà vỗ vỗ vào mu bàn tay cô: "Đứa bé ngốc, con tưởng cô đang đòi tiền con hả. Cô không biết nên bỏ bao nhiêu tiền vào trong phong bì nên mới muốn thương lượng với con, nha đầu La Trà còn nhỏ, cô có nói với nói sợ là nó nghe cũng không hiểu."
Tô Vân ngừng mấy giây rồi nhìn Chung Dạng: "Tối qua cô và dượng con nói chuyện, dượng con còn nói rằng may mà có con, xảy ra chuyện cũng còn có người có thể thương lượng. Con từ nhỏ đã hiểu chuyện nghe lời, nhưng Dạng Dạng à, đối với cô và dượng con mà nói con và La Trà đều như nhau, đều là con gái ruột của cô và dượng, sống một mình ở bên ngoài nếu có gặp khó khăn gì con nhớ phải nói với cô, không được dấu cô điều gì đâu đấy."
Trong lòng Chung Dạng cực kỳ phức tạp, hốc mắt có chút ươn ướt, cô gật gật đầu: "Con biết rồi ạ."
Tô Vân giơ tay vỗ nhẹ vào lưng cô: "Biết là tốt rồi."
Một tuần nay Chung Dạng đều không liên lạc với Ôn Trì Chi, mà Ôn Trì Chi cũng không gọi điện thoại đến cho cô. Có lúc Chung Dạng còn nghĩ cứ từ từ như thế này rồi sẽ phai nhạt dần, vậy cũng ổn, coi như là dễ hợp dễ tan.
Cuộc phẫu thuật của dượng được chỉ định vào tối thứ sáu, hôm đó Chung Dạng tan học xong đi luôn ra khỏi cổng trường, đang trong lúc đợi bắt taxi không ngờ lại chạm mặt Từ Tôn Đông.
Từ Tôn Đông vừa từ bên ngoài trở lại, nhìn thấy cô thái độ anh ta vẫn như cũ: "Em phải ra ngoài sao?"
Chung Dạng gật đầu: "Ừm."
Dứt lời hai người liền rơi vào trầm lặng, qua một lúc lâu Từ Tôn Đông cười khẽ, giơ tay lên gãi gãi lông mày, ngượng ngùng nói: "Bây giờ quả thật vẫn còn chút gượng gạo."
Nghe vậy Chung Dạng cũng cười, cô nói: "Nghe nói anh và Hồ Đình đang quen nhau?"
Từ Tôn Đông ngước mắt nhìn Chung Dạng một cái rồi gật đầu.
Chung Dạng cười nói: "Hồ Đình cũng được lắm, anh phải đối xử thật tốt với người ta đấy."
Từ Tôn Đông nhìn về phía đường phố rồi ánh mắt lại rơi xuống trên mặt Chung Dạng, anh ta nói: "Ừ, cô ấy rất tốt."
Đúng lúc có xe taxi lái đến, Chung Dạng vội nói: "Em còn có việc nên đi trước nhé."
Từ Tôn Đông đứng ở bên vệ đường nhìn Chung Dạng lên trên xe, nhìn mãi cho tới lúc ánh đèn xi nhan phía sau đuôi xe biến mất hẳn. Khi nãy nghe thấy cô nhắc đến Hồ Đình thì tâm tư của Từ Tôn Đông khẽ lay động, thế rồi vào lúc anh ta nói Hồ Đình rất tốt, nhưng trên khuôn mặt Chung Dạng vẫn là vẻ hờ hững lạnh nhạt. Từ Tôn Đông không tránh khỏi cảm thấy mất mát, rồi lại cảm thấy chút tâm tư ban nãy ít nhiều gì cũng có phần nực cười.
Hiện tại anh ta đã có thể xác định được rõ ràng một chuyện, đó chính là từ đầu tới cuối Chung Dạng đều chưa từng động lòng với anh ta.
~Hết chương 38~