Chương 1

Giải thích từ ngữ trong truyện:

- BCI (Brain Computer Interface): quang não

- pheromone: tin tức tố

- robot chiến đấu: cơ giáp





“Phi hành đoàn chú ý, còn ba phút nữa sẽ đến hành tinh thủ đô Vilshe. Tất cả phi thuyền cứu hộ sẽ được phóng ngay sau khi Scorpio cập cảng Polaris, yêu cầu đội hộ tống chuẩn bị sẵn sàng.”




Giọng người máy truyền tin vang vọng khắp khoang tàu, dội vào các bức tường bọc thép của chiến hạm Scorpio. Các sĩ quan và binh sĩ vẫn còn khả năng chiến đấu nghe được thông báo lập tức vào vị trí, trật tự sắp xếp thứ tự rời chiến hạm cho các con tin vừa được giải cứu từ trong tay hải tặc vũ trụ.

Tháp chỉ huy của cảng hàng không quân sự Polaris chấp nhận tín hiệu xin được cập cảng, đồng thời điều thêm sáu phi thuyền cứu hộ đến tiếp ứng. Thiếu tá Maverock đội mũ, chỉnh chu lại quân trang trước khi rời tháp chỉ huy, một mình đi thang máy đến phòng liên lạc ở tầng ba mươi chín.

Phòng liên lạc kiêm phòng họp hiện tại vắng người, Maverock đứng bên cạnh bàn họp, bật màn hình lập thể của BCI lên và tranh thủ giải quyết một số công việc trong thời gian chờ đợi. Khoảng hai mươi giờ sáu phút, giao diện liên lạc của BCI xuất hiện yêu cầu cuộc gọi đường dài. Maverock đứng thẳng người dậy khi các hạt sáng trên màn hình ngưng tụ lại thành bóng người, nghiêm trang hành lễ, “Lancaster điện hạ.”

Trận chiến với hải tặc vũ trụ kéo dài suốt một tháng lần này gần như đã vắt cạn sức lực của Lancaster. Hai mắt hắn đỏ ngầu, quầng thâm dưới mắt và gò má tuấn tú hơi hóp lại chứng minh hắn thực sự rất cần một giấc ngủ sâu để lấy lại sức nhưng khi nghĩ đến mớ công việc còn tồn đọng, hắn buộc phải quên ý nghĩ ấy đi. Tách café trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, Lancaster cũng chẳng muốn miễn cưỡng mình uống thứ nước khiến người ta đau đầu ấy nên đã không gọi lính hậu cần đến thay đổi.

Maverock thực sự lo lắng thay cho vị cấp trên liều mạng này của mình nhưng lại không thể làm gì khác được. Lần này điện hạ cần người ở lại Vilshe để tiếp ứng và sắp xếp các con tin cứu được từ chỗ hải tặc, đồng thời cũng cần một người có kinh nghiệm sàng lọc thông tin mà các gián điệp gửi về. Vì không thể đi cùng, Maverock đành phải ưu tiên tuyển chọn một số lính cận vệ mới và phái họ đến Sillon 39, nơi quân đoàn Domistis đang đóng quân để chăm sóc cuộc sống hằng ngày cho Lancaster.

Vị điện hạ này thực chất cũng không hề khó ở chung, cũng không có yêu cầu gì khắt khe với cấp dưới. Toàn hoàng gia và ngân hà Aubac đều biết hắn mắc bệnh đau đầu kinh niên, chỉ là những việc cần người thừa kế tương lai giải quyết rất nhiều, nhất là khi giai đoạn tranh giành ngôi hoàng đế đang gần đến giai đoạn nước rút cuối cùng.

“Điện hạ, các lính cận vệ được thần lựa chọn chắc hẳn đã đến Sillon, trong số đó có một chuyên viên kỹ thuật có thể giúp ngài tạm thời sửa chữa Sagittaurius trước khi đem về Vilshe.”, Maverock đánh một dấu tick vào trong các ô danh sách công việc trong sổ tay, nhanh chóng báo cáo sơ lược tình hình công việc ở Vilshe cho Lancaster. “Waltr điện hạ quả thật là có liên quan đến việc cấy virus vào hệ thống điều khiển tự động và cấp cứu của Sagittaurius.”

Lancaster gật đầu tỏ vẻ đã biết. Maverock dù không nỡ khiến hắn phải mệt mỏi thêm nhưng công việc tồn đọng quá nhiều, anh chỉ đành giản lược bớt những chi tiết không quan trọng trước khi kết thúc buổi họp ngắn này bằng một câu, “Thần sẽ gửi văn bản chi tiết qua BCI cho điện hạ.”

Giọng thông báo của người máy lại vang lên bên ngoài hành lang, Maverock đội lại mũ, giơ tay hành lễ trước khi vội vàng trở về lại vị trí. Quân đội cần phải giám sát việc cứu hộ và sắp xếp con tin để phòng ngừa có hải tặc lẫn vào, các quân nhân bị thương trong chiến dịch này cần được đưa đến bệnh viện, một số văn bản và tài liệu mà phía cung điện Woodfords cần cũng phải được giao đến trong ngày mai.

Sau khi tắt giao diện liên lạc, Lancaster mệt mỏi ngồi tựa vào ghế, im lặng chợp mắt trong chốc lát. Cả căn phòng tràn ngập mùi gỗ thông, pheromone của Alpha thực ra đều có tính chất công kích nhưng loại có hương gỗ thuần túy mạnh mẽ như thế này rất hiếm gặp, một là do nồng độ pheromone quá thấp, hai là quá cao.

Lancaster vừa vặn lại là loại thứ hai.

Cánh cửa bằng thép của phi thuyền vừa vặn ngăn cản được pheromone tràn ra bên ngoài khiến các Omega đang túc trực quanh phi thuyền xao động. Đèn cảm ứng thông minh trong phòng họp kiêm phòng làm việc hơi tối đi, tự điều chỉnh để cung cấp cho Alpha này chút thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi.

Bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, Omega mặc quân phục xanh cobalt nhạt bưng một cái khay lớn đựng đầy thức ăn, cẩn thận bước đến trước cửa. Sau khi báo cáo thân phận và mục đích đến cho hai lính cận vệ đứng gác bên ngoài, Omega nọ mới đẩy cửa bước vào, sau đó bị lượng pheromone nồng nặc từ bên trong tràn ra làm cho choáng váng.

Hai lính cận vệ bên ngoài là Beta nên không chịu sự ảnh hưởng, người hứng trọn đợt sóng công kích và uy áp toát ra từ trong pheromone hương gỗ thuần khiết kia chính là Omega xui xẻo nọ. Khay thức ăn va chạm với mặt bàn tạo thành tiếng vang chói tai, Alpha mắt vàng cảnh giác mở choàng mắt, tinh tường ngửi được vị bạc hà the mát càng lúc càng trở nên nồng nặc đang phiêu tán và quấn quýt lấy pheromone của chính hắn trong không khí. Cảm giác nặng đầu choáng váng bám dính dai dẳng nhiều năm bất chợt dịu đi, mùi gỗ thông vốn có trong phòng dần bị hương bạc hà chẳng biết là ứa từ đâu ra bao lấy, dịu dàng vỗ về.