Chương 7: Nguy cơ

“Kẻ bị nguyền rủa đã trở lại, nó vẫn chưa chết!!”

“Tư tế, tư tế ông nói vậy là thế nào?”

“Chính nó, bởi vì nó còn sống nên thần linh trách phạt chúng ta. Thần linh không cho phép nó tồn tại, chúng ta những con dân của ngài phải vì ngài mà diệt trừ kẻ bị nguyền rủa. Có như vậy thì bộ lạc mới bình yên được!!”



“Quá vô lý, các người là cái gì vậy hả?” Trương Duyệt Vũ cáu gắt lên tiếng, đồng thời trừng mắt liếc nhìn Hàm còn đang ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì. “Hôm trước còn lê lết tấm thân tàn thế mà bây giờ đã bắt đầu hồi phục rồi, thể chất kiểu này thì lo gì bị thương nữa.”

Hóa ra sáng nay trong lúc Lam kiểm tra vết thương của Hàm thì Trương Duyệt Vũ cũng tiện tay dùng Nhân Tạo quét tổng quát người y để tìm hiểu một chút về cơ thể thú nhân. Thế mà kết quả sau khi quét tổng quát lại khiến hắn hết sức kinh ngạc, chỉ mới qua hơn một ngày mà vết thương đã hồi phục vô cùng nhanh chóng thậm chí Nhân Tạo còn nói rằng không tới một tuần sẽ khỏi hoàn toàn.

Mẹ nó, đúng là dã thú, ở đâu cũng được ưu ái đến mức khó tin! Thật khiến người ta ghen tị.

Hàm không hiểu vì sao lại bị mắng chỉ biết rụt đầu lại nhìn qua Lam cũng đang rụt rè, tự dưng hai thú nhân bọn họ lại sợ hãi người này thế nhỉ?

“Nói như vậy… là sắp khỏi đúng không Vũ?” Cuối cùng chỉ có Lam dũng cảm lên tiếng hỏi.

Hôm qua Trương Duyệt Vũ ngủ suốt một ngày rồi cơ thể còn nóng lên làm cho cậu và Hàm vô cùng lo lắng còn sợ hắn sẽ không tỉnh lại. Hàm còn nói những người trong bộ lạc nếu cơ thể quá nóng đều sẽ chết, tư tế cũng không cứu được.

Lam chưa từng tiếp xúc với tư tế càng không tin vào người luôn miệng đòi gϊếŧ cậu nhưng cậu biết nếu xảy ra vấn đề gì cũng chỉ có thể nhờ tư tế cầu xin thần linh giúp đỡ. Vũ… là thần linh kia mà, làm sao có thể dễ dàng rời bỏ cậu như vậy?

Đúng thật là Trương Duyệt Vũ chỉ ngủ mà thôi, còn chuyện bị sốt hắn gần như chẳng hề cảm nhận được bởi vì khi hắn ngủ dậy không thấy cơ thể mình có chút gì kỳ lạ cả, ngoài ra còn có hai con dã thú to lớn đang dí sát đầu vào nhìn hắn. Nếu tâm lý không vững thì có khi đã hét toáng lên hoặc ngừng tim rồi, cũng may hắn được huấn luyện rất chuyên nghiệp cho nên chỉ giật mình mà thôi.

“Có lẽ một tuần— ý tôi là khoảng vài ngày nữa, vẫn nên hạn chế đi lại.” Trương Duyệt Vũ đẩy cái đầu thú bù xù của Lam ra rồi đứng dậy vươn vai, trong hang đá tuy không nóng bức thế nhưng hắn không chịu nổi việc cứ ở mãi trong không gian hẹp thế này. “Thịt còn đủ ăn không?”

Lam gật gật đầu: “Còn, mấy quả trứng mang về vẫn chưa ăn.”

Ngay lúc này ngoài hang động lại truyền đến tiếng động khá lớn, Trương Duyệt Vũ cho rằng lại có dã thú giống hai ở cùng mình tìm đến, ấy thế mà lại không phải. Tiếng chân kia vội vã lại rầm rầm rung chuyển, giống như có một đàn voi kéo đến vậy…

[Có mục tiêu tiếp cận, số lượng: 01. Yêu cầu chuẩn bị ứng chiến.] Tiếng thông báo của Nhân Tạo nhanh chóng cất lên bên tai Trương Duyệt Vũ, [Chủ nhân hãy cẩn thận, mục tiêu có kích thước rất lớn. Nhân Tạo đề nghị ngài hãy phối hợp hành động cùng con sư hổ kia.]

Đương nhiên Trương Duyệt Vũ cũng không định lao ra đó một mình. Tuy hắn đã nghỉ ngơi cả một ngày nhưng quả thực vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn sức lực của mình, lúc này nếu cứ cậy mạnh làm liều sẽ chỉ dẫn đến kết cục thảm hại.

Hắn ra hiệu cho Lam đi theo mình ra ngoài xem thử, cả hai người đều ăn ý nép mình vào cửa hang rồi nhìn ra bên ngoài. Trước mắt họ lúc này là một con chim khủng bố giống hệt con mà họ gặp hai ngày trước, chỉ khác ở chỗ kích thước to hơn rất nhiều.

“Có lẽ do chúng ta vừa cướp vừa gϊếŧ nên nó đến để trả thù chăng?” Lam chăm chú nhìn vào con mồi trước mắt, nó bây giờ chẳng giống kẻ thù hay mục tiêu cần chinh phục nữa mà chỉ như đồ ăn được đưa tới trước cửa cho cậu. “Ta nên làm sao đây Vũ?”

Vốn dĩ có thể hành động theo bản năng như trước nay Lam vẫn làm thế nhưng cậu không chọn như thế, cậu muốn người kia đưa cho mình những tri thức của hắn bởi chúng quá mức hấp dẫn, cậu không thể không thèm khát tri thức đó. Chẳng phải người ta hay nói kẻ được thần linh dẫn dắt sẽ làm chủ lục địa này hay sao, đương nhiên Lam cũng có ước vọng đó rồi.

“Cổ, hình thú của cậu có thể tấn công vào đó nhưng có chút chênh lệch độ cao. Tôi đề nghị nên thử đánh ngã nó trước, làm được không?”

Trương Duyệt Vũ không hề nghi ngờ mục đích câu hỏi của Lam mà trả lời đồng thời lấy trong túi vũ khí ra thanh kiếm laser đã dùng lần trước. Trong cuộc chiến này hắn là người không có lợi thế gì cả, điều duy nhất hắn có thể làm là giữ vững vị trí để hỗ trợ Lam.

Theo như Trương Duyệt Vũ, Lam không xuất hiện trước mắt con chim khủng bố kia mà lựa chọn tìm một góc khuất để vòng ra phía sau đó. Thế nhưng ngay khi cậu vừa hóa hình, con chim kia liền quay phắt lại, cái mỏ to của nó cũng nhanh chóng mổ xuống giữa đầu thú nhân sư hổ.

Tình thế nguy cấp như thế khiến Lam không kịp phản ứng, cậu di chuyển chậm mất một nhịp nên không thể né được, cú mổ kia cũng sượt qua bên vai trái Lam tạo thành một vết thương tương đối sâu, nhìn kỹ còn có thể thấy sắp chạm đến xương. Thú nhân nhanh chóng lùi lại, ánh mắt cậu nhìn con chim kia hết sức cảnh giác và dè chừng.

Phía trên cửa hang, Trương Duyệt Vũ vẫn chưa vội tham chiến, hắn muốn xem thử thực lực của đám dã thú kỳ quái này.

Chênh lệch thể hình lớn như vậy quả thật là rào cản lớn đối với Lam, lại thêm mất lợi thế bất ngờ cho nên cậu bắt đầu rơi vào thế bí. Ấy vậy mà Lam vẫn xoay sở được trong tình huống này, cậu lùi lại đôi chút rồi lấy đà lao tới. Con chim kia thấy kẻ địch đã lao vào nên cũng thủ sẵn tư thế, vẫn là cái mỏ lớn ấy mổ xuống nhưng ước chừng sức lực lần này phải gấp mấy lần cái trước.

Ngay khoảnh khắc tưởng chừng như đầu Lam sẽ bị mổ nát bét thì cậu nhanh chóng chuyển hướng, lăn sang một bên rồi thừa dịp con chim kia còn đang chúi đầu xuống mà nhào tới cắn cổ nó. Hàm răng sắc bén của sư hổ cắm sâu vào động mạch cổ của con mồi, máu từ đó cứ thế tuôn ra càng lúc càng nhiều. Tất cả đều được làm vô cùng nhanh, một động tác thừa cũng không có.

Trương Duyệt Vũ hơi cau mày, cái tư thế lăn đó chẳng phải là hắn mới làm lần trước đó ư, thằng nhóc này học nhanh quá rồi đấy… Từ cửa hang đá, Trương Duyệt Vũ bám vào dây leo để trèo xuống bên dưới, tuy rằng nhảy xuống sẽ rất ngầu nhưng lại không tốt cho chân lắm đâu.

“Nó chưa chết hẳn đâu, đừng vội thả ra.” Tuy con chim khủng bố đã mất một lượng máu lớn cộng thêm vết thương ở cổ vô cùng sâu nhưng nó vẫn còn sống, đôi mắt nó vẫn đảo qua nhìn về phía Trương Duyệt Vũ, ngay cả đôi chân vốn bất động cũng bắt đầu nhúc nhích. “Dùng chân cậu giữ chặt nó lại đi, tôi thấy nó sắp vùng dậy rồi đấy.”

Quả đúng như lời Trương Duyệt Vũ nói, con chim tưởng chừng như hấp hối sắp chết kia lại ra sức giãy giụa cố gắng hất thú nhân đang cắn cổ nó ra. Thế nhưng Lam đã sớm dùng hai chân trước ghì chặt thân mình của nó xuống, vậy nên con chim khủng bố cũng chỉ vùng vẫy được ít phút rồi từ từ cũng xụi lơ.

Trương Duyệt Vũ nhẹ nhàng bước tới gần hơn để xem thử vết thương trên cổ con vật xui xẻo, vết thương sâu đến độ hắn thầm nghĩ có khi Lam chẳng phải sư hổ mà chính là hổ răng kiếm không chừng.

Hắn đưa tay vỗ vỗ đầu Lam như những lần trước: "Thả ra đi, nó chết rồi."