*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Đào siu nhìu xiềng
Beta: Chúi
Trước kia Kỷ Sương Vũ thường tìm chỗ hẻo lánh để tẩy trang, hôm nay không được may mắn cho lắm, dọc đường đi gặp phải vài người lẻ tẻ làm y không tiện hành động, nhỡ để người khác thấy y hóa trang thành quỷ thắt cổ tung tăng trên đường, kiểu gì cũng mắng to đen đủi quá.
Đến hẻm Trống Nhỏ, sắp về tới nhà rồi, Kỷ Sương Vũ mới vội vàng cởi mũ và gỡ đoạn khăn quấn trên đầu xuống, tiện thể đứng lại lau sạch cả lớp hóa trang ở gần mép tóc.
Chỗ này được cái khá yên ắng, không có người, chỉ là hơi tối.
Chẹp, khu dân nghèo mà, phía chính quyền thủ đô cũng chả thèm lắp đèn đường cho cái chỗ này. Hơn nữa cấu trúc của hẻm Trống Nhỏ chắc là có vấn đề, thường có gió lạnh thổi xuyên ngõ, đi vào trong còn có tiếng vang dưới chân.
Kỷ Sương Vũ thấy bình thường chứ lũ nhỏ trong nhà đến tối là không dám ra khỏi cửa.
Bấy giờ Kỷ Sương Vũ đang tập trung tinh thần để tẩy trang sạch sẽ, vừa mới nâng tay, chợt nghe thấy âm thanh bất ngờ vang lên sau lưng.
Đêm hôm khuya khoắt, ánh đèn leo lắt, bỗng nhiên có tiếng nói, khiến Kỷ Sương Vũ giật nảy mình.
Kỷ Sương Vũ phản ứng cực mạnh, cơ thể run bắn, trong đầu chưa kịp hiểu lời nói của đối phương, y đã nhanh chóng xoay người sang chỗ khác nhìn thoáng qua.
Đèn l*иg bị dập tắt, nhờ ánh trăng lạnh lẽo trên cao, Kỷ Sương Vũ chỉ có thể loáng thoáng thấy được thân hình cao lớn và đôi mắt cứ nhìn chằm chặp vào mắt mình.
Mới nhìn nhau được hai giây, Kỷ Sương Vũ định mở miệng nói chuyện, bỗng thấy cả người đối phương cứng đờ rồi ngã về phía sau, đập rầm xuống đất.
Kỷ Sương Vũ chậm nửa bước thốt ra lời mắc kẹt trong cổ họng mình nãy giờ: "...Anh làm tôi sợ muốn chết."
Dứt lời, y cũng hơi cạn lời: "....."
Quả thực không ngờ đấy, Kỷ Sương Vũ sờ sờ mặt mình, đây cũng đâu phải là kiểu hóa trang gì kinh khủng ghê gớm lắm. Người bình thường có gặp cũng chỉ mắng vài câu
xui xẻo chết mất thôi mà.
Hay là do vừa nãy mình đột ngột quay người lại, người ta bất ngờ quá, chưa kịp chuẩn bị tâm lý?
Kỷ Sương Vũ bắt đầu thấy chột dạ: Ôi chao, đã bảo là cái quy tắc này của gánh hát không hay ho gì rồi mà! Để cho y tẩy trang ở hậu trường thì làm gì có chuyện dọa người ta chứ!
Cải cách gấp, có cơ hội nhất định phải cải cách bằng được.
"Người anh em, anh không sao chứ? Anh nhất định không được làm sao đấy! Anh mà có mệnh hệ gì thì tôi cũng chỉ còn nước đi theo thôi!!" Kỷ Sương Vũ gào lên đầy thê lương thảm thiết, nghe hết sức chân thành da diết: "Tôi không có tiền đâu hu hu hu hu."
Y lải nhải không ngừng, mò qua sờ lên động mạch cổ và cổ tay người nọ, may quá may quá, không chết!
Giữa ngày đông giá rét không thể vô nhân tính mặc kệ người ta ở bên ngoài thế này được. Nhưng đối phương cao to hơn Kỷ Sương Vũ, thành ra y phải nửa kéo nửa túm lôi người ta về.
...
"Anh cả ơi, ai thế ạ?"
Em trai em gái ùa tới, đứa thì chọt chọt vào áo khoác hắn, đứa thì sờ sờ tóc hắn.
"Một người qua đường thôi. Ban nãy lỡ dọa người ta sợ đến ngất xỉu, anh đành phải xách về." Kỷ Sương Vũ đưa tay sờ soạng một hồi, thấy tay chân người ta lạnh buốt.
"Có cần mời bác sĩ đến không anh?" Em hai hít nước mũi.
Kỷ Sương Vũ: "..."
Mày muốn gϊếŧ anh có phải không??
Số tiền Kỷ Sương Vũ vừa kiếm được, cầm chưa nóng tay đã phải nghĩ đến chuyện mua thêm quần áo mùa đông cho cả nhà, rồi mua ít thịt nữa, nếu mời bác sĩ, thì e rằng hết sạch mất.
"...Tạm thời để anh xem xem người ta tỉnh lại thế nào, nếu không ổn thì chúng ta mời bác sĩ!" Kỷ Sương Vũ cũng sợ mình khiến người ta ngã ngu người, y không nhẫn tâm đến mức ấy, bằng không ban nãy đã mặc kệ người ta, cắp đít đi mất rồi. Dẫu sao người ta cũng bị mình dọa chết khϊếp, nên chịu trách nhiệm thì hơn.
"Anh cả ơi, trông anh đáng sợ quá."
Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện giọng yếu ớt nhẹ bẫng.
"Ai đấy! Ai đấy!" Kỷ Sương Vũ chửi
đệt mọe, phát hiện ra đấy là em ba đứng bên cạnh, hoang mang lo sợ nói: "Em mới đáng sợ ấy!"
Em ba: "..."
Tuy nhiên bị em gái nhắc nhở, Kỷ Sương Vũ vội vàng tháo hết phụ kiện hóa trang quỷ thắt cổ trên người mình xuống. Ban ngày làm việc quá mệt mỏi, tẩy trang xong, Kỷ Sương Vũ đẩy người bị hại mình vác về lên giường gạch, chen chúc với nhau đi ngủ.
...
Chu Tư Âm từ từ tỉnh lại, phát hiện ra bản thân đang nằm trên giường gạch lạnh tanh lạnh ngắt trong căn phòng âm u cũ nát. Cạnh giường có ba đứa trẻ và một cậu thanh niên, thanh niên này lớn lên trắng trẻo như tuyết như ngọc, nhưng ở trong phòng lại đội mũ, nom có chút quen quen. Ánh sáng le lói qua ô cửa sổ chiếu lên gương mặt nhẵn mịn của đối phương, như phủ lên da thịt một tầng lụa mỏng, hệt như bước ra từ trong giấc mơ.
"Anh ổn chứ? Ngại quá, tối hôm qua dọa anh sợ." Thanh niên ngại ngùng nói.
Nỗi sợ hãi tối hôm qua dần dần ùa về trong trí óc, thì ra là hiểu lầm. Chu Tư Âm vẫn còn hơi hoảng hốt, chưa kịp nghĩ ngợi gì đã phản bác ngay: "Tôi nào có sợ đâu!"
Nếu anh không sợ thì tại sao lại ngất xỉu thế? Thanh niên ấy liếc hắn: "À há, không sợ thì tốt rồi, tôi cứ lo phải trả tiền thuốc men cho anh."
Y chậm rãi cởi mũ ra, để lộ mái tóc trắng trên đầu.
Trong không gian u tối ấy, phối hợp với gương mặt đó, cảm giác quỷ dị lại một lần nữa xuất hiện, khiến hô hấp Chu Tư Âm nghẹt lại, tim thắt chặt.
"Anh hiểu lầm rồi ha ha, tôi làm việc ở gánh hát, hôm qua là hóa trang thôi. Còn tóc trắng là do thèm ăn... Ờm, là do thiếu chất dẫn đến tóc bị chuyển màu sớm. Nếu lúc anh về thấy không thoải mái thì có thể đến hí viên Trường Nhạc tìm tôi, tôi tên Kỷ Sương Vũ. À, còn đây là bốn đứa em của tôi..." Kỷ Sương Vũ tự giới thiệu.
Cái đầu vừa tỉnh giấc của Chu Tư Âm bắt đầu hoạt động, tóc bị chuyển màu sớm được gọi là bệnh bạc tóc sớm, tuy bình thường không có ai bị trắng xóa cả đầu vậy, nhưng chắc đây là ngoại lệ đi.
Tuy hắn không có trí tưởng tượng bay cao bay xa như những người trong hí viên, trước đó cũng không quen Kỷ Sương Vũ, không biết tóc y bạc trắng trong vòng một đêm.
—— Nhưng hắn quan sát kĩ càng màu tóc của Kỷ Sương Vũ, cứ cảm thấy có gì đó sai sai, màu sắc không hề giống bất kì loại tóc trắng nào mình từng thấy, vậy nên hắn vẫn ôm lòng nghi ngờ với trò bịp của Kỷ Sương Vũ.
Hắn lại nhìn chằm chằm vào gương mặt sáng sủa đẹp đẽ như tuyết đầu mùa của Kỷ Sương Vũ, cả thần thái lẫn diện mạo đều không phù hợp với nơi này, hắn thấy rất kỳ lạ. Nghèo thế kia mà lại có dáng vẻ như được nuông chiều từ bé, chả hợp lý tí nào sất!
Còn nữa, y nói mình làm ở gánh hát, chẳng lẽ là danh giác hát hí nên mới mang gương mặt thế này, nhưng vì sao lại ở cái chỗ nghèo kiết hủ lậu?
Với cả, vở hí nào lại để diễn viên chính đóng vai quỷ thắt cổ thế??
...Đợi chút, Chu Tư Âm bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, vẻ mặt sợ hãi hoảng loạn.
Bốn đứa? Rõ ràng ở đây chỉ có ba đứa bé thôi mà!
Mồ hôi lạnh lập tức thi nhau chảy ròng ròng, chẳng lẽ mình vẫn đang chìm trong ác mộng ư.
Ngay lúc này, bên người hắn vang lên tiếng trẻ con run run: "Anh gì ơi, anh muốn uống nước không..."
Chu Tư Âm: "!!!"
Ở đây có người từ bao giờ vậy!
Tóc gáy dựng đứng! Sợ vãi chóa! Sợ vãi linh hồn! Quỷ là quỷ, em gái của quỷ cũng là quỷ!
Chu Tư Âm ngoẹo đầu, lại hôn mê bất tỉnh.
Em ba: "..."
Kỷ Sương Vũ: "..."
...
...Xem ra không thoát kiếp tốn tiền rồi.
Em gái tôi đen quá, đen đến nỗi tàng hình luôn, tôi biết phải làm sao bây giờ!
Cuối cùng Kỷ Sương Vũ nhịn đau đi mời bác sĩ, bản thân y vẫn lạ nước lạ cái, nhưng mẹ Từ Tân Nguyệt ốm yếu bệnh tật, rất hay khám bác sĩ. Kỷ Sương Vũ được Từ Tân Nguyệt giới thiệu, đến một phòng khám Hoa Hạ.
Người học việc đon đả tiếp khách, lễ phép nói: "Ban nãy có người đến mời nên bây giờ bác sĩ không thể đi ngay được, hay là tôi đưa cho anh một tờ giấy ghi tên phòng khám rồi anh cứ về đợi nhé."
Vì thời nay, những căn nhà trong ngõ không có biển số nhà, khiến người đến thăm bệnh khó hỏi đường. Chẳng lẽ đi hỏi
Bác à, nhà bác có người bệnh sao? Người ta không chửi cho mới lạ.
Bởi vậy nên mới có cách này, bác sĩ sẽ đưa cho một tờ giấy, bênh nhân chỉ cần dán trên cửa, đi tìm đường thấy nó là biết.
Kỷ Sương Vũ sốt ruột lắm nhưng phương pháp khám chữa bệnh thời nay chưa phát triển, nếu không có người quen giới thiệu, y cũng chẳng dám vơ bèo vạt tép, nào biết năng lực chuyên môn ra sao đâu. Y đành phải cầm tờ giấy con con màu đỏ đi về trước.
Cơ thể Chu Tư Âm rất khỏe mạnh, Kỷ Sương Vũ vừa mới dán giấy lên, hắn đã tỉnh.
Lần này Kỷ Sương Vũ nhớ đòn, mở rộng cửa nhà, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, ánh nắng cũng rọi vào trong, câu đầu tiên y nói chính là: "Đừng sợ, chúng tôi đều là người cả! Không hề sợ ánh mặt trời!"
Chu Tư Âm: "..."
Bây giờ nhìn rõ hơn rồi, quả thật dưới ánh mặt trời có bóng người, tuy rằng vẫn quá xinh đẹp.
"Anh vẫn ổn đấy chứ?" Kỷ Sương Vũ đối mặt với Chu Tư Âm vài giây, thấy đối phương cứ nhìn chăm chăm vào tóc mình, vội đội mũ lên: "Nếu anh hơi sợ cái này thì tôi sẽ che đi. Tôi cũng đi mời bác sĩ rồi, lát nữa sẽ đến khám cho anh, anh đã bị dọa ngất những 2 lần đấy."
Chu Tư Âm làm bộ nghiêm túc cực kỳ, nói: "Tôi không hề sợ, cậu không được phép mời bác sĩ đến!"
Kỷ Sương Vũ: "Tôi sợ anh có di chứng gì, bị dọa đến xỉu những 2 lần mà..."
Chu Tư Âm: "Bị dọa đến ngất 2 lần đâu ra! Không hề!"
Kỷ Sương Vũ: "..."
Chu Tư Âm nói chậm lại, lấy một cây bút máy trong túi áo ngực ra: "Nhưng đầu tôi hơi choáng váng, cậu lấy giấy lại đây, mua những loại thuốc được viết trên đó về cho tôi uống."
Kỷ Sương Vũ: "..."
Trời ạ... Sợ đến nỗi tới giờ vẫn còn chóng mặt ư...
Tội quá tội quá.
Chu Tư Âm không những nhức đầu mà tay còn không có sức. Sau nhiều lần bị đả kích liên tục, trong lòng hắn hết sức xấu hổ, tức lắm mà không dám bùng cháy. ** má, người này tận mắt chứng kiến hắn ngất đi tỉnh lại những 2 lần, đừng bảo giận người này, hắn cũng giận chính mình lắm.
Kỷ Sương Vũ thấy dáng vẻ của hắn, chủ động xông pha trận địa: "Để tôi viết hộ cho, anh đọc đi."
Chu Tư Âm đúng là đang gắng gượng chịu đựng, thấy thế bèn đưa bút cho y.
Kỷ Sương Vũ cầm bút viết hai chữ "
đơn thuốc" lên giấy
. Nhà y ngoại trừ giấy báo —— tức là giấy vệ sinh, thì không còn tờ giấy nào có thể viết cả. Y phải lục trong đống sách cha mẹ để lại mới tìm được một tờ giấy trắng nho nhỏ, mà viết được phết.
Chu Tư Âm nhìn tư thế cầm bút của y, thầm nghĩ người này cầm bút rất chuẩn, động tác viết chữ trôi chảy quen thuộc, không hề giống một người mà trong nhà không có giấy, phải lục lọi mãi mới ra.
Chu Tư Âm đọc tên vài loại thuốc, Kỷ Sương Vũ viết y hệt như thế, sau đó đưa cho hắn xem: "Viết đúng chưa?"
Chu Tư Âm nhận lấy tờ giấy đọc một lượt, không nhịn được "
Ồ" lên.
Kỷ Sương Vũ: "Sao thế, viết không đúng à?"
"Không phải." Chu Tư Âm nhìn y: "Cậu còn biết viết thư pháp cơ à?"
Kỷ Sương Vũ không để bụng nói: "Ừ, biết chút chút."
Câu trả lời thản nhiên của y khiến Chu Tư Âm hơi nghi ngờ bản thân, như kiểu đây là chuyện gì đó nhỏ lắm vậy.
Thật vậy, có rất nhiều người biết viết thư pháp. Chẳng hạn như mẹ của Chu Tư Âm, bà giỏi viết theo phong cách của
Nhan Chân Khanh [1], mà vẫn có nét riêng của mình, lúc còn sống là một nhà thư pháp nổi tiếng.
[1] Nhan Chân Khanh: Là một nhà thư pháp Trung Quốc hàng đầu của thời Đường, Trung Quốc.Nổi tiếng đến nỗi, bà vừa qua đời, giá các tác phẩm lập tức tăng lên gấp trăm lần...
Nói chung, dưới sự giáo dục của gia đình, với mắt nhìn của Chu Tư Âm cũng nhận ra nét đặc biệt trong chữ viết bằng bút máy của Kỷ Sương Vũ. Hắn nhận ra phong cách viết thư pháp bằng bút lông trong ấy, nên mới hỏi Kỷ Sương Vũ như vậy.
Nhưng một người có học thức, có bề ngoài xinh đẹp, sao lại chìm nổi trong khu tập thể cũ kĩ tồi tàn chứ. Người này đúng là... không hề ăn nhập với nơi đây.
Chu Tư Âm vẫn còn hơi ám ảnh với Kỷ Sương Vũ, nhưng nhìn chữ người ta, tự dưng sinh lòng mến phục người tài.
Kỷ Sương Vũ vẫn hồn nhiên chẳng hay, y cứ tưởng người trí thức thời nay ai cũng biết dùng cả bút lông lẫn bút máy, mình viết bừa vài chữ không phải chuyện gì ghê gớm. Giống như việc y thiết kế ánh sáng trên sân khấu hí kịch vậy, vô cùng vô cùng dễ dàng và tự nhiên!
"Thế rốt cuộc là được chưa? Tôi đi mua thuốc giờ nhé?" Kỷ Sương Vũ hỏi.
"...Được." Chu Tư Âm lên tiếng, đoạn gọi Kỷ Vương Vũ lại, đưa cho y hai tờ tiền, vẻ mặt căng thẳng nói: "Mua thuốc còn thừa bao nhiêu cho cậu hết. Nhưng cậu phải nhớ kỹ, nếu ra ngoài thấy ai tìm tôi thì không được nói. Hôm nay, cậu chưa từng gặp tôi, mà tôi cũng chưa từng thấy cậu!"
Kỷ Sương Vũ: "..."
Y ngập ngừng định nói lại thôi.
Quên đi, mình dọa người ta ngất hai lần mà còn được cho tiền, hời quá còn gì.
"Em hai đi xách đồ với anh —— hai chúng ta tiện đường mua áo bông, rồi mua thêm cho mấy đứa ít kẹo!" Kỷ Sương Vũ vừa dứt lời, không chỉ đứa thứ hai mà tất cả bọn trẻ trong nhà đều thét chói tai, vui sướиɠ nhảy cẫng lên chạy ra ngoài theo y.
...
Chu Tư Âm nhìn bóng lưng Kỷ Sương Vũ dần khuất, trong đầu hắn hiện lên gương mặt như người như quỷ, nửa sáng nửa tối trước khi đèn l*иg vụt tắt, và chữ viết phóng khoáng tự do. Người ta thường nói nét chữ nết người, bút pháp độc đáo, phong cách mạnh mẽ...
"Cô đơn là bản chất của người nghệ sĩ." Chu Tư Âm bỗng hạ giọng bật thốt, chìm vào suy tư.
Căn phòng rách rưới trống trải vang lên giọng nói nho nhỏ, vô cùng ngây thơ chất phác và tò mò: "...Ơ câu này có nghĩa là khen anh trai em đẹp ạ?"
Chu Tư Âm: "!!!!"
Chu Tư Âm vô cảm quay đầu lại, thì ra trong phòng vẫn còn một đứa bé.
"...."
....Ai đập cho hắn phát hôn mê luôn đi.
Tác giả có lời muốn nói: Xin chào? Có thể cho đồng chí công này truyền một túi dịch không? Bác sĩ bảo lá gan cậu ta thiếu chút dinh dưỡng.