Edit: Đào siu nhìu xiềng Beta: Chuối Thể loại: Truyện có thiết lập riêng, không có liên quan đến lịch sử thật. Tóm tắt một câu: Doanh thu cao nhất phòng bán vé chính là tôi Ý chính: Dù làm công việc g …
Edit: Đào siu nhìu xiềng
Beta: Chuối
Thể loại: Truyện có thiết lập riêng, không có liên quan đến lịch sử thật.
Tóm tắt một câu: Doanh thu cao nhất phòng bán vé chính là tôi
Ý chính: Dù làm công việc gì cũng phải chuyên nghiệp
Kỷ Sương Vũ vốn là một đạo diễn danh tiếng ở hiện đại, trong một đêm ăn mừng vì bộ phim mới cũng thành công giật được doanh số cao nhất thì say rượu tới mức xuyên qua.
Từ một người có điều kiện cực kì tốt lại trở về thời kì đói khổ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Từ con một lại lưu lạc thành anh cả, một tay chăm sóc bốn đứa em thơ, cha mẹ đều qua đời.
Không thể nào chịu nổi cảnh sống đói khổ này, Kỷ Sương Vũ đã thèm thịt đến mức xuất hiện ảo giác, vì vậy cậu quyết định liều một phen, quay lại nghề cũ của mình.
Bê một chút kinh kịch truyền thống, nhét một tí kịch bản của phương Tây, đương nhiên không thể bỏ qua những bộ phim cũ của mình rồi...
Không cần biết là tác phẩm gì, tất cả đều phải có chung một điểm giống nhau - doanh thu phòng vé siêu cao.
————-
Sau khi gặp Kỷ Sương Vũ:
Gánh hát: Cậu muốn làm diễn viên ư?
Câu lạc bộ kịch: Cậu muốn làm diễn viên ư?
Công ty điện ảnh: Cậu muốn làm diễn viên ư?
Kỷ Sương Vũ: Không, tôi là đạo diễn.
Gánh hát: Kinh kịch của Hoa Hạ xưa nay nào có cần đến đạo diễn bao giờ.
Câu lạc bộ kịch: Chúng tôi là những người dẫn đầu xu hướng! Nhưng lại không phù hợp với tư tưởng của dân chúng, khán giả ngày càng ít đi, có đạo diễn thì làm được gì chứ...
Công ty điện ảnh: Không phải người trong nghề không biết nó ra sao, đây là thiết bị tân tiến nhất của chúng tôi, cậu có biết thế nào gọi là cảnh quay đặc tả không?
P/s:
1. Truyện edit phi thương mại, vui lòng không repost hay chuyển ver.
2. Bản edit không đảm bảo chính xác hoàn toàn.
3. Đào siu nhìu xiềng rất hoan nghênh các bạn góp ý lịch sự, văn minh. (*ฅ́˘ฅ̀*).。.:*♡