Chương 7: Anh ba

Đã một tuần trôi qua, Vân Anh nghe chị tư bảo anh cả vẫn tránh mặt bố mẹ. Chuyện của anh cả chưa giải quyết xong, Vân Anh không cũng chưa biết nên mở lời nói với ông bà về việc cô muốn dọn đến sống ở ký túc xá của cán bộ viên như thế nào.

Bầu không khí trong nhà vẫn rất căng thẳng, bàn cơm cũng chẳng có đủ mặt thành viên. Chị tư đang tránh mặt bố mẹ nên luôn chọn cách về nhà quá giờ cơm chiều. Chị tư cũng có kể cô nghe anh cả khi biết tin thì anh giận dữ lắm, anh còn quát chị tư một trận ra trò. Chị ấy vừa kể vừa nước mắt ngắn nước mắt dài. Có lẽ từ trước tới giờ anh cả ít khi nào nặng lời với chị ấy, vậy nên chị ấy sốc lắm.

Việc ở ủy ban đã xong, nhưng cô lại không muốn về nhà cho lắm. Về nhà sẽ thấy vẻ mặt rầu rĩ của bố Sơn, rồi đôi mắt sưng húp vì khóc của mẹ Vân… hai khuôn mặt đó dù không nói gì cũng khiến cô khó thở.

“Vân Anh có người tìm cậu.” Sơn Trà từ phía cửa bước vào nói lớn. Sơn Trà là đồng nghiệp vào làm cùng thời điểm với thân chủ. Hai người bằng tuổi nên rất dễ nói chuyện thân thiết với nhau. Thời điểm cô tiếp nhận thân thể này, tiếp nhận công việc và cuộc sống này thì Sơn Trà có lẽ là bạn đồng nghiệp duy nhất.

“Hở.” Vân Anh ngơ ngác ngóc đầu lên từ đống hồ sơ, mơ hồ hỏi ngược lại. Cô làm gì có bạn bè gì ở đây đâu.

“Bé út.” Đứng ở cửa ủy ban là nam thanh niên cao tầm 1m70, bờ vai rộng, khuôn mặt điển trai cùng nụ cười tỏa nắng. Anh ăn bận cũng rất có gu, áo khoác jean xanh đậm bên ngoài, áo sơ mi màu thả cúc bên trong, quần ống loe, giày bata vải… đúng chất dân chơi. Quả thời trang cơ bản hay xuất hiện tại các vũ trường thời bấy giờ.

“Anh ba.” Vân Anh hô nhỏ, đây là anh ba của thân chủ đấy. Bây giờ là anh ba của cô, anh ba bên ngoài còn đẹp trai hơn trên ảnh, cái nét đẹp của anh mang đậm chất thanh xuân mà người ta hay gọi là tình đầu trong tim các thiếu nữ. Chỉ cần một nụ cười kèm theo đồng tiền bên má trái của anh đủ làm bao cô ngã quỵ.

Thấy anh vẫy tay với mình, cô hoàn hồn, vội sắp xếp lại đống hồ sơ trên bàn.

“Không cần vội, anh chờ em.” Anh trấn an cô rồi tựa người vào cửa chờ đợi.

Sơn Trà mon men lại gần thì thầm vào tai cô dò hỏi: “Anh trai của cậu hả? Sao đẹp trai vậy?”

Vân Anh liếc mắt ám chỉ cô nàng phải thu lại dáng vẻ thèm thuồng đó lại mau. Phải ý tứ lên không được đánh mất liêm sỉ như vậy đâu.

“Này cậu đừng ích kỷ như thế, phải chia sẻ với chị em chứ.” Sơn Trà giằng lại túi trên tay cô đánh mắt nói tiếp: “Giới thiệu một chút đi.”

“Tớ ngại lắm.” Vân Anh muốn rút tay lại, trong lòng cô gào thét mong ai đó cứu cô khỏi tình huống khó xử này với.

Xin đấy… tôi cũng là lần đầu nói chuyện với anh ấy, cô trông mong gì ở tôi? Tôi còn đang ngại muốn chết đây này.

Vân Anh rút lại túi ba chân bốn cẳng chạy lại phía anh ba.

“Chậm chút, ai hối em?” Anh ba mỉm cười gõ đầu cô. Vân Anh hai mắt to tròn, hồn bay phách lạc. Anh và cô thân thiết hơn cô tưởng tượng rồi đấy.

“Chào anh, em là bạn của Vân Anh, em tên là Sơn Trà cũng làm việc ở ủy ban.” Giọng nói ngọt ngào của Sơn Trà một lần nữa kéo cô về hiện thực. Cô hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Sơn Trà. Anh ba lại hướng cặp mắt nghi hoặc nhìn cô. Cả ba người đứng đó nhìn nhau, vô cùng bối rối. Cuối cùng vẫn là anh phá vỡ bầu không khí rối rắm đó.

“À chào em, anh là anh trai của Vân Anh.” Anh lịch sự gật đầu chào hỏi.

“Đây là lần đầu em biết bạn ấy có anh trai đấy. Bình thường bạn ấy chẳng đề cập gì về anh cả.” Sơn Trà nắm tay cô tỏ vẻ thân thiết khiến Vân Anh có hơi mơ hồ.

Sao tôi phải kể về anh tôi cho cô???

Thậm chí tôi còn chưa gặp người ta thì lấy gì kể cho cô?

Oan cho tôi quá…

“Cũng không phải chuyện gì quan trọng với lại hai đứa chắc vừa làm việc với nhau không lâu, con bé nhà anh ít khi chịu mở lòng chia sẻ với người không thân thiết cho lắm phải không bé út?” Anh nghiêng đầu hỏi Vân Anh ánh mắt ấm áp đó sao cô cứ cảm thấy lành lạnh sau lưng, cô gật đầu trong vô thức.

“Mau về thôi. Đừng làm mặt ngốc nữa.” Anh nhướn mày nhìn cô, rồi bật cười.

“Vâng. Hôm sau gặp lại Sơn Trà.” Cô nói rồi kéo tay anh đi một mạch ra ngoài không để hai người họ nói thêm một câu nào nữa. Đi được một đoạn cô mới thở phào một hơi.

Vân Anh nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay anh, rồi nhớ lại hành động khó hiểu vừa nãy của mình. Cô quay người khó xử nở một nụ cười gượng đối mặt với cặp mắt dò xét của anh, vội buông tay, nghiêm chỉnh đứng thẳng.

“Em với đồng nghiệp nữ đó thân nhau lắm à?” Anh nhìn chống tay ở hông, khuôn mặt hơi nhăn nhó hỏi cô.

“Không… không… không thân lắm đâu.” Vân Anh lắp bắp thật thà giải thích. Quả thật hai người không được tính là thân, bình thường làm việc chỉ nói chuyện vài câu, lúc ăn trưa thì đi cùng nhau. Chung quy là vì ở ủy ban phân chia làm hai thế hệ, nhân viên cũ và nhân viên mới vậy nên hai người mới nói chuyện với nhau nhiều hơn thôi.

“Em đó, chăm ngoan đi làm không được học hư. Biết không?” Anh ba nghiêm túc nói rồi lại xoa đầu cô.

“Vâng.” Vân Anh gật đầu mỉm cười nhìn anh đầy hứa hẹn. Cô ngoan mà, không có học hư gì cả.

“Chuyện anh cả, bố mẹ ở nhà đã nguôi ngoai hơn chưa.” Hai anh em đi bộ song song nhau, anh đi phía ngoài, cô đi ở phía trong, vừa đi anh vừa hỏi chuyện.

“Anh biết rồi ạ?” Vân Anh nhìn anh dó xét, thì ra đến tận cơ quan tìm cô là vì chuyện này.

“Anh là anh trai của em đấy. Này đang nghĩ linh tinh gì đấy?” Anh ba nheo mắt nhìn cô, vừa nãy anh trợn mắt cảnh cáo nhưng sao cô chả thấy sợ chút nào. Ngược lại cô thấy cái trợn mặt vừa rồi của anh cứ buồn cười thế nào ý.

“Anh đến đón em tan làm là muốn dẫn em đi mua quà khen thưởng công việc mới của em. Chuyện của anh cả là tiện thể hỏi thăm mà thôi.” Anh ba đi trước, hai tay đút túi quần vừa đi vừa nói. Anh như thế này, trông cứ như dân anh chị có khuôn mặt học sinh ấy. Cái mặt cứ nghênh lên trời nhưng mà trông cứ bị đáng yêu.

“Bố còn giận, mẹ thì vẫn khóc. Mẹ suy sụp lắm.” Nhắc đến hai vị phụ huynh Vân Anh lại muốn thở dài. Nói thật là thấy ông bà như thế cô thấy rất thương, vừa buồn lòng vì không biết nên giải quyết như thế nào. Nói một hồi cô lại càng muốn giận anh cả hơn, anh là anh lớn, chuyện của anh đang căng thẳng như vậy nhưng anh không về giải quyết mà chọn cách im lặng. Đôi khi sự im lặng của anh còn khiến cho bố và mẹ tổn thương hơn nhiều, dù sao thì ông bà xứng đáng nhận được một lời giải thích và một thông báo chính thức từ anh mà.

Anh ba không nói gì, anh chỉ thở dài rồi cúi đầu đi về phía trước. Cô hiểu cảm giác của anh, vì cô cũng vậy. Bọn cô là em út, là người đứng giữa bố mẹ và anh cả. Dù nói gì thì bọn cô cũng không thể trách mắng anh cả, cũng không biết nên mở lời với bố mẹ thế nào. Trong lòng đương nhiên rất khó chịu, rất muộn phiền.