“Em dám nói dối mẹ. Chẳng có đồng nghiệp nào mà hào phóng mời bánh bao thịt cả phòng. Con heo có ngu cũng biết mấy chuyện này phải làm trong bóng tối, phải lén lén lút lút thì mới có ý nghĩa. Còn cho em nhiều như vậy… nói đi người ta theo đuổi em phải không.” Chị tư hết vuốt cầm, rồi lại híp mắt nhìn xa xăm. Trông chị ra vẻ chả khác gì một thám tử tư chuyên nghiệp.
Làm cô cứ tưởng chị ấy tài ba thế nào. Có thể đoán mò ra cô nói dối rồi chứ… thì ra chị ấy nghĩ cô có đối tượng. Vân Anh dở khóc dở cười nhưng cô không nói gì, cô biết chị tư sẽ không nói gì lọt ra ngoài đâu. Trong thâm tâm chị tư bọn cô là người cùng hội cùng thuyền. Đều giấu bố mẹ có đối tượng trong tối.
“Chị tư bạn trai của chị là người ra sao?” Vân Anh cầm khăn mặt được nhúng ướt, lau mấy lượt rồi xả khăn tiếp tục lau, lâu lâu cô liếc nhìn chị tư trong gương thầm đánh giá.
“À thì… anh ấy là người bên cơ quan anh hai.” Chị tư đỏ mặt nói. Quả đúng như cô đoán, hai người đó đã xác định yêu đương không còn là đối tượng làm quen nữa rồi.
“Cơ quan anh hai hả? Xem ra là một người bản lĩnh, học thức. Hừm… vậy thì rất hợp với chị.” Nếu là cùng cơ quan anh hai nghĩa là tên kia làm ở đài phát thanh tiếng nói, cô biết người làm ở đài phát thanh tiếng nói sau này hầu hết đều là người có địa vị không tồi.
Chưa kể việc muốn xin vào được đài phát thanh không dễ đâu. Nào là học đại học, rồi là gia nhập đảng, phải là một đồng chí cán bộ chuẩn mực và rồi còn cần bằng cấp cao. Xem ra đối tượng của chị tư là người có điều kiện rất tốt.
Chị tư nghe cô khen nên vui lắm. Chị thuận tiện chỉ dạy cô cách để chọn một chàng trai tốt. Rồi dặn cô phải tìm một người vừa tài giỏi vừa có ngoại hình tính cách tốt, gia đình ít con thôi chủ yếu quan trọng phải là học thức.
Cô nghe thấy cũng đúng nhưng mà tình yêu là thứ khó nói trước được lắm. Vân Anh nghĩ đến đâu hay đến đó là tốt nhất. Cô cũng không hẳn là cần một người hoàn hảo như chị tư dù cô vẫn hiểu ý chị.
Tìm người tài giỏi là vì tư tưởng tiến bộ của họ, họ là người tri thức ít nhất sẽ không say xỉn, rượu chè đánh vợ đánh con. Không đánh đồng tất cả nhưng một người tri thức tỉ lệ dính mấy tệ nạn đó cũng thấp hơn.
Tìm người gia đình ít con là vì sợ mấy mối quan hệ mẹ chồng con dâu, chị dâu em chồng, cô dì chú bác… ít người ít chuyện, ít mâu thuẫn. Cô đều hiểu cả nhưng nếu như có một chàng trai yêu thương cô thật lòng thì họ dù không có bằng cấp hay trí thức vẫn sẽ không đánh cô. Dù gia đình họ có đông thành viên nhưng vẫn sẽ bênh vực cô khi cần và yêu thương cô thôi… cô nghĩ vậy. Nếu họ thật lòng yêu cô sẽ không làm cô tổn thương.
Dẫu biết thời gian trôi chưa biết chừng mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng với Vân Anh cô không nghĩ nhiều vậy, cô yêu họ, họ yêu cô, bọn cô đồng hành với nhau dẫu một tháng, một năm hay mười năm đều không là vấn đề. Bởi lẽ ngay thời điểm bọn cô đến với nhau bọn cô yêu nhau thật… thế là đủ rồi. Hạnh phúc đến đâu hay tới đó, hết hạnh phúc rồi thì lại buông nhau ra đi tìm hạnh phúc mới.
Vân Anh nghĩ vậy, cô không biết chân lý này sẽ theo cô được bao năm nhưng cứ vậy trước đã. Tiêu chuẩn và quan điểm của mỗi người đều thay đổi theo thời gian.
“Trọng điểm là ngoại hình tốt chứ gì?” Cô trêu chọc chị tư khiến chị ấy đỏ bừng hai má. Thẹn quá hóa giận chị tư vỗ hai phát vào vai cô, trả đũa.
“Chỉ giỏi nói bậy là hay.” Chị bỏ ra ngoài, bĩu môi tỏ vẻ sẽ không thèm quan tâm đến cô nữa.
Vân Anh nhăn nhó, vai trái đau nhức lên án hành động ngu ngốc vừa rồi của cô. Biết chỉ ấy giỏi tác động vật lý như vậy cô chả dại gì ghẹo chọc chị ấy đâu.
Buổi cơm tối mẹ được mẹ Vân chuẩn bị cẩn thận. Lúc Vân Anh bưng món rau cuối cùng lên, mọi người bắt đầu cầm đũa rồi mời nhau dùng cơm.
“Bố mẹ, chị tư ăn cơm.”
“Bố mẹ ăn cơm.”
Hai đứa con gái mời xong, bố Vân mới vui vẻ nói: “Ăn cơm, ăn cơm. Nhà mình hôm nay có bánh bao thịt này.” Trên dĩa có ba cái, ông gấp cho vợ và hai đứa con gái mỗi người một cài. Nhìn hành động của bố, ông rất cưng chiều con và yêu thương vợ. Vân Anh hơi rưng rưng nhìn bọn họ. Quây quần ăn một bữa cơm thật rất tốt, nhất là khi bọn họ đều vui vẻ khi được ăn cơm cùng nhau. Cô mang bánh bao bỏ vào chén bố Sơn, cười nói:
“Bố ăn đi ạ, con ăn ở uỷ ban rồi.” Vân Anh che miệng bát cơm lại, chối từ ông.
Bố Sơn nhìn cô cười hiền từ, ông biết con gái út thương ông nhưng ông không nỡ ăn phần của con gái.
“Bố ăn đi mà, con nói thật đó. Lúc đồng nghiệp đưa con không kiềm lòng được ăn một cái trước rồi.” Cô lè lưỡi nghịch ngợm nói. Cô không nói dối cô có ăn bánh bao thật mà.
“Ông ăn đi, con gái có lòng.” Mẹ Vân nói thúc vào, bà không muốn chồng khó xử, lâu lâu mới được ăn bánh bao thịt thơm ngon như vậy, bà biết chồng cũng thèm. Ông chỉ ngại khi phải ăn phần con gái, bà cũng biết con gái nói dối để bố nó được ăn nhưng bà vui còn không hết. Con gái hiếu thảo là điều đáng mừng.
Buổi cơm nhờ có bánh bao thịt mà vui hơn gấp bội, ai cũng thoả mãn cơn thèm thịt trong dạ dày. Mọi người vui vẻ cười đến híp cả mắt.