Chương 3: Ẩu đã

Mẹ Vân đi rồi, chị tư vẫn còn ngủ. Vân Anh nhẹ nhàng thu xếp giường nằm rồi cầm cây lược, chậu nước cùng khăn mặt ra ngoài ban công rửa mặt.

Nhà tập thể bấy giờ vẫn sử dụng khu vệ sinh chung, không cần nói cũng biết nó rất bẩn thỉu. Vì vợ, mẹ, con gái, em gái nhà mình, bố Sơn và anh cả đã cải tạo ban công thành chỗ có bồn nước tối giản.

Tuy chỉ có thể sử dụng để rửa mặt tay chân đơn giản nhưng mà cô cảm thấy bọn họ rất yêu thương các thành viên trong gia đình, đơn giản vậy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Đợi tối về ba mẹ con sẽ cùng nhau đi tắm để thay phiên canh cho nhau.

Nhà có hai cô con gái xinh đẹp nên mẹ Vân rất để ý việc này, trong khu cũng hay xảy ra mấy trường hợp không hay, để hai đứa con gái đi một mình bà không an tâm.

Chỗ rửa mặt có treo một chiếc gương soi, Vân Anh nhìn gương mặt quen thuộc trong gương rất hài lòng vui vẻ. Vẫn là dáng vẻ cũ, như vậy đủ khiến cô thỏa mãn rồi, nói không phải khoe chứ nhan sắc của cô vẫn thuộc hàng xinh đẹp. Làn da trắng ngần, mắt to, cằm chẻ, ngũ quan phải gọi là tinh tế. Khi nãy cô có thấy khuôn mặt của chị Tư rồi hình như cũng rất ưa nhìn, vậy nên cô có thể kết luận nhan sắc của nhà bọn họ chắc rằng ai cũng ưa nhìn cả rồi.

À đây rồi, vừa mới nhắc là thấy. Trong phòng khách có treo ảnh cả nhà, ảnh này mới được chụp gần đây nên khung ảnh vẫn còn mới tinh, nên trong ảnh cũng không có chị ba.

Bố Sơn, mẹ Vân ngồi ở giữa năm anh chị em bọn cô đứng xung quanh. Người cao cao, mặt có phần lạnh lùng này hình như là anh cả, kế bên chắc chắn là chị hai Ngọc rồi chị ấy có hai cái đồng điếu khi cười nhìn rất đáng yêu. Tiếp bên chị hai là Vân Anh, khác với chị hai cô có lúm đồng tiền hai bên, khi cười nhìn hiền dịu hơn hẳn. Bên cạnh Vân Anh là chị tư rồi mới đến anh ba. Anh ba cười rất hiền so với anh cả, so với anh hai hai người như hai đầu thái cực.

Nếu cô đoán không lầm thì sắp xếp như vậy có vụn ý, hình như là vì cô thấp nhất nên cho cô đứng giữa còn hai anh trai cao nhất nên đứng ở rìa. Dù có phần buồn rầu vì chiều cao khiêm tốn nhưng tổng thể bức ảnh lại vô cùng hòa hợp, Vân Anh vươn tay chạm vào tấm kính… đây là gia đình của cô đấy.

Trên bàn quả thật có hai bánh bao nấm rất lớn, có điều Vân Anh không cầm theo. Cô mặc áo sơ mi đóng thùng quần tây nghiêm túc, xách theo túi vải rồi vội vã đi làm. 7 giờ rưỡi ủy ban sẽ mở cửa đón tiếp người dân. Nên 7 giờ các cô phải có mặt để sắp xếp lại giấy tờ mọi thứ. Lúc cô ra khỏi nhà đồng hồ đã điểm 6 giờ 50 phút.

Ủy ban cách nhà tập thể nhà bọn cô không xa, đi bộ tầm mười phút là đến. Hai bên đường buổi sáng có các quán cốc bán trà nóng, những gánh bán chuối, bán bắp luộc, khoai nóng cũng có.

Kia là cửa hàng ăn uống mậu dịch, khác với chỗ chị tư làm. Cửa hàng cũng được phân thành nhiều dạng, có cửa hàng chất đốt, cửa hàng kinh doanh tổng hợp bán sỉ bán lẻ, có mậu dịch quốc doanh cửa hàng bia hơi, còn có thương nghiệp tổng hợp,... rất nhiều những cửa hàng khác sau mỗi bản hiệu đều có một con số nhất định. Nhiều người quen miệng chỉ gọi số đã biết được cửa hàng đó bán gì.

Nhà cô nói thiếu thốn cũng không phải thiếu thốn, một nhà ai cũng có công việc kiếm được tiền, kiếm được phiếu gạo, phiếu thịt.

Theo phân chia đầu người cán bộ nhà nước được chia 4-5 lạng thịt mỗi tháng đấy chứ, công nhân thì cũng được 3-4 lạng. Gạo cũng được không ít nhưng chung quy có thể không đủ, nhà nào cũng phải độn thêm khoai, thêm sắn nấu ăn cùng nhất là nhà đông con trai, sức ăn lớn ăn bao nhiêu cũng không đủ. Hên là nhà bọn cô có bốn người con gái bình thường ăn ít, nên dăm ba bữa mới phải ăn cơm độn vài lần.

Chị hai lấy chồng mẹ không bao giờ nhận bất kỳ thứ gì từ chị, mẹ cũng hiểu gả con sang, nó đã là người của nhà người ta cũng không thể nhận bừa đồ vật từ nó. Nếu không bên nhà chồng làm khó làm dễ, làm sao con gái bà sống hạnh phúc mà dù họ không ý kiến bà cũng không thể nhận. Hai đứa con sống bên ngoài, lâu lâu về nhà ăn cơm bà đều nhét thêm vài phiếu lương thực cho bọn nhỏ, sống bên ngoài cũng không dễ dàng gì. Bọn nhỏ lại rất hiểu chuyện lần nào vẫn cũng cầm theo thịt, cốt là để cho mẹ và em gái có thể ăn đồ ngon.

Lúc Vân Anh đến ủy ban bên ngoài đã có hai ba người chờ sẵn. Có người nhận ra cô là người của ủy ban nên lôi kéo muốn cô để cho họ vào trước.

“Cán bộ bí thư, tôi ngồi đợi cả tiếng rồi, cô để tôi vào đó trước được không?” Người vừa níu tay níu chân Vân Anh là một phụ nữ trung niên, nhìn qua có lẽ bà trạc tuổi mẹ Vân có điều hành động níu kéo này của bà khiến Vân Anh hơi khó xử, cô gượng cười trấn an:

“Thím à, uỷ ban 7 giờ rưỡi mới được mở cửa tiếp dân. Thím thông cảm để cháu vào chuẩn bị sổ sách rồi đón tiếp thím được không ạ?”

“Chẳng phải cô có mặt ở đây rồi hay sao, thì cứ mở cửa cho tôi vào làm giấy tờ. Đợi các cô lề mề trễ nải công việc của tôi hết rồi.” Người phụ nữ không hài lòng bực dọc nói. Bà nói lớn, xung quanh uỷ ban lại không ít người qua lại khiến một số người dòm ngó bắt đầu xì xầm.

“Phải rồi, cán bộ các cô cứ làm khó người dân chúng tôi làm gì, mở cửa đi.” Mấy người đang xếp hàng chờ cùng cũng thêm dầu vào lửa.

Bọn họ luôn có suy nghĩ và cái nhìn không tốt về bọn cô một phần là vì thủ tục giấy tờ thời này vô cùng rắc rối. Giả sử khi con sinh ra, bố phải chạy xin mười mấy con dấu vuông, tròn. Đầu tiên là xin giấy chứng sinh ở trạm xá xã, rồi lên Uỷ ban nhân dân làm giấy khai sinh. Tiếp đó, xin thêm mấy cái giấy giới thiệu của cơ quan người mẹ, rồi mang từng ấy thứ giấy lên công an huyện và các phòng Thương nghiệp, phòng Lương thực… để nhập hộ khẩu và xin cấp tiêu chuẩn lương thực, tiêu chuẩn mua vải làm tã lót cho trẻ sơ sinh và các tiêu chuẩn khác của sản phụ, kể cả vải màn, cùng các loại tem phiếu thực phẩm cho trẻ.

Chính vì cứ đυ.ng đến giấy tờ nhà nước là phải thông qua các cấp lãnh đạo khác nhau khiến cái nhìn của người dân về cán bộ uỷ viên trở nên xấu xí vô cùng.

“Mọi người thông cảm cho cháu với ạ, cháu không thể làm sai luật của uỷ ban.” Vân Anh cúi người bày tỏ chân thành, dẫu sau những người xếp hàng ở đây đều đáng tuổi bố tuổi mẹ cô cả.

“Mở cửa đi.” Bọn họ thấy cô nhún nhường bắt đầu náo loạn lên. Kẻ mắng chửi, người xô đẩy mục đích là ép cô ưu tiên bọn họ trước tiên. Thấy tình huống bắt đầu náo loạn, Vân Anh lách khỏi đám người xô đẩy để tháo lui. Thế nhưng cô không thể thoát khỏi ma trảo của bà thím vừa rồi được, bà ấy ngắm ngay búi tóc dài của cô mà kéo. Cơn tê dại từ da đầu khiến Vân Anh chao đảo, cũng may lúc này một vài thanh niên đi đường thấy tình cảnh đã ra tay giúp đỡ. Có người đi gọi đồng chí cảnh sát ở chốt lưu động đầu đường tới.

“Có gì từ từ nói thím buông cô ấy ra trước đã.” Nam thanh niên đỡ lấy tay Vân Anh xoay người muốn gỡ tay bà thím ra khỏi tóc cô. Có điều bà thím ấy cô chấp lắm, bà ấy hận không thể nắm chặt hơn. Vân Anh thấy da đầu mình căng ra rồi muốn rách thành từng mảnh với sức kéo từ người đàn bà lực điền ấy, nước mắt cô không tự chủ trào ra.

Nam thanh niên thấy vậy có chút không đành lòng mới nắm lấy tay người phụ nữ, không biết anh làm vài thủ thuật gì mà chỉ mất chưa đầy một giấy bà thím ấy đã oai oái gào thét kêu đau. Thoát khỏi ma trảo của bà thím, Vân Anh chật vật đứng một bên vuốt lại tóc tai, lúc này mấy đồng chí cảnh sát đã tới. Bọn họ dùng dùi cui trấn áp đám đông đang gây náo loạn, cuộc ẩu đã nhanh chóng được giải quyết.

Vân Anh đứng đấy như bất động, cô không biết nên phản ứng ra sao. Hình ảnh các cuộc đánh ghen ở thời hiện đại liên tục nảy ra trong đầu cô… sao cô có cảm giác cô là nữ chính của cuộc đánh ghen quá.

“Đồng chí là cán bộ bí thư phải không?” Đồng chí cảnh sát nghiêm túc hỏi Vân Anh.

“Vâng ạ.” Cô vô thức gật đầu.

“Chuyện ngày hôm nay để tránh ảnh hưởng đến giờ làm của bọn cô chúng tôi chỉ cần cô tường thuật nhanh lại sự việc tại chỗ. Vấn đề xử lý những người này cứ giao lại cho chúng tôi.”

“Khoan đã, không phải nên đi kiểm tra xem cô ấy bị thương có nghiêm trọng hay không trước đã sao?” Nam thanh niên vừa rồi ra tay giúp đỡ lên tiếng hỏi.

“Chuyện va chạm giữa phụ nữ với nhau không nghiêm trọng đến mức như vậy. Nếu bây giờ phải đi kiểm tra rườm rà sẽ lại ảnh hưởng đến uỷ ban phường, bọn họ đang thiếu nhân lực. Không có người giải quyết giấy tờ không khéo chút nữa uỷ ban lại có bạo loạn.” Đồng chí cảnh sát nhướng mày nhìn nam thanh niên sau đó mới thở dài giải thích.

“Đây đâu phải va chạm thông thường, đây là hành hung cán bộ công chức.” Nam thanh niên tỏ rõ lập trường, anh muốn xử lý việc này ra ngô ra khoai nếu không dăm ba hôm bọn họ lại đến uỷ ban làm loạn thì biết phải thế nào.

Trong lúc nam thanh niên và đồng chí cảnh sát lời qua tiếng lại Vân Anh mới dần dần khôi phục lại sự tỉnh táo, cô vuốt lại tóc cột gọn lại sau khi vuốt xong trên tay cô là cả một nhúm tóc lớn bị kéo rụng. Vân Anh nhăn mặt khó chịu, bản thân cô rất yêu quý mái tóc của mình. Tóc cô dài như vậy óng ả mượt mà như vậy không phải là để người ta tuỳ ý nắm giật.

“Đồng chí cảnh sát làm phiền anh xử lý vụ việc này, chuyện là nhóm người vừa rồi muốn được vào uỷ ban để giải quyết giấy tờ nhưng lúc ấy còn chưa đến giờ làm việc nên tôi đã từ chối, sau đó bọn họ không hài lòng nên xảy ra xô xát.” Vân Anh trình bày ngắn gọn, cô chột dạ không dám nhìn về hướng nam thanh niên. Cô vẫn mờ hồ thấy được ánh mắt anh dành cho mình. Có lẽ anh ấy thấy cô là kẻ không hiểu chuyện, rõ ràng anh ấy đứng ra đòi lại công bằng cho cô nhưng mà cô lại chọn vả vào mặt anh ấy một cú.

Đúng như cô đoán, nam thanh niên không hề vui với hành động ăn cháo đá bát của cô chút nào. Anh có chút bực dọc rồi lại cười nhạt giễu cợt bản thân rảnh rỗi xen vào chuyện của người ta trong khi họ còn chẳng thèm mảy may quan tâm. Anh xoay người rờii đi luôn.

“Khoan đã.” Vân Anh vội vã đuổi theo anh.

“Anh gì đó ơi.” Cô tin chắc là anh nghe thấy nhưng lại chọn làm ngơ, hình như anh giận dỗi cô rồi. Chính vì vậy cô lại càng phải chạy theo để cảm ơn và xin lỗi anh mới phải.

“Khoan đã.” Vân anh đuổi theo năm lấy tay áo sơ mi của anh. Anh khựng người lại quay lại đối diện với cô, vẻ mặt đầy khó hiểu rồi lại tỏ ra không có kiên nhẫn.

“Chuyện gì?”

“Ừm… cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ.” Vân Anh nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mặt, cô có chút ngại ngùng, giọng lí nhí. Anh trông rất bảnh bao đấy, áo sơ mi mới cóng, quần tây, giày da bóng loáng, kiểu tóc thời thượng. Anh nhìn chẳng khác gì tài tử Hong Kong mà cô một thời đắm chìm, anh là gu của cô.

“Ừ.” Anh đáp, vẻ mặt dửng dưng, rồi lại liếc xuống tay áo bị cô nắm chặt nhướng mày hỏi: “Còn có chuyện gì?”

Vân Anh vội buông tay. Tay áo sơ mi vốn được ủi thẳng tắp của anh lúc này nhăn nhúm lại, điều này càng khiến cô thêm ngại ngùng, xoắn quýt.

“Hết rồi ạ.”

Anh xoay người rời đi, có lẽ vì cơn bực dọc lúc nãy nên dù cô có ngại ngùng thế nào dường như cũng chẳng liên quan đến anh nữa. Anh là người lạnh lùng cao ngạo như vậy đấy, nhất là với kẻ vừa tát vào lòng tốt của anh.

“À còn… còn xin lỗi anh ạ. Không phải tôi muốn từ chối lòng tốt của anh mà đó là vì tôi vừa mới đi làm, uỷ ban lại đang thiếu người trầm trọng nếu vắng tôi mọi người sẽ không ổn cho lắm.” Vân Anh chân thành xin lỗi anh, cũng rất chân thành giải thích cho anh hiểu.

“Không liên quan đến tôi.” Ấy vậy mà anh chẳng nể mặt chút nào, chỉ buông lại một câu rồi rời đi ngay lập tức.

Vân Anh nhìn bóng lưng đầy lạnh lùng của người thanh niên, cô bất lực thở dài. Người nhỏ nhen như vậy cớ sao ông trời lại hào phóng ban cho cái sắc đẹp yêu nghiệt thật chứ.