Chương 17

Cô dậy từ sáng sớm, dù anh hẹn lúc 3 giờ chiều nhưng lòng cô đã nôn nao cả lên rồi. Vân Anh mở tủ đồ lục tìm một hồi nhưng chẳng có gì để mặc. Đa phần quần áo đều là đồ cũ, không thì cũng là đồ đi làm. Vân Anh thở dài thầm tính toán.

Lúc đầu cô dự định sẽ mượn đồ chị tư nhưng nghĩ rồi lại thôi. Trong không gian có quần áo cô mua sẵn nhưng sợ kiểu dáng quần áo không phù hợp.

Sáng sớm hôm nay mẹ Vân đã đi xếp hàng mua thịt ở hợp tác xã cung tiêu, bố Sơn thì hẹn với mấy ông bạn già đánh cờ dưới lầu. Chị tư vẫn còn chưa thức, Vân Anh tranh thủ vào không gian lục tìm một hồi, cuối cùng cô cũng tìm ra một số thứ dùng được.

Theo như cô quan sát lúc bấy giờ giới trẻ có vẻ chuộng phong cách Hong Kong, áo khoác jean gần như không thể thiếu. Cả anh ba cũng rất chuộng phong cách này. Vân Anh lấy áo khoác jean, quần ống loe và chiếc áo thun màu sắc rực rỡ. Thế nhưng nghĩ một hồi cô lại không chọn nó nữa.

Gương mặt cô đậm chất thiếu nữ tình đầu, nên cô cảm thấy lần đầu hẹn nên ăn mặc dịu dàng một chút. Huống hồ gì cô còn có ý định theo đuổi người ta, ít nhất phải khiến cô trong mắt anh giống như một tiên nữ giáng trần.

Vân Anh tủm tỉm cười rồi chọn một chiếc váy dài màu xanh rêu. Lúc chọn áo cô cũng phân vân rất lâu. Áo cổ trái tim thời thượng nhưng mà cô cũng sợ không biết anh thuộc kiểu người thế nào. Trông anh khó ở vậy, sợ rằng mặc áo hở cổ sẽ bị anh đánh giá.

Nhưng nếu anh ta là con người như thế, cô chẳng thèm tiếp xúc với anh ta thêm một lần nào nữa. Cô hạ quyết tâm chọn chiếc áo dệt màu kem cổ chữ V, thời tiết lạnh áo dệt dài tay là sự lựa chọn tốt nhất.

Mẹ Vân về, bà mua được tận 2 cân thịt nên hớn hở vào khoe với con gái. Hôm nay chị tư không đi làm nhưng ở hợp tác xã cung tiêu mọi người đều biết mẹ Vân nên có phần ưu ái hơn. Điều đó càng chứng minh chị tư ở chỗ làm khá được lòng đồng nghiệp. Mẹ Vân khoe với cô rồi ngay lập tức vào bếp nấu bữa sáng cho cả nhà.

Vấn đề tem thịt ở đâu mà có, cô cũng chỉ giải thích ngắn gọn là đi họp cán bộ được phát cho. Mẹ Vân chẳng nghi ngờ gì, công việc của con gái út là công việc tốt. Có một số lợi ích hơn bình thường là điều dĩ nhiên. Mẹ Vân nghĩ vậy, bà thấy tự hào rất nhiều về hai đứa con gái rồi dặn lòng có kiếm chồng cho bọn nó cũng phải nâng tiêu chuẩn cao hơn một tí. Con gái bà có công việc tốt, lại còn xinh đẹp, anh chị em đều là thành phần tri thức, hơn hết đều là con gái nhà giáo.

“Mẹ ơi, chiều nay con ra ngoài ăn cơm với đồng nghiệp.” Vân Anh thưa chuyện với mẹ, cũng xem như là xin phép bà.

“Đồng nghiệp?” Mẹ Vân đang nấu cơm ngạc nhiên quay lại nhìn cô. Vân Anh thầm nuốt nước bọt, rồi mới gật đầu trả lời mẹ.

“Con đi làm ở ủy ban, mối quan hệ với đồng nghiệp phải tốt một chút, công việc mới có thể thuận lợi. Cũng đi làm sắp tròn tháng rồi mà chưa mời mọi người được bữa cơm nào, bình thường mọi người đều giúp đỡ con rất nhiều.” Nói dối mẹ là sai, nhưng mà cô cũng hiểu mẹ Vân đang khá khó chịu với chị tư về việc chị ấy có bạn trai. Dù cô đi hẹn với con trai là thật nhưng mà cô và anh chưa phải mối quan hệ đó… cô không muốn mẹ hiểu lầm. Với lại anh xuất hiện ở chỗ họp cán bộ có lẽ thật sự là đồng nghiệp, cái này cô không nói dối.

“À… đúng là nên mời mọi người một bữa cơm. Mẹ quên mất chuyện này của con, xém tí là làm mất lòng mọi người.” Lúc con trai cả và bé tư nhà bà đi làm tháng đầu cũng mời đồng nghiệp một bữa cơm. Chuyện này cốt là để lấy lòng mọi người, trước giờ bà đều dạy các con như thế. Ở bên ngoài ấy, làm gì thì làm, có nhiều mối quan hệ một chút chỉ có lợi ít có hại. Mấy hôm nay toàn lo chuyện thằng cả, bà quên béng mất việc của con gái út, hên rằng bé út nhà bà là đứa lanh lẹ, biết nghĩ.

Mẹ Vân về phòng lấy ra 25 đồng đưa cho Vân Anh rồi dặn.

“Mẹ không có nhiều, nên là tiết kiệm một chút con nhé.” Tiền để dành của bà thật là không còn nhiều, sau chuyện thằng cả đi làm ở đài truyền hình, đến con bé hai lấy chồng. Rồi cả chuyện lo công ăn việc làm cho bé tư cũng tốn không ít. Đúng là nhờ vào mối quan hệ của thằng cả nhưng cũng phải mua quà biếu tặng người ta. Trong túi bà bây giờ chẳng còn mấy đồng, đa phần là tiền lương của hai vợ chồng.

Mẹ Vân thở dài, chỗ tiền bỏ ra kia lần nào nghĩ tới bà đều tiếc đứt ruột đứt gan. Nhưng nghĩ đến việc bỏ ra để lo cho con cái bà lại thôi, cái gì nên bỏ ra thì phải bỏ ra thôi.

Vân Anh cầm tiền của bà có hơi phân vân. Nếu cô không nhận thì mẹ Vân lại nghi ngờ, trong tay cô không có tiền lấy gì mời đồng nghiệp ăn cơm. Nhưng lấy tiền của bà cô cũng có chút ngại ngùng. Thôi thì đến lúc có lương cô sẽ trả lại mẹ Vân sau vậy.

Cơm sáng chuẩn bị xong xuôi, Vân Anh tự giác phụ mẹ dọn ra bàn. Mẹ Vân lật đật gọi chị tư trước rồi mới ra ban công nói lớn gọi bố Sơn về ăn sáng.

Chị tư còn ngái ngủ, lẩm bẩm oán trách có một ngày nghỉ mẹ gọi chị ấy sớm thế làm gì, để chị ấy ngủ nướng một chút có phải hơn không.

Mẹ Vân cốc đầu chị rồi dạy dỗ một phen.

“Con đó, lớn rồi còn thế. Sau này về nhà chồng ngủ tới tận trưa xem mẹ chồng con có trách mắng không? Hay con định để hai ông bà già này nhọc thân bị nhà người ta nói nọ nói kia…” Mẹ Vân nấu cháo thịt bằm, tô cháo nghi ngút khói, thơm nức mũi, hạt cháo nở bung lấp lánh. Vân Anh nhìn chằm chằm tô cháo, bỏ ngoài tai tiếng càm ràm và cả tiếng than vãn của hai người. Cô đói lắm rồi!

Ăn sáng xong mẹ lại réo chị tư đi rửa chén. Vân Anh thấy vậy sau khi dọn dẹp, lau bàn đâu vào đấy thì lẻn về phòng ngay. Cô biết mẹ Vân và chị tư lát hồi lại gây nhau, dạo gần đây hai người rất khắc khẩu. Cứ hở ra việc gì cũng sẽ bất đồng quan điểm, chị tư lại càng muốn chống đối mẹ. Chẳng phải mỗi cô lẻn đi, cả bố Sơn cũng chuồn nốt. Bố ăn xong lại xuống nhà chơi cờ tướng với bạn già.

Cô muốn mượn chị tư cái băng đô vải, cô xõa tóc cho thêm phần nữ tính, mà xoã tóc rồi cài băng đô vải thì càng thêm hợp với bộ đồ hôm nay. Băng đô vải cũng là phụ kiện ưa chuộng của mọi cô gái thời này, chị tư phải có đến vài cái, tiếc là lúc mua đồ bỏ vào không gian cô không chuẩn bị.

Chị tư thấy cô hỏi mượn rất vui vẻ kéo cô vào phòng. Chị hỏi cô dự định mặc gì, mang gì để chị tư vấn giúp cho. Chị còn mang mấy cái đầm mà chị cẩn thận cất trong tủ ra định cho cô mượn. Vân Anh bị chị quay cho chóng hết cả mặt.

Chị tư nghe mẹ nói cô đi ăn với đồng nghiệp thì đã mặc định “đồng nghiệp” kia chính là đối tượng cho bánh bao lần trước. Nên là chị rất nhiệt tình giúp đỡ, chị ủng hộ cô yêu đương giấu diếm bố mẹ.

Vân Anh dở khóc dở cười, nhưng cô chẳng đính chính làm gì cả. Cô cũng có ý định theo đuổi người ta, lại rất có lòng tin cô sẽ thành công. Trước sau gì anh cũng sẽ chết mê chết mệt trong tay cô mà thôi. Vân Anh mang bộ đồ cô chuẩn bị từ trước sang cho chị tư nhìn thử.

Lúc thấy hai mắt chị tư sáng lên, chị hô một tiếng rồi cầm lấy bộ đồ nhìn tới nhìn lui.

“Chất vải tốt quá, còn mới tinh luôn. Em tìm ở đâu ra vậy?” Chị vạch từng đường kim mũi chỉ ra xem từng chút một, không kiềm được khen tới tấp.

Vân Anh ngại ngùng, hai má cô đỏ bừng. Chị tư thấy vậy làm ra vẻ mặt đã hiểu.

“Người ta tặng à? Hèn gì em một hai từ chối đầm chị đưa, ra là mặc quần áo người ta mua để cho người ta ngắm.” Chị tư tự hỏi rồi tự trả lời, chị khiến cô bội phục với khả năng tưởng tượng của chị mất. Ở cùng chị tư cô chẳng cần tìm cớ giải thích chi cho mệt mỏi, chị sẽ tự cho ra câu trả lời vô cùng hợp lý theo cách nghĩ của chị.

“Xem ra đồng nghiệp của em rất có điều kiện nha. Mà cậu ta có mắt nhìn tốt đấy, chọn đồ đẹp thế mà. Chị nói này, cậu trai này có thể là dạng con trai tiếp xúc qua rất nhiều phụ nữ. Chỉ có thế cậu ta mới rành chuyện quần áo của phụ nữ như vậy.” Chị tư giảng giải cho cô điểm tốt điểm xấu, điểm lợi điểm hại khi quen cậu “đồng nghiệp” chị tưởng tượng ra. Vân Anh nghe chị luyên thuyên từ a sang á. Cô chỉ cười và đóng vai cô thiếu nữ ngại ngùng mới lớn.

Cuối cùng nghe chị kết luận “đồng nghiệp” kia chắc chắn là trai xấu, khuyên cô nên nghĩ lại. Vân Anh bày ra vẻ mặt thất vọng rồi cũng gật gật đầu cho qua chuyện.

Nhưng mà không phải vì kết luận đó mà chị tư không cho cô mượn phụ kiện. Chị vẫn lấy cho cô một cái băng đô vải màu xanh cho cùng tông với chiếc váy, rồi cho mượn thêm một sợi dây chuyền bạc có gắn một viên ngọc trai trắng. Chị bảo là đồ giả thôi, đeo cho cổ đỡ trống là được. Rồi hỏi cô có muốn trang điểm không nhưng cô từ chối. Cô có đồ trang điểm trong không gian, nên không cần gì thêm nữa.

Trước khi cô về phòng chị còn khuyên thêm một chập nữa mới chịu thôi. Cô cũng nhờ chị nói với mẹ nguồn gốc bộ đồ là chị đưa. Chị tư vỗ vai cô, mặt chị đượm buồn rồi tỏ vẻ đồng cảm. Chị nghĩ mẹ ngăn cản chị yêu đương nên cô mới muốn giấu diếm mẹ. Thế nên chị đồng ý nhận trách nhiệm việc bộ đồ rồi còn thòng thêm vài câu.

“Chị giữ bí mật cho em. Nếu có chàng trai nào tốt thì em cứ yêu đương, con gái bọn mình thiệt thòi thế đấy. Nào có cái lý lấy chồng theo ý bố mẹ, cứ yêu đương cho thỏa vào, đừng chôn cuộc đời mình với một người đàn ông duy nhất. Sau này sẽ hối hận.”

Tư tưởng của chị tư khiến cô rất ngạc nhiên. Mẹ Vân là kiểu phụ nữ truyền thống, bà cảm thấy việc yêu đương ảnh hưởng đến thanh danh con gái bà, nên bà ngăn cấm. Nhưng mà chị tư nói không sai, việc gì phải chôn cả thanh xuân, cả cuộc đời cho một người đàn ông. Cứ yêu đi, yêu phải người xấu thì bỏ đi yêu lại. Phải tìm một người đủ vững chắc, đủ tốt và mình đủ tin tưởng để cùng xây dựng gia đình.

Cô đồng tình với chị tư.

Cô còn trẻ, cô cần nhiều trải nghiệm hơn. Nếu cô chọn sai, cô sẽ chọn lại. Cô sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.