“Ngày.. ngày mai… mai thì.” Vân Anh đảo mắt, cô đang cố tìm lấy lý do nào đấy thật hay để từ chối. Như đọc được suy nghĩ của cô, Đăng Huy không để cô nhiều lời nữa, anh nói ngay.
“Đúng, ngày mai. Vậy mai 3 giờ gặp lại ở ủy ban.” Anh rời đi, chỉ để lại một bóng lưng, một nụ cười nửa miệng thoáng qua và cái vẫy tay hờ hững từ xa.
Vân Anh gượng cười, rồi hạ quyết tâm. Làm như cô sợ anh chắc. Mai thì mai.
Nhìn bóng lưng ngạo mạn của anh, cái vẫy tay hờ hững kia Vân Anh trả lại anh nụ cười nhếch mép y chang. Để rồi xem, cô sẽ theo đuổi anh, lừa anh vào tròng coi anh còn vênh váo được bao lâu.
Nhưng mà… trước khi thực hiện được điều đó cô phải kiếm tiền để chi trả cho bữa cơm ngày mai đã.
Lấy xe xong cô không về nhà mà lấy thịt từ trong không gian ra mang bán. Những năm gần đây có một số gánh bán mở ra nhỏ lẻ. Dù vấn đề “ngăn sông cấm chợ” vẫn còn tồn tại nhưng đã không còn thắt chặt như trước.
Vân Anh nhớ rõ hôm trước đi ăn ở quán ăn mậu dịch cùng anh ba, đối diện chỗ đó có một gánh phở. Lúc đi ngang mùi phở thơm nồng thoang thoảng bên mũi khiến bụng bất kỳ ai đi ngang qua cũng đói cồn cào. Vậy nên cô nhớ rất rõ.
Lấy ra 10 cân thịt bò và 5 cân thịt heo, cô hóa trang đôi chút rồi lén lén lút lút đứng đợi ở bên đường. Vừa thấy người dọn hàng cô liền tiến về phía gánh phở, ngỏ ý mời.
“Không biết bên cô có thu mua thịt bò không?”
Chủ tiệm phở là người phụ nữ đã chững tuổi, bà nhìn Vân Anh đánh giá từ trên xuống dưới một hồi rồi nói.
“Có thu nhưng phải thấp hơn giá thị trường.” Một bát phở thời này có giá 5 hào, có người ăn cho no không cần thịt thì phải 3 hào, ai vừa lãnh lương muốn ăn một bát phở ra trò thì 7 hào. Phở thời bao cấp cũng có cái khác lạ. Phở có phở bò, không thì phở gà nhưng thời này còn có cả phở heo. Đây là một biện pháp để khắc phục tình trạng khan hiếm của thịt bò.
“Có 10 cân thịt bò và 5 cân thịt heo, thịt còn nóng. Bên cô thu với giá bao nhiêu?” Cô nhìn xung quanh rồi mới dám hé túi bao bố trên tay, lộ ra một góc túi, bên trong là một tảng thịt bò khá lớn.
Nghe vậy, mắt người phụ nữ sáng lên. Bà không nghĩ cô gái nhỏ này có nhiều thịt bò như thế. Gánh phở của bà buôn bán rất được, cả con đường này chỉ có gánh của bà là đắt hàng nhất. Mỗi ngày đều chỉ định kì bán được 3-4 cân thịt, đó là do hết hàng không bán được nữa chứ nếu còn 20 cân bà cũng tự tin bán hết.
“Có lấy phiếu không? 2 đồng một cân thịt heo, 4 đồng một cân thịt bò. Giá này là hời cho cô rồi nếu bán phải bán hết.” Để tiện bề nói chuyện, bà kéo cô vào trong nhà.
“Có nhưng không cần quá nhiều, cần vài tem lương thực, phiếu thịt cần vài phiếu loại 1 cân là được.” Lúc đầu cô dự định chỉ nhận tiền, nhưng nghĩ tới mẹ Vân ở nhà nên cố tình kiếm thêm vài tem thịt cho mẹ. Thịt trong không gian cô không dám lấy ra đưa mẹ, có lấy ra cũng không biết giải thích cô tới đâu mua thịt. Chị ba làm ở cửa hàng mậu dịch, qua mặt được mẹ cũng không thể qua mắt chị ba. Tốt nhất là đem phiếu thịt về để mẹ Vân tự đổi.
“Vậy tổng cộng hết 50 đồng tem và phiếu kia cho cô.” Có được số thịt lớn như vậy bà có thể chia ra bán được vài hôm là ít, cái giá này cũng rẻ hơn thị trường nhiều còn không phải tốn tem phiếu.
Vân Anh nhíu mày nhẩm tính. Về khoản buôn bán và giá cả cô mù tịt hết sức. Cô còn chẳng biết giá cả thị trường một cân thịt rơi vào khoảng bao nhiêu nhưng cô biết giá này nghe qua rất thấp.
“Giá này không ổn, thịt của tôi là thịt ngon lại còn nóng, không phải thịt ướp có mùi bảo quản đâu.”
“Nhưng cô bán vượt rào, bán giá vậy là được rồi.”
Thời này ngoài thịt trong nước ra còn có một số thịt ướp từ Trung Quốc về. Thịt ướp này có mùi bảo quản rất khó chịu. Nhưng vì vấn đề thịt khan hiếm nên dù muốn dù không vẫn phải cắn răng mà ăn.
“Thì sao? Ngoài kia 10 người thì hết 8 người mua bán vượt rào.” Thấy cô khăng khăng đòi tăng giá hơn nữa còn mang thịt ra cho xem. Người phụ nữ nghĩ bụng thấy thịt tươi ngon, đỏ hồng nên quyết định nâng chút giá lên.
“Mỗi cân thêm một đồng cho cô đó, 65 đồng tất cả.” Bà bày ra bộ dạng bất đắc dĩ, xong tỏ ý nếu cô không bán thì thôi, tôi không cần. Rồi quay lưng giả bộ rời đi.
Vân Anh cười lạnh, liếc mắt sơ cũng biết bà ta đang diễn. Cô chẳng dại gì bán nhanh như vậy. Vấn đề không phải cô hơn thua từng đồng một, nhưng cô không thích bà ta xem cô như trò hề. Nghĩ cô ngu ngốc mà lừa gạt.
“Heo 3 đồng, bò 5 đồng tổng cộng 75 đồng. Nếu bà không thu thì tôi đi tìm gánh khác. Thịt bán không cần phiếu ngoài kia khối người xếp hàng muốn mua, thậm chí trả giá gấp đôi.” Vân Anh đóng bao bố trên tay lại, dáng vẻ bất cần chuẩn bị rời đi.
Người đàn bà lòng đau như cắt, nghĩ bụng bỏ 75 đồng tiền ra mua một lần thịt bà có chút xót ruột. Nhưng mà bỏ 75 đồng thu về ít nhất cũng được vài trăm bà càng hạ quyết tâm phải bỏ tiền ra mua.
“Được rồi, cô nói sao thì vậy đi. Có điều lần sau có thịt cô phải nhớ trao đổi với tôi đấy. Tôi mua thế là giá rất cao cho cô rồi.” Giá quả thật có hơi nhỉnh hơn đôi chút, những đổi lại không cần phiếu. Tính ra bà vẫn lời.
Cả hai giao dịch, sau khi nhận tiền và 6 lá tem, trong đó có 3 tem lương thực loại 1 cân và 3 tem thịt loại một cân, Vân Anh rời đi ngay lập tức. Cô cũng chẳng hứa hẹn gì. Số thịt trong không gian sắp tới cô sẽ bán bớt đi, để nhiều như vậy phỏng chừng đến khi đất nước mở cửa chưa chắc cô đã ăn hết.
Nhưng mà cô sẽ không bán cho bà ta nữa, cô phải tìm một mối làm ăn lâu dài. Và người đó không nên là người tính toán quá chi li, cũng không nên là người chỉ biết tìm lợi cho riêng mình. Người như vậy cô không đủ sức đối phó, mà nếu có đủ cô cũng không muốn suốt ngày phải phòng trước phòng sau.
Có không gian trong tay cô cũng định làm một số chuyện vượt rào nhất định để kiếm thêm thu nhập. Trước khi giá nhà tăng cô phải nhanh chóng kiếm tiền. Đợi khi đất nước mở cửa, việc đầu tiên cô phải làm là mua nhà. Nhà mặt tiền hồ Hoàn Kiếm, nhà ở phố cổ…
Mua rồi chờ thời. Tầm chục năm sau cô chắc chắn thành đại gia bất động sản.
Ôi nghĩ vậy khiến cô càng mong chờ về tương lai phía trước.