Cuộc họp diễn ra định kỳ mỗi tháng đa phần những thành viên tham gia lần này đều là người trẻ tuổi. Đấy cũng thể hiện một phần việc thay máu trong bộ máy cán bộ công chức. Đã đến thời kỳ lớp trẻ phải kế thừa và phát huy đất nước rồi.
Mở đầu hội nghị theo thông lệ là phát biểu của bộ trưởng thành phố, sau đó là báo cáo cả quận huyện. Đại diện ủy ban phường như Vân NAh chỉ là một nhân vật rất nhỏ, cực kỳ nhỏ. Nhiệm vụ của bọn cô chỉ là lắng nghe, lắng nghe và lắng nghe... ghi chép lại trọng điểm. Mấy việc như nêu lên ý kiến vẫn chưa đến lượt bọn cô, tát cả đều phải thông qua bí thư quận trước.
Trước khi đây các thành viên ở phường đều thống nhất ý kiến về việc giấy tờ hồ sơ cho hộ gia đình cần cắt bớt những bước râu ria. Nhưng lúc cô và Sơn Trà đề cập với bí thư quận, ông ta có vẻ chỉ ậm ừ cho qua, cũng chẳng ơi hỡi gì về việc sẽ giải quyết. Thấy vậy nên bọn cô không nói gì nữa.
Cuộc họp khá nhàm chán, nhưng Vân Anh đảo mắt nhìn quanh chẳng thấy bất kì ai tỏ thái độ gì cả. Mọi người đều nghiêm túc ngồi thẳng lưng lắng nghe, không thì lại ghi ghi chép chép trông rất chuyên nghiệp. Mắt cô thấy, lưng chủ động thẳng tắp. Cố dằn cơn buồn ngủ đang dần xâm chiếm ý thức. Cô phải thể hiện thật tốt.
Đến tầm trưa, cuộc họp mới đến hồi kết. Khi lời chào cuối cùng cất lên, Vân Anh rất muốn vươn vai thở phào một hơi. Nhưng mọi người xung quanh ai nấy đều vội vàng thu dọn đồ đạc rồi mau chóng rời đi. Cô nhìn mọi người, miệng cười ngờ nghệch... họp cũng họp xong rồi mọi người nghiêm túc như vậy làm gì???
Lúc ra bãi giữ xe cô mới hiểu vì sao mọi người vội vàng như thế. Vân anh nhìn đám người đang chen lấn lấy xe, xếp hàng dài để ra khỏi cổng mà ngán ngẩm nhìn cái nắng gắt chói chang trên đầu. Thì ra là vậy, biết thế cô đã nhanh chân hơn.
Sơn Trà có hẹn với bạn nên đã đi từ trước. Vân Anh đứng trong mái hiên tránh nắng đợi mọi người tản bớt rồi mới ra về. Lúc này một bóng người đi ngang qua cô, Vân Anh nhìn theo rồi nhận ra bóng lưng ấy là nam. Anh đi qua còn đọng trong không khí một mùi hương thoang thoảng, cô không rõ nhưng đoán chắc có mùi bạc hà trong đó bởi cô cảm thấy mùi hương này rất thanh mát.
Người đàn ông lướt qua rồi đánh rơi một cây bút máy trên nền gạch. Vân Anh khom lưng nhặt cây bút dưới đất lên. Bút máy màu đen tuyền, thân bút cứng cáp, bên trên có khắc một chữ "Huy" màu vàng sáng. Cô định với gọi thì chủ nhân chiếc bút đang nhìn cô chằm chằm với cặp mắt đánh giá.
Cô nhận ra người này.
Chính là hắn.
Người đẹp trai lần trước giúp đỡ cô ở ủy ban, cái người đẹp trai mà lạnh lùng băng giá đó đó.
Nhưng mà sao anh nhìn cô chằm chằm dữ vậy. Vân Anh sờ sờ khuôn mặt mình, rồi lại sờ chóp mũi. Cô nhìn xuống cây bút máy trên tay.
Không phải chứ?
Đừng có bảo anh tưởng cô lấy trộm bút của anh nha? Oan quá...
Cô vội nhét cây bút vào tay anh, sao tự nhiên cô thấy cây bút nóng như hơ qua lửa. Cầm thêm chốc lát đoán chừng phỏng tay, vật nên về với chủ. Anh chẳng nói chẳng rằng chỉ nhét cây bút vào túi áo trước ngực rồi lại nhìn cô chằm chằm.
Nhớ lại hôm đó anh lạnh lùng, lời nói mang theo gươm to, đao lớn. Vân Anh rụt cổ, lòng thầm mắng anh.
Bộ anh nghĩ bộ dạng đẹp trai mài ra ăn được hay gì? Trung bộ mặt khó ở ra với cô làm gì? Rõ ràng cô giúp anh nhặt được đồ anh đánh rơi anh còn mặt lớn mặt nhỏ với cô. Khó ưa!!!
"Cảm ơn." Anh cắt đứt dòng suy nghĩ của cô bằng một câu ngắn gọn. Sao bây giờ cô mới biết giọng nói cửa anh êm tai đến vậy nhỉ? Ôi giữa mùa đông lạnh lẽo giọng nói ấm áp như sưởi ấm trái tim cô. À không... giữa cái nắng nóng điên đầu, giọng nói ấm áp như thiêu rụi trái tim cô mất rồi.
"Hả?" Cái tội mê trai thì đầu thai rồi vẫn chưa thể bỏ, thôi đừng trách cô, nếu một ngày nào đó đứng trước mặt bạn là một anh chàng đẹp trai, cao ráo, giọng nói ấm áp. Thì... hồn vía bạn cũng sẽ lên mây mà thôi. Huống hồ gì cô lại thuộc tuýp người mê cái đẹp, yêu cái đẹp.
Nói trắng ra là mê trai đẹp.
"Cảm ơn cô về cây bút." Đăng Huy lặp lại một lần nữa. Anh dĩ nhiên chẳng nhớ rất rõ cô là ai rồi. Việc anh ra tay giúp đỡ nhiều đếm không xuể bình thường anh chẳng để tâm, có gặp lại cũng không nhớ được. Nhưng mà bất kì kẻ nào khiến anh ghim trong lòng, có đến chết anh cũng chẳng quên. Nhất là cô nàng phụ lòng tốt còn quay lại đâm anh một nhát này, anh đương nhiên là nhớ kĩ rồi.
"Vâng." Vân Anh tủm tỉm cười, sao hôm nay gặp lại, cô thấy anh đáng yêu vậy. Đúng thật không uổng công cô về muộn.
Đăng Huy nhíu mày nhìn nụ cười của cô, lòng khó chịu. Rõ ràng khuôn mặt khá xinh đẹp, khi mỉm cười càng thêm quyến rũ nhưng nụ cười của cô vô tri hệt như hôm đó. Anh xoay người muốn rời đi.
"Khoan đã. Chuyện lần trước... tôi có thể mời anh một bữa cơm được không? Xem như cảm... chuộc lỗi." Định bụng nói cảm ơn nhưng nhìn vẻ mặt đanh lại của anh cô chột dạ nuốt từ "ơn" xuống. Thôi thì chuộc lỗi cũng được.
Vốn đã định từ chối, nhưng anh nghĩ một lát rồi nhếch mép cười nham hiểm. Được rồi, nếu cô muốn chịu khổ thì anh sẵn sàng chiều lòng.
"Cũng được. Ngay bây giờ?"
Cô định tìm chủ đề nào đó để nói thêm vài câu với anh, không ngờ khi nãy đầu cô nảy số lạ, ngu ngốc đến mức ngỏ lời mời cơm người ta mà trong túi chẳng có một đồng. Vân Anh ngoài mặt gượng cười trong lòng mắng bản thân ngu ngốc một ngàn lần. Khi thấy nụ cười nham hiểm của anh, cô lại thầm lau mồ hôi một lần nữa. Kèo này cô chết chắc rồi.
"À thì... hôm nay tôi có việc. Tuần sau anh có rảnh không?" Cô thầm cầu khấn anh thuận theo.
"Hôm nay không được thì ngày mai. Mai là ngày nghỉ." Đăng Huy nhướn mày, chẳng muốn cho cô đường lui. Chỉ cần nhìn nụ cười gượng của cô, anh thừa hiểu cô bị chính mình hố thế nên không dễ gì có cơ hội lần này, anh phải nắm chặt không buông.