Ăn cơm xong, anh ba cũng ra về. Vân Anh tiễn anh xuống cổng nhà tập thể, mặc kệ anh cằn nhằn bảo không cần. Lúc xuống dưới nhà, trùng hợp gặp chị tư. Chị tư lấm lét nhìn anh, rồi nhìn sang cô cầu cứu viện.
Anh ba ném cái nhìn sắc lạnh về chị rồi lơ đi chị ấy đi về phía trước. Chị lè lưỡi chưa kịp thở phào vì thoát đại nạn thì anh ba ném cho chị một câu không đầu không đuôi.
“Em xem lại mình đi, sống sao còn làm gương cho em út.” Anh đi rồi chị tư mới chất vấn cô hôm nay xảy ra chuyện gì sao anh ba lại nói vậy. Vân Anh lắc đầu, bảo mọi chuyện trong nhà vẫn bình thường. Cô cũng đâu biết vì sao anh nói vậy, nhưng chị tư không chịu tin cô.
Vân Anh chỉ biết nhún vai bất lực, chị ấy không tin cô cũng đành chịu, cô cũng đâu biết gì đâu. Chị tư đi trước, vừa vào đến nhà đã nghe mẹ Vân cằn nhằn. Trách chị ấy con gái con lứa đi chơi đến tối muộn còn ra thể thống gì nữa, hàng xóm xung quanh cười cho thối đầu.
Chị vùng vằng bảo mẹ Vân cổ hủ, bây giờ là thời đại nào rồi còn phân biệt trai gái như thế. Mẹ chẳng hiểu thế nào là nữ quyền, trai gái bây giờ phải bình đẳng nhau, vì sao chị không được quyền ra ngoài chơi.
Mẹ Vân với chị tư gây qua gây lại, chẳng ai chịu thua ai. Vân Anh biết bản thân tốt nhất chỉ nên im lặng, cô dọn dẹp lại mấy thùng đồ, rồi lại trải mền lên ghế gỗ. Tối nay cô và chị tư phải ngủ đỡ ở phòng khách.
Nhưng mà chỉ cần bố Sơn mở cửa nhà, ngay lập tức tiếng cãi vã của hai người im bặt. Bố Sơn vừa đi tắm về, bố cầm thau đồng bước vào. Mặt hầm hầm khó chịu liếc nhìn chị tư. Mẹ Vân xông lên trước cầm thau đồng giúp bố đánh sang chuyện khác, mẹ vẫy tay sau lưng ý bảo chị tư tránh đi. Chị tư cũng như một cơn gió lấy đồ, kéo Vân Anh theo sau, miệng bảo đi tắm kẻo muộn.
Vân Anh ngơ ngác nhìn mẹ và chị tư phối hợp ăn ý, đánh trống lảng sang chuyện khác chỉ trong vài giây. Mẹ bình thường mắng chị tư là vậy nhưng luôn muốn bảo vệ chị không để bố trách phạt. Vân Anh trộm cười, cô bắt đầu nhận ra bố Sơn trong nhà mới là người có quyền lực nhất. Một phát hiện thú vị trong gia đình.
Lúc tắm chị tư than vãn bố mẹ quá cổ hủ, chị đi chơi luôn về trước 8 giờ tối vậy mà bố mẹ còn không hài lòng. Kể rằng bạn của chị toàn đi đến đêm muộn, kể cô nghe mấy chỗ thanh niên hay tụ tập. Chị còn kể hôm nay đã đi những đâu, làm những gì. Nghe chị luôn miệng tíu tít nói, đôi khi cô sẽ trả lời vài câu, đôi khi cũng cười đùa theo chị.
Chị kể về đối tượng của chị, Vân Anh nghe qua thấy anh là người khá tốt, Anh chu đáo, biết lo lắng quan tâm đến chị, là người vui tính, hợp tính chị lại rất chiều chuộng chị. Riêng cái khoản anh một hai muốn chị về trước 8 giờ tối cũng thấy anh hiểu chuyện đôi chút. Quan điểm của cô về việc trai gái cũng không quá hà khắc, đôi khi tuổi trẻ nồng nhiệt ở bên nhau bao lâu cũng đều thấy không đủ… cô cũng hiểu cho anh chị.
“Có mỗi một ngày chủ nhật rảnh rỗi, chị mới hẹn anh ấy đi chơi. Vậy mà không ai hiểu cho chị. Cả anh ba cũng vậy.” Chị than thở, trách móc mọi người. Vân Anh ở phòng tắm bên cạnh đang lén lấy chút kem dưỡng bôi lên mặt. Thời tiết miền bắc khác với trong nam, ngoài này dù trời nóng hay là lạnh cô vẫn cảm thấy da mặt hơi khô hơn bình thường nên vẫn luôn lén bôi kem dưỡng, toner cấp nước.
“Đúng là chỉ có một ngày chủ nhật… nhưng anh ba cũng đã bỏ thời gian nghỉ ngơi đó về sửa sang lại phòng cho bọn mình… chị xem.” Ý tứ cô rất rõ ràng, cô muộn chị tư phải nhìn nhận lại anh ba đối xử với chị ấy thế nào, sao chị lại đi trách anh. Thấy chị không nói gì cô biết chị đang ngẫm nghĩ nên tranh thủ nói tiếp.
“Chị nghĩ xem anh ba cũng lớn rồi trông lại bảnh bao, chắc cũng đã phải có đối tượng rồi, hôm nay anh ấy không dành thời gian bên đối tượng mà về nhà làm từ sáng đến tối muộn. Tại sao anh ấy phải như vậy? Em nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có một lý do duy nhất thôi.”
“Lý do gì?” Chị tư tắt hẳn nước đi, lắng tai nghe cô nói.
“Tại vì bọn mình là người nhà của anh ấy, là người cùng dòng máu nên phải quan trọng hơn. Chính vì là người nhà, nên phải ở vị trí ưu tiên. Đối tượng cũng chỉ là đối tượng mà thôi, còn chưa chắc thành vợ nên chồng.” Cô nói vậy là mong chị ấy hiểu, đôi khi là người một nhà với nhau thì không có chuyện đúng sai. Quan điểm của chị không sai, trai gái đều như nhau nhưng bố mẹ, anh ba lo cho chị mà phản đối cũng không sai. Nếu chị hiểu cho họ thì là đúng, nếu chị không chịu hiểu thì đúng cũng là sai thôi.
“Bé út, chị thấy dạo này em nói chuyện rất có đạo lý nha.” Chị tư thở dài, rồi lại xả nước. Xem như lòng chị cũng hiểu đôi phần ý cô muốn nói. Chị tư là người sống vô tư, đôi khi nhìn thì có chút ích kỉ. Chị chỉ quan tâm đến cảm xúc của chị mà thôi, nhưng chị không phải người không chịu lắng nghe, không chịu nói lý.
“Chắc là làm việc ở ủy ban, nghe nhiều chuyện, hiểu nhiều chuyện.” Không phải cô tìm đại một cái cớ đâu, cô làm việc ở ủy ban, nghe rất nhiều những hoàn cảnh gia đình khác nhau nên cách nhìn về gia đình cũng nhìn từ nhiều hướng.
“Tại vì chị không biết trước hôm nay dọn phòng. Mà cái hẹn này đã hẹn từ trước rồi. Hôm nào chị và em đi tìm anh ba ăn một bữa, chị nghĩ anh ấy giận chị rồi.” Chị tư nói rồi lại than vãn, cô cũng hiểu ra chị bất đắc dĩ mới bỏ việc ở nhà đi chơi nên ậm ừ đồng thuận với ý kiến của chị. Nên mời anh ăn một bữa, chị tư phải trả tiền… thông cảm đi cô còn chưa có lương.