Trước khi Vân Anh vào nhà cô phân vân không biết có nên cởi đồng hồ ra cất hay không. Khi nãy cô quên hỏi ý anh ba về vấn đề này. Cô chỉ ngại bị chị tư chất vấn hoặc là chị ấy sẽ trách móc anh ba mà thôi. Nghĩ một hồi Vân Anh quyết định cởi đồng hồ cất vào hộp trong túi vải rồi mang bỏ vào không gian, xong xuôi mới mở cửa vào nhà.
Dù biết trước sau gì mọi người cũng sẽ biết đến món quà này nhưng giấu được bao lâu hay bấy lâu vậy. Gần đây trong nhà có quá nhiều việc không yên rồi, cô cũng không muốn anh ba thêm muộn phiền.
Chị tư gái vẫn luôn ngồi ở phòng khách chờ Vân Anh về. Vừa thấy cô chị ấy đã chạy lại nhìn tới nhìn lui từ trên xuống dưới.
“Anh ba tặng gì cho em?”
“Hả?” Vân Anh nhíu mày nhìn chị tư, sao cô luôn có cảm giác chị tư có trực giác khôn lường vậy nhỉ?
“Còn hả gì nữa, anh ba bảo dẫn em đi ăn mừng công việc mới còn gì, quà đâu? Lúc dẫn chị đi ăn mừng công việc mới anh ấy cũng tặng quà cho chị còn gì?” Chị Tư bĩu môi ngồi vào ghế gỗ, chân chị vắt chéo, cắp mắt nheo lại nhìn cô đầy ý vị.
“Đi ăn một bữa… ừm còn có đi đến tiệm may lấy kích thước may áo sơ mi.” Vân Anh nhớ lại món quà mà anh ba tặng chị tư trong ký ức ít ỏi còn tồn đọng trong não thân chủ rồi bịa đại ra. Dù sao ăn một bữa ăn không lâu đến vậy bịa thêm việc đi may áo mới là hợp lý nhất rồi. Lúc chị tư nhân công việc mới anh ba tặng chị ấy một con xe đạp rồi may thêm mấy bộ đồ mới cho chị ấy. Phải nói là vị anh trai này có vẻ rất yêu thương em gái đấy.
“Chỉ vậy thôi?” Chị Tư hỏi rồi lại bĩu môi. Chị nhún vai không nói gì thêm, trong lòng trộm cười.
“Vẫn là anh ba thương mình hơn.” Chị tư vô thức lầm bầm rồi trở vào phòng. Có lẽ vì tai cô thính, lời lầm bầm của chị tư không ngờ lại lọt vào tai cô. Vân Anh ngỡ ngàng như đứng chết trân giữa phòng khách.
Mấy ngày sống cùng cô không ngờ chị tư còn có một mặt ganh đua như này, chị ấy khiến cô sốc vô cùng. Vân Anh cố lục tung kí ức của thân chủ để nhìn lại tình cảm anh chị em trong gia đình này, rốt cuộc có tốt đẹp như cô đã tưởng hay không.
Cô cứ thẫn thờ ngồi đó cả buổi trời cuối cùng cũng hiểu được đôi chút. Có lẽ chị tư không xấu nhưng cũng chẳng phải là tốt, tình chị ấy khá trẻ con, trong gia đình chị ấy luôn muốn được các anh chị lớn yêu thương hơn, cưng chiều hơn. Có lẽ vì vậy chị ấy mới nói những lời vừa rồi… Vân Anh thở dài… hóa ra cô đã hiểu vì sao cô cùng mọi người không thân thiết chút nào rồi. Hóa ra trong gia đình này cô chỉ là một nhân vật không có giá trị tồn tại.
Mẹ Vân từ trong phòng đi ra, thấy cô gái ngồi thẫn thờ một lúc lâu bà lại gần xoa đầu cô.
“Sao vậy bé út.” Cảm nhận hơi ấm tư bà, hốc mắt Vân Anh chẳng mấy chốc ửng đỏ. Tất cả nhưng tình cảm yêu thương mà thân chủ cảm nhân được chỉ đến từ mẹ và anh ba, chính vì vậy ngay từ ngày đầu xuyên vào thân thể này cô đã thân thuộc nũng nịu với mẹ đến vậy.
“Mẹ à, lúc nãy con đi ăn cơm với anh ba. Anh không được vui cho lắm. Dạo này anh ốm lắm.” Cô thủ thỉ mách mẹ.
“ỐI giời dạo này con gái của mẹ yếu đuối vậy sao? Hửm? Hai anh của con ở bên ngoài làm việc vất vả, hôm nào con gọi bọn nó về nhà ăn cơm, mẹ làm đồ tẩm bổ cho. Dạo gần đây hai anh của con đều chẳng mấy khi về nhà.” Mẹ Vân thở dài rồi lại vuốt tóc con gái trong lòng.
“Vâng.” Cô nhẹ giọng đáp, trong lòng buồn phiền. Mẹ và anh ba làm cùng một hệ thống công xưởng, nếu mẹ muốn tẩm bổ cho anh ấy thì cần gì bảo cô gọi anh về. Hai người anh trong lời mẹ có lẽ chỉ là anh cả. Trong lòng mẹ Vân có anh ba hay không… Vân Anh tự hỏi chính mình nếu có vì sao mẹ không nhận ra anh ấy đã gầy đi rồi một người mới xuyên đến như cô còn nhận ra cơ mà…
Cô chôn vùi những thắc mắc vào lòng, có những câu hỏi bản thân nên tự tìm hiểu, tự trả lời. Đó là những câu hỏi mà khi nói ra sẽ làm tổn thương một ai đó.
Hôm sau khi tan làm, Vân Anh đến công xưởng tìm anh ba. Cô đến muộn một chút, phải chắc rằng mẹ đã tan làm cô mới tìm đến gặp anh. Sau một hồi đứng ở cổng chờ bảo vệ cử người vào gọi, anh ba từ trong công xương vội vã chạy ra gặp cô. Anh chạy vội, đến nơi đã thở hổn hển, hôm nay anh chẳng còn bộ đồ phòng trần trên người, chỉ đơn giản là đồ lao động ở công xưởng, trán thì lấm tấm mồ hôi, trong lòng cô lại vì thế thương anh hơn. Món quà của cô e là đã tiêu tốn cả gia sản trong túi anh rồi.
“Sao anh mặc đồ công nhân vậy?” Vân Anh tìm trong túi khăn tay rồi đưa anh, anh không nhận, đẩy tay cô ra xa một chút.
“Đừng, bẩn khăn của em. Anh làm thêm ca tối.” Sơn Phong giải thích ngắn gọn, anh đứng cách cô một khoảng không muốn mùi dầu máy làm cô khó chịu. Khi nãy anh đang tu sửa máy móc cả người nồng mùi dầu nhớt.
Dạo gần đây anh nhận thêm một công việc, để có thêm một đầu lương. Sáng thì làm quản lý sổ sách tối đến tăng ca đi sửa chữa máy móc ở công xưởng, không thì đi bốc hàng trong kho. Lúc này Vân Anh mới chú ý đến tay tay lấm lem dầu, đen xì của anh cô lại gần kiễng chân lau mồ hôi trên trán giúp anh. Hành động của cô khiến anh ngỡ ngàng đứng như trời trồng để mặc cô phó thác.
“Hôm qua em giấu chị tư việc món quà.” Cô cất khăn tay vào túi rồi mới trình bày nguyên nhân cô đến gặp anh.
“Hửm?”
Cô kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện cho anh nghe, từ đoạn cô đấu tranh tâm lý khi về nhà, đến đoạn chị tư đã chờ sẵn cho đến cả lời lầm bẩm của chị cô cũng kể nốt. Duy chỉ có đoạn của mẹ Vân cô không nói ra, suy cho cùng việc mẹ có để ý đến anh ba hay không vốn chỉ là suy đoán của riêng cô.
Sơn Phong nghe xong, anh nhíu mày một lúc lâu, rồi nhìn cô không nói gì. Đâu đó trong mắt anh cô nhìn thấy được sự thất vọng, một chút buồn rầu.
“Em đừng nghĩ nhiều, chị tư em đôi khi vô tư quá mức, nó không biết lời nó nói có thể làm người khác buồn nên cứ vô tư như vậy.”
“Phải không? Anh đừng nghĩ nhiều mới đúng, em không sao. Chỉ là em muốn anh tạm thời đừng đề cập đến món quà này, nếu chị tư biết em nói dối chị ấy…” Vân Anh tỏ vẻ không để tâm rồi lại bỏ lửng câu.
“Ừm. Nhưng sau này em không cần giấu, để chị tư em biết cũng không sao. Cùng lắm là làm loạn một chút nhưng anh em chúng ta không cần che che giấu giấu mệt mỏi như vậy.” Gió thổi qua làm tóc anh lay lay, Vân Anh khẽ cười rồi nói.
“Anh ba này, anh có đối tượng chưa?”
“Con nít con nôi.” Anh liếc cô mắng nhẹ mặt chuyển sang hồng hồng, khi không tự nhiên hỏi anh việc này.
“Đồng hồ đó em giữ lại cho chị dâu tương lai, hôm nào đó chúng ta đi may áo sơ mi được không?” Vân Anh bật cười nhìn anh, chỉ cần nhìn là biết anh ba của cô đang yêu, rõ ràng khi cô hỏi miệng anh mắng nhưng đuôi mắt anh lại nhếch lên.
“Đừng lắm chuyện, quà tặng cho em thì lấy đi. Anh em có bản lĩnh lo cho em… và cô ấy.” Sơn Phong nghiêm túc nói. Chuyện cưới vợ là chuyện sớm muộn, anh cố gắng kiếm tiền một năm đại khái chắc là đủ rước cô về.
Dù chẳng biết đối tượng của anh ba là ai, song cô rất tự nhiên sẽ yêu mến người chị dâu này. Người anh cô đem lòng yêu, cô dĩ nhiên sẽ không ý kiến gì. Cô cũng chẳng tranh cãi cùng anh, nhưng món quà kia cô vẫn sẽ giữ lại, chờ khi anh cưới chị sẽ lấy ra.
Anh ba còn phải làm việc, cô cũng không làm phiền anh thêm. Mục đích của ngày hôm nay đơn giản chỉ là muốn anh thông đồng giấu chuyện món quà. Tiện thể nhắc anh giữ gìn sức khỏe, nhắc anh việc ăn uống. Rồi lấy trong túi vải hai cái bánh bao thịt cô lấy từ không gian ra bọc kĩ càng bằng túi giấy, nhét vào tay anh. Sợ anh lại càm ràm cô nhanh chân chạy luôn sau cùng vẫn không đề cập đến việc mẹ Vân bảo anh về nhà ăn cơm.
Sau lưng cô vang vọng tiếng anh nói lớn: “Đi chậm thôi, cẩn thận đấy.”