“Thời bao cấp là một thời kỳ lịch sử trong giai đoạn những năm 1976 – 1986 diễn ra ở Việt Nam. Từ “Thời bao cấp” là khái niệm dùng của người Việt đặt cho một thời kỳ lịch sử từng diễn ra sau chiến tranh thống nhất đất nước, toàn thể nhân dân ta bước vào giai đoạn hòa bình, xây dựng đất nước.
Thời kỳ đó gọi là thời kỳ bao cấp, nước ta xây dựng theo mô hình chủ nghĩa xã hội giống như Liên Xô (cũ). Thời bao cấp có hoạt động kinh tế diễn ra với nền kinh tế kế hoạch hóa theo tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản, xóa bỏ nền kinh tế tư nhân thay vào đó là kinh tế do nhà nước làm chủ. Mặc dù trước đó, khi miền Bắc được giải phóng vào năm 1954 nền kinh tế chỉ huy đã được áp dụng nhưng thời kỳ bao cấp đầy đủ nhất ở giai đoạn từ đầu năm 1976 – 1986 trên phạm vi toàn quốc.” Cả lớp học im phăng phắc chỉ có tiếng cô giáo lịch sử vang vọng. Vẫn như thường lệ tiết lịch sử luôn có một sức mạnh ru ngủ vô hình đến đáng sợ.
Cô giáo lịch sử của bọn cô năm nay đã ngoài 50, cô tên Trương Ái Hương cũng là người Vân Anh hâm mộ nhất. Vân Anh có một niềm yêu thích đặc biệt với môn lịch sử. Cô yêu thích việc tìm hiểu và lắng nghe những câu chuyện thời ông cha. Cô Hương lại là người sống dưới thời ông Ngô Đình Diệm vậy nên cô có góc nhìn rất chân thật về thời kỳ lịch sử đặc biệt đấy.
Vân Anh nghiêm túc lắng nghe hình ảnh Hà Nội thời bao cấp dần hiện lên trong đầu cô qua lời giảng của cô Hương. Cảm giác mọi thứ chân thật đến mức khiến cô kinh ngạc, cô dường như nghe được tiếng xôn xao của đám thanh niên mới lớn ở quán bia hơi bên góc đường. Bọn họ thông qua một lớp rào sắt mua được vài cốc bia hơi cả đám truyền tay nhau uống từng hớp lớn.
Chuyện gì vậy nhỉ?!
“Cô Hương ơi.” Giờ học kết thúc Vân Anh đuổi theo cô Hương để giải đáp thắc mắc.
“Cô đây.” Cô Hương cười hiền từ dừng lại đợi cô học trò nhỏ.
“Cô kể về Hà Nội thời bao cấp chân thật quá, làm con xém quên mất thời điểm đó cô ở miền Nam.” Vân Anh cười ngốc, chân thật đến mức khiến cô lo lắng.
“Ngốc quá, lúc cả nước trong thời kỳ bao cấp thì nơi nào chẳng giống nhau. Cô đi dạy gần 30 năm rồi con.”
“Cũng đúng.” Vân Anh gật gù như đã hiểu. Cô giáo của cô đã trải qua nhiều thời kỳ lịch sử quan trọng thật đấy, ước gì cô cũng được như vậy…
Ể không được, Vân Anh hốt hoảng với suy nghĩ bồng bột của mình vừa rồi. Tự nhiên đang sống trong sung sướиɠ lại đi ước ao linh ta linh tinh. Cô mà trở về thời ấy khả năng chết đói phải nói là 100%.
Tối hôm ấy, sau khi hoàn thành bài tập cuối cùng, Vân Anh dùng laptop tìm kiếm một vài hình ảnh thời bao cấp để giải tỏa cơn tò mò. Hậu quả của việc cả ngày đắm chìm trong thời bao cấp khiến ngay cả ngủ cô cũng mơ về nó, có điều hình ảnh trong mơ còn chân thật hơn lúc chiều.
Vân Anh đang đứng trước nhà tập thể trong truyền thuyết? Nhìn từng ô vuông xếp đều nhau, ô vuông này chính là nhà. Căn nhà bé tí chứa hơn ba thế hệ gia đình điều này khiến nó trở nên vô cùng chật hẹp. Vậy nên khó trách bọn họ dần lấn chiếm đất công để mở rộng khu vực sinh hoạt. Đồ đạc cũng được chất đầy hành lang hai bên.
Vân Anh nhíu mày không thể tưởng tượng nổi, cô có hội chứng sợ không gian hẹp. Từ bé đã được sinh ra trong gia đình giàu có, ba mẹ bình thường chẳng để cô thiếu thốn bất cứ thứ gì. Căn phòng cô đang ở cũng phải bự hơn năm căn nhà ở đây cộng lại.
Đám trẻ nhỏ đang chơi ở sân tập thể bỗng chốc vây quanh Vân Anh. Bọn trẻ lần đầu thấy được bộ đồ đẹp như vậy nên tò mò tới gần.
“Chị gái đồ chị đang mặc đẹp quá.” Bé gái buộc tóc đuôi gà không kìm được thốt lên.
Vân Anh nhìn bộ đồ ngủ hoạt hình pororo trên người, khoé môi co giật.
Cái quái gì vậy???
Cô nhóc thấy Vân Anh không được vui, cô bé nghĩ chị gái xinh đẹp khó chịu với mình nên chủ động tiến tới.
“Chị đừng giận, em tặng chị.” Cô bé đeo vòng tay được nhóc đan từ sợi mây lên tay Vân Anh. Vân Anh nhìn vòng tay mây trên cổ tay, món đồ này nhìn cũng khá xinh đấy chứ. Nghĩ vậy nên cô vui vẻ cảm ơn cô bé tóc đuôi gà, còn nhiệt tình kèm theo một nụ cười ngọt ngào.
Rengggg.
Tiếng chuông báo thức khiến Vân Anh bừng tỉnh. Cô mơ màng tìm kiếm điện thoại trên bàn, tắt chuông rồi lại ngả lưng xuống giường muốn ngủ tiếp.
Khoan đã!
Vân Anh mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Thì ra chỉ là giấc mơ, sao cô cứ cảm thấy mọi thứ diễn ra quá chân thật. Từ tiết học hôm qua đến giấc mơ vừa rồi… quá mức chân thật.
Thế nhưng mọi thứ lại chỉ là giấc mơ, Vân Anh có chút thất vọng cũng có chút nhẹ nhõm.
Cô bật dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân, cơn buồn ngủ vẫn chưa tiêu tan. Cô chỉ đành mắt nhắm mắt mở đánh răng rửa mặt.
Vân Anh nhìn chằm chằm mình trong gương cô mở to mắt như không thể tin vào mắt mình.
“Vòng… vòng tay.” Vân Anh lắp bắp thốt lên.
Vòng tay mà cô nhóc kia đeo cho cô vẫn yên vị nơi cổ tay. Nó là minh chứng rõ ràng nhất sự chân thật của giấc mơ lúc nãy.
Cô không rõ đâu là thật đâu là mơ, nhưng cô rất bất an. Là một mọt truyện chính hiệu, thể lại nào mà cô chưa từng đọc, cốt truyện nào mà cô chưa từng thẩm. Sự việc mấy ngày nay khiến cô liên tưởng đến vài cốt truyện điền văn. Không thể loại bỏ được khả năng những ngày tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra, những giây tiếp theo sẽ ra sao. Manh mối duy nhất bây giờ Vân Anh có được chính là chiếc vòng tay này.
“Mày biết nói không?” Vân Anh hỏi chiếc vòng tay bằng giọng nghi hoặc. Đáp trả cô chính là sự im lặng.
Vân Anh thở phào… hên là nó không biết nói, nếu nó mà trả lời, cô sợ rằng bản thân lăn đùng ra xỉu mất.
“Nhỏ máu? Hay là luyện tâm linh tương thông? Trong này có không gian phải không? Hay là có nước thần?” Vân Anh hỏi cái vòng, cũng như hỏi chính bản thân cô.
Thôi vậy… thử từng cái là biết được thôi. Vân Anh hồi hộp thử từng phương án một, từ nhỏ máu, nhỏ nước đến tâm linh tương thông gì gì đó.
Cả một buổi sáng lăn lộn tìm cách đều không có kết quả, Vân Anh bắt đầu nghi hoặc bản thân đang làm quá vấn đề, cái vòng tầm thường này vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt. Vậy thì so với nữ chính trong truyện cô thiệt thòi quá mức rồi.
Vân Anh giận dỗi quăng chiếc vòng vào góc phòng.
Bùm!
Một cánh cửa hiện ra.
“Đây rồi.” Vân Anh gần như hét lên, cô biết ngay mà. Vân Anh tự đắc hất cằm, không uổng công sức mọt truyện của bản thân.
Đằng sau cánh cửa là căn phòng rộng chừng 100m vuông, hoàn toàn trống không. Vân Anh trợn tròn mắt khó tin, vậy là sao? Cô còn tưởng rằng trong không gian này phải có nhà tranh, suối thần sân vườn hàng trăm mét vuông ấy chứ, hóa ra chỉ là căn phòng trống không.
Sau khi nhặt lại chiếc vòng cánh cửa cũng biến mất. Vân Anh lấy điện thoại nhắn tin cho cô Hương hỏi vài thứ quan trọng.
Vân Anh: Cô ơi, cô nghĩ rằng thời bao cấp thứ thiết yếu nhất là gì cô nhỉ?
Trương Ái Hương: Là sổ gạo con ạ.
Vân Anh: Sổ gạo ạ?
Trương Ái Hương: Đúng vậy, thời nào thì lương thực cũng là thứ quan trọng nhất, huống hồ gì thời bao cấp thiếu ăn thiếu mặc.
Vân Anh: Con cứ nghĩ tiền là quan trọng nhất.
Trương Ái Hương: Thời ấy tiền không quan trọng bằng tem phiếu, người dân có khi còn chẳng xài đến tiền, bởi lẽ có tiền cũng không mua được gạo, thịt hay rau.
Vân Anh: Vâng.
Cô có thể hiểu sơ sơ tình huống rồi sau khi kiểm tra lại số tiền trong thẻ còn dư lại, rồi lại kiểm tra que kem mà cô đặt trong phòng xem nó có tan chảy hay không, nhưng theo như cô đoán thì mọi thứ trong căn phòng này sẽ không bao giờ biến chất cả và đúng là như vậy. Que kem vẫn còn nguyên không hề thay đổi.
Vân Anh bắt một chiếc taxi đến chợ đầu mối, vốn cô định mua đồ ở siêu thị nhưng mà cô cần mua một số lượng lớn đến siêu thị sẽ hơi phiền. Trên đường đi cô tranh thủ liên hệ gọi đặt một xe tải để vận chuyển những thứ cô mua về nhà. Cũng tranh thủ tìm hiểu thời tiết và khí hậu ở miền Bắc. Đó là bởi vì cô bé đeo vòng cho cô nói giọng miền Bắc.
Sau khi đến chợ đầu mối hàng đầu tiên mà cô ghé vào dĩ nhiên là cửa hàng gạo. Cô chọn mua bao 20kg để tiện di chuyển mua năm mươi bao mới tạm xem là đủ.
Nếu một mình cô ăn thì không nói nhưng nếu cô phải sống cùng đại gia đình ba thế hệ thì số gạo này sợ rằng cũng không chống đỡ được mấy năm đâu.
Sau đó lại chọn mua 200kg thịt heo, vì mua số lượng lớn nên cô phải gom ba bốn hàng mới thu đủ. Lại phải nhờ chỗ bán đóng gói thịt phân chia thịt thành những túi nhựa 10kg theo loại rồi hút chân không lại giúp cô.
Lúc này xe tải cũng đã tới, dần dần khiêng gạo lên xe. Vì mua gấp nên cô phải mua nhiều loại gạo khác nhau mới đủ hàng. Cứ thuê tạm ba bốn thanh niên gì đó giúp cô khuân vác vận chuyển, dù gì hiện tại tiền cô không thiếu. Thẻ ba mẹ cho cô tài khoản cũng có vài trăm triệu, cũng may là nhà cô có điều kiện.
Lúc mua được thêm một ít rau và mì cô mới dần an tâm hơn. Lại mua thêm gia vị, mắm, muối , đường kể cả bột ngọt cũng mua một ít. Dầu ăn là thứ không thể thiếu, mua thêm trứng gà, trứng vịt và một ít đồ hộp và một ít bánh kẹo đồ ăn vặt. Dù sao cô cũng chỉ là đứa trẻ con mới học cấp ba, vẫn có niềm đam mê bất diệt với đồ ăn vặt.
Cô về nhà để kích hoạt không gian trong vòng tay, cũng tiết kiệm thời gian sắp xếp cô nhờ người khuân vác sắp xếp sẵn luôn. Cũng hên rằng không gian bề ngoài nhìn chẳng khác gì một căn phòng để trống.
Trong thời gian chờ mọi người vận chuyển tất cả những thứ đã mua về và sắp xếp Vân Anh bắt đầu điên cuồng mua sắm online. Thời buổi 4.0 ngồi nhà cũng có mọi thứ trong tay. Áo khoác bông, áo khoác, vải cũng phải mua vài trăm mét, chủ yếu là vải thun và cotton. Mua thêm vài cái kệ và tủ lớn sẵn là để trong không gian để mấy thứ linh tinh lặt vặt. Giường gỗ, chăn gối cũng phải mua vài bộ thủ sẵn. Đèn pin, thuốc và cả hộp y tế trong nhà, dụng cụ trong bếp cũng lựa một loạt, có điều cô đều chọn kiểu dáng tối giản và thô sơ nhất. Gì thì gì cũng phải hợp thời, chỉ sợ mọi thứ nổi bật quá rõ ràng khiến mọi người dòm ngó dẫn tới tai họa không lường trước được.
Vân Anh mua sắm điên cuồng đến gần tối mới thỏa mãn được.
Ngắm nhìn thành quả của bản thân, căn phòng dần được lấp đầy, cũng không còn nhiều chỗ trống. Tính luôn mấy món đồ đã đặt nhưng chưa kịp giao trong ngày thì vẫn còn dư ra vài góc.
Quá nhiều thứ được sắp vào, dù đã cố gắng phân khu cũng chừa lỗi đi để dễ lấy đồ khi cần nhưng Vân Anh vẫn vẽ một bản đồ ghi rõ nơi để từng thứ, phòng hờ bản thân không thể kiếm được.
Tối đến Vân Anh nằm trên giường trằn trọc không dám ngủ. Cô sợ rằng trong vô thức cô sẽ đi đến nơi trong giấc mơ tối qua nữa. Cũng sợ bản thân đi rồi sẽ không trở về về thực tại được. Cô vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ, nhất là tinh thần.
Hên rằng nỗ lực không ngủ cả một đêm được đền đáp khi mặt trời dần ló dạng. Vân Anh có hơi nhẹ nhõm rời giường, tối qua cô có đặt hai thùng bánh bao lớn ở cửa hàng mà cô thích. Sáng sớm nay họ sẽ giao hàng, kể cả những đồ hôm qua đặt cũng vậy. Vân Anh vẫn ghé siêu thị để mua thêm mỹ phẩm. Là con gái dù trường hợp nào cũng phải chú ý thật xinh đẹp, đây là phương châm của cô.
Sau khi đặt những món đồ cuối cùng vào phòng cô hài lòng cười thật tươi. Chuẩn bị xong về vật chất, thứ tiếp theo cô cần chuẩn bị là tinh thần.
Ba mẹ cô đã một tháng rồi không về nhà chính. Bọn họ đều là doanh nhân thành công, đều có cuộc sống riêng, bình thường rất ít khi về thăm cô.
Gia đình này còn tồn tại chỉ vì nó không thể tan vỡ… ít nhất là về mặt giấy tờ . Còn về tình cảm, cả cô và hai người họ đều rõ, tất cả đã cạn.
Cô là thứ kết nối gia đình này ngoài tờ giấy kết hôn của họ, nhưng cô cũng như tờ giấy ấy đều là thứ không quan trọng lắm. Nhưng mà giờ đây khi cảm giác sắp phải rời xa gia đình này Vân Anh vẫn tiếc nuối. Cô đã từng là đứa trẻ hạnh phúc nhất.
Ôm theo chấp niệm về gia đình, Vân Anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu. Đúng như dự đoán giấc ngủ này lại dẫn cô về nơi ấy, về Hà Nội những năm sau giải phóng, thập niên 80.