Không thể nhầm lẫn, người đứng trước mặt Lý Nhân Sư là Lý Hoàng Hải. Một kẻ từng được mệnh danh là "Thánh võ" khi đơn thương độc mã tiêu diệt hơn hàng vạn quân địch. Hắn cũng từng đối đầu với Lý Nhân Sư trong cuộc tranh chức Phụ Quốc Thái Phó. Trận chiến kéo dài hai ngày một đêm, kết quả Lý Nhân Sư thắng cuộc, nhưng ông đã nhận bốn vết thương chí mạng từ thanh đao của hắn trên người.
Lý Nhân Sư lồm cồm bò dậy:
- Tại sao ngươi lại cứu hắn?
Lý Hoàng Hải nghiêm sắc mặt:
- Hắn còn giá trị với tụi ta. Ngươi đừng tưởng có thể đánh bại ta như trước. Từ khi nghe tin ngươi trở thành tu tiên, ngày đêm ta đều đứng ngồi không yên. Ta đã luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi trước mặt mọi người. Và khi ngài Sát Bá Thi đến ban cho ta sức mạnh, ta đã trở nên mạnh mẽ hơn, ngươi chỉ là một tên tu tiên quèn. Chính vì thế, ta nguyện làm tất cả mọi việc mà ngài ấy giao. Kể cả việc gϊếŧ ngươi Nhân Sư!
Lý Nhân Sư thi triển: "Triệu hồi Hắc Long Kiếm". Một thanh kiếm hai lưỡi màu đen xuất hiện, xung quanh nó tỏa ra Hắc Hỏa, có thể ăn mòn bất cứ thứ gì chạm vào. Ông chĩa kiếm về phía Lý Hoàng Hải:
- Vậy để xem ngươi làm gì được ta.
Dưới ánh trăng, hai người chẳng nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào nhau. Sự im lặng khó chịu kéo dài, nhưng không ai chịu động đậy trước. Cuối cùng, Lý Nhân Sư lấy một bước về phía trước, và đưa kiếm ra sẵn sàng cho cuộc chiến. Lý Hoàng Hải cũng không chần chừ gì, cũng bước về phía trước và giơ thanh đao lên.
Hai vũ khí chạm vào nhau, phát ra tiếng lách cách đến chói tai. Cả hai đều không ngừng tấn công và phòng thủ, bịt đầy những kẽ hở trong chiến thuật của đối phương. Mỗi lần va chạm, ánh sáng phát ra từ vũ khí của hai người tạo nên những bụi lửa, như làm cho cảnh vật trở nên lung linh huyền ảo. Những cú đánh đều nhanh và chính xác, không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào để đáp trả.
Cuộc đọ sức kéo dài trong một thời gian dài, nhưng không ai có thể giành chiến thắng. Lý Nhân Sư và Lý Hoàng Hải đều là những võ tướng tài ba trong triều đình thời ấy.
Cuối cùng, Lý Hoàng Hải thi triển: "Bát môn đao pháp: Nguyệt Hồng Lục Trảm". Hắn tung ra sáu đường kiếm theo hình bán nguyệt giáng xuống mặt đất khiến những ngọn đồi, ngọn núi xung quanh tan thành mây khói. Sức mạnh của nó lớn đến nỗi, khiến cho Lý Kim Mai ở đầu làng sử dụng "Kết giới" để bảo vệ người dân nhưng vẫn bị tổn thương thân thể.
Lý Nhân Sư nằm im bất động, khắp thân thể chi chít những vết thương. Trút hơi thở, ông nói với sự tôn trọng:
- Ngươi thật sự rất mạnh, Lý Hoàng Hải. Có lẽ ngươi đã trở thành một con quái vật thật sự, và ta cũng tự hào vì đã từng là đối thủ của ngươi. Được cop𝔂 tại { ТR𝘶𝐌Т RU𝗬𝐸𝖭.v𝓃 }
Lý Hoàng Hải cũng nghiêng đầu với sự tôn trọng đáp lại:
- Ta cảm ơn ngươi đã từng dạy cho ta về chiến thuật chiến đấu.
Lý Nhân Sư nhìn quăm quắm vào Lý Hoàng Hải, và nói:
- Tại sao một Thánh Võ như ngươi lại phải quỳ gối trước kẻ địch chứ?
Lý Hoàng Hải hớn hở:
- Ngươi không thấy sức mạnh này quá tuyệt sao? Đến cả những tên tu tiên như ngươi còn không thể cản nổi. Tại sao một người ban cho ta sức mạnh như vậy mà không báo đáp cho họ cơ chứ? Ngươi chỉ là một kẻ thất bại thôi Nhân Sư. Hôm nay, ta tạm tha cho ngươi. Trước khi ta rời đi, nghe cho kỹ đây. Ngài Sát Bá Thi đang tập hợp lực lượng hơn hàng vạn con quỷ để thực hiện kế hoạch bá chủ thế giới. Các ngươi rồi sẽ quy phục ngài ấy mà thôi. Ngươi cũng nên từ bỏ con đường tu tiên và theo bọn ta Nhân Sư.
Lý Nhân Sư gắng gượng ngồi dậy:
- Sức mạnh đến từ sự tu luyện, mài giũa bản thân, chứ không phải tự nhiên mà có. Sớm muộn một ngày nào đó, khi gặp ngươi trên chiến trường, ta sẽ cho ngươi thấy ngươi thật sự yếu đuối đến cỡ nào.
Lý Hoàng Hải cười ha hả:
- Nhìn bộ dạng của ngươi thảm hại chưa kìa. Vậy mà cũng đòi cho ta thấy ư? Cuối cùng thì ngươi cũng chết dưới tay ta mà thôi. Ta cũng hy vọng gặp ngươi trong thời gian sắp tới.
Dứt câu, hắn biến mất nhanh như một con chim ưng để lại chiến trường tàn khốc. Toàn bộ đất đá, núi đồi bị quét sạch trải dài đến bất tận.
Lý Kim Mai dừng tay rồi dịch chuyển tới chỗ Lý Nhân Sư:
- Em không sao chứ Nhân Sư.
Bà đỡ Lý Nhân Sư dậy rồi truyền cho ông một ít pháp lực:
- Em làm chị lo quá. Hắn ta là ai vậy?
Lý Nhân Sư mỉm cười:
- Một bằng hữu mà em từng quen biết. Hắn đã theo con đường Ma Đạo.
Lý Kim Mai chợt bật khóc:
- Chị cứ tưởng sẽ không gặp được em nữa chứ!
Lý Nhân Sư đứng dậy, thi triển "Thất Tự Ấn". Tất cả những vết thương trên cơ thể ông đều lành lại một cách nhanh chóng, đồng thời hồi phục lại lượng pháp lực đã bị tổn thất.
Ông đỡ bà chị dậy và nói:
- Chị quên rồi sao? Em có thể sử dụng thành thạo mười loại ấn thuật. Trận chiến vừa rồi, em vẫn chưa thi triển vì pháp lực đã mất đi một nửa trong khi đối đầu với con quỷ.
Lý Kim Mai lắc đầu:
- Dù em có sử dụng được nó, trong tình huống cơ thể em đang gặp rắc rối. Rất khó để sử dụng, vì thế, chị muốn em trong những trận chiến sắp tới phải cố gắng không được để mình bị thương biết chưa?
Lý Nhân Sư cười tủm tỉm:
- Em biết rồi.
Cả hai cùng trở về làng, cũng là lúc mặt trời ló dạng. Không khí u ám dần tan biến, những con chim chó từ đâu bay về hót líu lo trên những cành cây còn sót lại. Những giọt sương long lanh trên những mái nhà như những ngôi sao giữa bình minh.
Ông lão vui mừng siết bao vì Phùng Họa Kiều đã được cứu và hai chị em Lý Nhân Sư vẫn ổn. Tuy nhiên, vẻ mặt của cô bé không hề vui vẻ.
Lý Nhân Sư nhận ra điều này liền nói:
- Cháu có thấy ông nội của cháu vui vẻ đến cỡ nào không? Sự hy sinh của cháu tối qua đã vô tình cứu được dân làng, ta chỉ đóng góp một phần nhỏ, còn cháu đã dũng cảm tiến vào hang động đó. Hãy sống trọn vẹn cái tuổi đôi mươi đẹp nhất này, cháu nhé! Bây giờ, cháu chính là anh hùng mới của dân làng và đã hoàn thành sứ mệnh của Lý Thiên Công. Hãy nhìn xem.
Lý Nhân Sư chỉ tay về phía người dân đang reo hò, sung sướиɠ khi được Lý Kim Mai thông báo rằng: "Phùng Họa Kiều đã tiêu diệt con quỷ".
Phùng Họa Kiều sửng sốt. Cô không ngờ hành động của mình đã đổi lấy niềm vui của người dân và ông nội của mình. Cô bật khóc:
- Cảm ơn hai vị!
Không để thời gian trôi một cách vô nghĩa, hai chị em Nhân Sư quyết định rời làng để đến địa điểm tiếp theo.
Phùng Họa Kiều cùng với dân làng vẫy tay nhiệt liệt để tạm biệt hai vị anh hùng. Nhưng cô vẫn còn cảm thấy luyến tiếc một điều gì đó nên đã hét lên:
- Cháu yêu ngài. Nhân Sư!
Âm thanh đó truyền đến tai Lý Nhân Sư khiến ông hoảng hốt, xém chút nữa là rớt xuống sông. Còn Lý Kim Mai thì hết lòng châm chọc.