Ngôi làng Thổ Hà nổi tiếng vì có một vị anh hùng tên Lý Thiên Công đã hy sinh chống giặc, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân. Nơi đây cũng chính là quê hương của hai chị em Lý Nhân Sư, nhưng chưa hưởng được trọn vẹn hòa bình thì lũ giặc đã tràn tới cướp đi sinh mạng của hàng trăm người dân vô tội, trong đó có gia đình của họ. Sau khi chiến tranh kết thúc, Lý Nhân Sư không có cơ hội để về thăm làng chỉ vì đất nước lúc ấy đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Đây là cơ hội vàng để họ về thăm ngôi làng của mình.
Chỉ mới giữa trưa, bầu trời tối đen sầm sì, không khí trở nên áp lực kì lạ. Bỗng một ngọn gió không biết từ đâu kéo theo một cơn mưa ập đến. Mưa tí tách rồi ào ào như muốn xuyên thủng cả đất. Trong cơn mưa, ngôi làng Thổ Hà u ám đến lạ thường.
Dưới hàng cây cổ thụ già nua, mỗi cơn gió ào ạt thổi qua tạo nên tiếng rít lạnh lùng như một con quái vật khổng lồ đang la hét.
Cả hai chị em đều nhìn thấy những ngôi nhà cũ kỹ, nằm bên bờ sông, được bao phủ bởi lớp bụi và rêu phong, tạo nên một cảnh tượng hoang sơ.
Chợt tiếng gió réo rắt, tiếng khóc vang lên từ những nơi tối tăm và bí ẩn. Trông nơi đây như tàn tích của chiến trường.
Không có cái lọng, hai người đành sử dụng "Lòng Thần Hộ Vệ" để bảo vệ cơ thể khỏi những giọt mưa lạnh ngắt, đồng thời ẩn nó đi để người dân nơi đây không nhìn thấy.
Nhìn những ngôi nhà đóng cửa im ỉm, Lý Nhân Sư không khỏi thắc mắc:
- Kỳ lạ, nơi đây bị làm sao thế nhỉ?
Lý Kim Mai dường như nhận ra điều gì đó liền nói:
- Em không nhận thấy điều gì sao? Nơi này có sát khí.
Lý Nhân Sư dừng lại, đảo mắt nhìn xung quanh:
- Ngôi làng trông thật khác xưa, bây giờ có lẽ nó đang chịu một nỗi sợ hãi. Em sẽ dùng "Hắc Long Thức Giác" để xem thử.
Dứt câu, Lý Nhân Sư khom người, hai bàn tai chạm vào nhau tạo thành hình tháp chuông. Một luồng trắng từ cơ thể ông phóng ra bốn phía xung quanh nhanh như cắt. Mấy chốc, những luồng thông tin ẩn hiện trong đầu ông và khiến ông thốt ra thành lời:
- Một con quỷ toàn thân đen như mực, ánh mắt đỏ rực. Nhưng vẻ bề ngoài của nó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, hắn cách chúng ta khoảng hai dặm về phía Tây.
Lý Kim Mai nắm lấy tay em trai của mình rồi lôi về phía phải:
- Đi thôi, ta cần nghỉ ngơi để lấp đầy cái bụng. Còn con quái vật rồi từ từ sẽ giải quyết.
Đứng trước căn nhà rơm đã mục rữa, Lý Nhân Sư cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bên trong. Không để bà chị gõ cửa vì sợ làm họ hoảng sợ, ông đẩy bà sang một bên rồi nói lớn:
- Có ai ở trong không ạ! Chúng tôi từ xa tới, muốn nghỉ nhờ một đêm.
Trong nhà vọng lại một giọng nói khàn khàn:
- Đi đi, dù có chết tôi cũng không mở cửa đâu.
Lý Kim Mai lắc đầu:
- Em trai còn phải học hỏi chị nhiều lắm. Phép đối nhân xử thế của em còn kém, xem chị làm như thế nào đây.
Dứt câu, bà kéo em trai của mình xuyên qua bức tường rồi đi thẳng vào trong nhà.
Bên trong nhà tối om, không có một chút ánh sáng. Bỗng, một tiếng hét chói tai vang lên:
- Mau cút khỏi đây, lũ quái vật!
Bỗng một cây gậy gõ vào lưng Lý Nhân Sư, có vẻ nó quá yếu so với cơ thể cường tráng của ông nên đòn đó chỉ như một cộng rơm rạ dính trên lưng.
Lý Kim Mai chụp lấy cây gậy rồi chừng mắt nhìn vào khoảng tối:
- Ông già, đừng có lầm tưởng người tốt và quái vật chứ!
Giọng nói trong khoảng tối trở nên khản đặc:
- Tôi van xin mấy người hãy để cháu gái của tôi được yên. Từ khi sinh ra, bố mẹ nó mất sớm, chỉ còn mình tôi là ông nội của nó, tôi sắp lìa đời nhưng nó vẫn còn là tuổi trẻ..
Lý Kim Mai chen ngang:
- Là ông sao, Phùng Hải?
Ngọn nến được thắp sáng bởi cháu gái của ông lão, khắp căn phòng với những đồ đạc đơn xơ và cũ kĩ hiện ra. Khuôn mặt của bốn người lộ rõ, cảm giác quen thuộc ùa về bao trùm khắp không gian.
Ông lão thả cây gậy ra rồi nhìn Lý Kim Mai bằng con mắt hết sức kinh ngạc:
- Cháu vẫn còn sống sao Kim Mai?
Lý Kim Mai thở ra một hơi dài:
- Cháu được một vị tu tiên cứu nên vẫn còn giữ được cái mạng. Thời gian qua, cháu đã tu luyện để có ngày trở về và bảo vệ nước nhà. Thằng em cháu cũng đã trở thành tu tiên, Lý Nhân Sư. Bác còn nhớ nó chứ?
Ông lão lụ khụ đi tới và híp mắt nhìn Lý Nhân Sư:
- Quả thật, hai người còn sống. – Đột nhiên, cơ thể ông run lên bần bật. – Khoan, hai người vừa mới đi xuyên tường..
Lý Nhân Sư cười tủm tỉm:
- Tụi cháu không phải là ma quỷ đâu ạ! Bác có thể kể cho tụi cháu nghe về con quái vật đang ở ngôi làng này không ạ?
Cháu gái của ông là một người phụ nữ sở hữu vẻ bề ngoài cân đối, khuôn mặt khả ái trông rất dễ thương. Cô đỡ ông nội của mình ngồi xuống rồi tiếp lời ông bằng giọng nói ấm áp:
- Khoảng năm năm trước, ngôi làng xuất hiện một chàng trai cao to, vạm vỡ. Anh ta được cả làng mến mộ vì có thể làm việc, giúp đỡ mọi người mà không biết mệt. Mọi cô gái trong làng đều yêu quý anh ta. Nhưng rồi một ngày, một tiều phu vô tình phát hiện anh ta bắt cóc tới tận tám cô gái trẻ rồi hãʍ Ꮒϊếp và ăn thịt. Hắn tha mạng cho tiều phu, bảo ông ta trở về báo với mọi người rằng: "Cứ vào đêm rằm, nhà nào có phụ nữ mới lớn chưa chồng đều phải trở thành hôn thê của hắn, nếu không hắn sẽ gϊếŧ từng người một". Vì để bảo vệ làng, chúng tôi đã chấp nhận yêu cầu của hắn. Đêm nay đến lượt tôi.
Lý Kim Mai bóp nát ly trà trên bàn:
- Khốn kiếp! Chỉ là con quỷ nhỏ con mà dám bắt nạt làng Thổ Hà của ta sao?
Lý Nhân Sư vội trấn tĩnh bà chị rồi hất hàm về phía cô gái:
- Cháu tên gì?
- Cháu họ Phùng, tên Họa Kiều.
Cả hai người đều sửng sốt khi nghe thấy tên của cô bé. Trong quá khứ, Phùng Họa Kiều là một vị tiên nữ sáng tạo nên phương thuốc "Tâm Hình Thảo" trị bách bệnh. Trước khi qua đời, bà đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình để hồi sinh cây cối, người dân bị Ngũ quỷ hạ sát, đồng thời từng là nương tử của vị tu tiên huyền thoại Lê Thiên Đạo.
Chắc có lẽ chỉ là trùng tên. Lý Kim Mai thở ra một hơi dài:
- Cháu không cần phải đi nữa, đêm nay ta sẽ giả dạng làm hôn thê của hắn rồi khử hắn.
Phùng Họa Kiều lắc đầu lia lịa tỏ ý phản đối:
- Cháu không thể sống ích kỷ như vậy được. Những cô gái trở thành hôn thê của hắn trước đã hy sinh để cháu được sống tới ngày hôm nay? Vì vậy, cháu không muốn mình trốn tránh, cháu sẽ đối mặt.
Ông lão đột nhiên gầm gừ:
- Không được! Ta không cho phép điều đó. Nếu con chết rồi thì ta phải sống làm sao đây hả?
Lý Kim Mai định thay lời ông lão để dạy cho cô bé một bài học, nhưng đã bị Lý Nhân Sư cản lại, ông nháy mắt:
- Chị! Hãy để cô bé tự quyết định.
Bà chị đã hiểu ý em mình:
- Cháu hiểu rồi. Cháu nghĩ, tốt nhất nên để con bé tự quyết thưa ông!
Ông lão kịch liệt phản đối:
- Không được! Nếu như vậy thì thà tôi chết còn hơn. Nếu con dám bước chân ra khỏi nhà, ta sẽ chết cho con xem..
Lý Kim Mai hậm hực quát:
- Nè ông già! Mỗi người đều có một sự lựa chọn cho cuộc sống của họ. Nếu như ông ngăn cản nó, thì có phải ông đang kéo cuộc sống của nó theo ý ông hay không? Cháu biết, ông rất đau khổ, nhưng hãy nghĩ cho những người dân xung quanh. Đừng xem sự hy sinh của cháu gái ông là vô ích, nó xứng đáng sánh ngang với Lý Thiên Công ngày xưa, đều là anh hùng của làng.
Ông lão khóc nức nở:
- Hai người là tu tiên cơ mà, sao không tiêu diệt con quái vật đó chứ?
- Dù chúng cháu là tu tiên, cũng không được phép xen vào chuyện của người trần thế. Huống hồ đây là quyết định của con bé, ông phải học cách chấp nhận và để con bé đi.
Nếu như đúng với kế hoạch mà Lý Nhân Sư đề ra, ngôi làng Thổ Hà này sẽ được giải cứu. Ông khép chân lại, hai lòng bàn tay chạm vào nhau, đồng thời thi triển "Ấn thuật thời không". Chưa dồn được một nửa pháp lực, ông bị phân tâm bởi lời nói của Phùng Họa Kiều:
- Cháu đã quyết rồi thưa ông! Cháu sẽ không trốn mãi nữa, lần này, chắc chắn cháu sẽ đem đến bình yên cho ngôi làng.
Lý Nhân Sư choàng lấy vai cô:
- Cháu ủng hộ quyết định này.
Thấy hành động của em mình có vẻ kì lạ, nhưng có thể đó là một chiêu trò gì đó. Lý Kim Mai hừng hực đứng dậy rồi ôm chầm lấy cô bé:
- Cháu cũng ủng hộ.
Ông lão bần thần:
- Kết thúc rồi. Ta xin lỗi, xin lỗi!
Cuối cùng đêm kinh hoàng đã tới, những chiếc lá rơi rụng từ những cây cối bên con đường mòn trải dài về phía Tây, tạo thành những âm thanh lạ thường, như tiếng bước chân của nhiều người đang đi tới.
Những ngôi nhà nhỏ bé trông buồn tẻ và cô độc trong bóng tối, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Bên trong, những gia đình đang cố gắng đối phó với nỗi sợ hãi tột độ. Trong quá khứ, họ từng trải qua những nỗi đau mất mát kinh hoàng, và giờ đây, nỗi sợ ấy được nhân đôi khi thời khắc mà con ác quỷ đó lại tới.
Con đường làng lúc này đã trở nên trơn trượt và nguy hiểm, khiến cho việc đi lại trở nên khó khăn. Những tiếng gió thổi toang qua những khe cửa gỗ mục nát. Những con chim đêm kêu rêи ɾỉ, khiến cho không khí trở nên đông đặc đến khó thở.
Đứng giữa ngôi làng, một cô gái mặc bộ đồ đỏ rực, trùm kín mặt bằng khăn đỏ đang đợi chờ một ai đó đến.
Bỗng một tiếng rít mạnh của gió vang lên như tiếng gọi hồn của ác quỷ từ địa ngục. Một chàng trai ngồi trên kiệu hoa từ trên trời đáp xuống vồ lấy cô gái như một con đại bàng.