Trưa hè oi ả, hàng tá người đổ xô ra ruộng để gặt lúa chính, trong đó có cả người già lẫn trẻ con. Họ là những người nông dân mình đồng da sắt, đầu đội trời chân đạp đất và không ngại nắng mưa để kiếm sống qua ngày. Những người nông dân trên cánh đồng bát ngát này hầu hết đều là người ở làng Phước Đức, những người này có nguồn gốc từ đất nước Phù Tang, vốn đã có hàng trăm năm lịch sử anh hùng được ghi chép vào sổ sách, tính cách của họ luôn chính trực, thích tự do, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ bình yên.
Lý Thái Thông là trưởng làng, tuy tuổi đã ngoài 80 nhưng vẫn khỏe như một con voi. Trong quá khứ, ông từng xung phong làm chỉ huy chống giặc ngoại xâm.
Với tài trí thông minh và lòng can đảm, ông đã khiến quân địch khϊếp sợ. Gia đình ông có bốn người, ông, vợ ông và hai đứa con trai. Đặc biệt là Lý Đại Nghĩa, con trai cả, từ khi sinh ra đã có vầng hào quang trên đầu, lên 10 đã thông thạo kiếm pháp, 12 tuổi một mình vào rừng săn cọp, 13 tuổi gϊếŧ hơn một trăm tên thổ phỉ.
Một buổi sáng sớm, trong khi những người trong làng Phước Đức vác cuốc ra đồng thì Lý Đại Nghĩa lại lên rừng săn cọp. Tuy nhiên, cậu không biết rằng, làng của mình đang gặp nguy hiểm bởi quân triều đình.
Người cầm đầu quân triều đình bấy giờ là Lý Nhân Sư, ông ta ra lệnh hạ sát nhưng không được sát hại trẻ em.
Với sức mạnh của Lý Nhân Sư, chỉ trong chớp mắt, ông ta đã gϊếŧ sạch người dân trong làng Phước Đức. Còn những đứa trẻ, ông cho người bắt về để rèn luyện phục vụ cho mục đích chống giặc ngoại xâm.
Sau khi trở về với mớ thịt cọp trên tay, Lý Đại Nghĩa sững sờ khi thấy khắp làng máu đổ thành sông. Cậu riết chặt thanh kiếm rồi điên tiết hét lên:
- Khốn kiếp! Các ngươi là lũ cầm thú.
Nỗi phẫn nộ đã lên cao trào, Lý Đại Nghĩa phóng như bay tới và chém túi bụi vào quân triều đình. Sau một hồi, cậu đã gϊếŧ hơn hai trăm binh sĩ và cứu thành công bốn mươi đứa trẻ.
Lý Đại Nghĩa chĩa kiếm về phía Lý Nhân Sư rồi quát:
- Tên khốn nhà ngươi là ai? Sao lại dám gϊếŧ người trong làng của ta hả?
Nghĩ về những đứa trẻ khi không còn cha mẹ hay người thân, Lý Nhân Sư cảm thấy lòng đau như cắt, hai hàng nước mắt của ông bắt đầu rơi lã chã xuống đất:
- Ta là Lý Nhân Sư. Ta phụng chỉ Thiên Tử đến đây để gϊếŧ các ngươi.
Lý Đại Nghĩa nghiến chặt răng:
- Gϊếŧ người không sợ, ta quát một chút đã sợ mà khóc rồi sao. Đừng giả nhân giả nghĩa thương xót những đứa trẻ như ta, hôm nay, ta quyết sẽ lấy thủ cấp của ngươi cho bằng được.
Dứt câu, Lý Đại Nghĩa đạp lên lưng ngựa rồi lao xuống nhanh như con chim Cắt đang vồ mồi.
Lý Nhân Sư gắng gượng đỡ những đòn chém nặng trình trịch đó, rồi đáp trả lại bằng những đòn chém uyển chuyển ở tầm thấp.
Cả hai thanh kiếm va chạm vào nhau canh cách đến chói tai, khói bụi xung quanh mịt mù như là một trận bão cát, những đứa trẻ sợ hãi ôm chặt lấy nhau và cầu mong cho Lý Đại Nghĩa chiến thắng.
Nhưng kết quả lại ngược lại, Lý Nhân Sư đã dành phần thắng. Ông ta tạo ra hai vết chém hình chữ thập trên lưng Lý Đại Nghĩa khiến cậu gục xuống.
Nhìn Lý Nhân Sư nhảy lên lưng ngựa bỏ chạy, Lý Đại Nghĩa lồm cồm đứng dậy rồi òa khóc:
- Tên khốn kia! Ta sẽ không tha cho ngươi đâu, sẽ không bao giờ tha cho ngươi đâu..
* * *
Lý Đại Nghĩa trừng mắt nhìn xung quanh khu rừng và thở hổn hển. Cơn ác mộng vừa rồi như muốn nhắc cậu đừng quên nỗi hận thù sâu sắc với Lý Nhân Sư.
Đã hai mươi lăm ngày trôi qua, Lý Đại Nghĩa cuối cùng cũng đến được núi Thiên Sơn. Nhưng giữa rừng cây rậm rạp như thế này, cậu không biết đâu là đích đến.
Sau khi tìm kiếm lối ra một hồi, Lý Đại Nghĩa bất chợt thấy một hang động bên tay trái của cậu. Tò mò, cậu tới gần đó thử thì bị một luồng sáng màu vàng hất mạnh ra xa.
Tức tốc đứng dậy, Lý Đại Nghĩa ôm ngực xít xoa rồi tiến sát lại gần hang động một lần nữa. Lần này, cậu dùng kiếm của mình đâm mạnh vào luồng sáng đó.
Bỗng trên bầu trời trong xanh, không một bóng mây xuất hiện một tia sét màu xanh dương đánh xuống hang động, luồng sáng đột nhiên biến mất mà không rõ nguyên nhân.
Lý Đại Nghĩa hoảng hồn trước sự việc vừa rồi. Cậu ngỡ rằng, ông trời đã ủng hộ cậu. Nếu trời đã giúp cậu như thế, chắc chắn trong hang động chính là nơi trú ẩn của Lý Nhân Sư.
Khi bước vào trong, Lý Đại Nghĩa bị rơi xuống một vòng xoáy lớn rồi bị hất tung vào bụi cây. Cậu định đứng dậy, nhưng khi nghe thấy tiếng cãi nhau, cậu liền cúi đầu xuống rồi dấm dúi nhìn qua khe lá xem tình hình.
Gần con sông, một người đàn ông đang chỉ tay về phía Lý Nhân sư và quát:
- Vì ngươi mà Lý Kim Mai mới ra nông nỗi như thế này. Mau cút khỏi đây ngay.
Lý Nhân Sư điềm tĩnh nói:
- Nguyễn Chung Trinh! Xin ngài hãy suy nghĩ lại, chị ấy không phải vì ta mà hy sinh, chị ấy vì nước nhà..
Người được gọi là Nguyễn Chung Trinh hét lên:
- Còn dám biện minh ư?
Một con rồng đen quấn quýt quanh người Lý Nhân Sư, xung quanh nó là cuồng phong hộ vệ. Có vẻ ông đã chuẩn bị tư thế chiến đấu.
Bên kia, Nguyễn Chung Trinh cũng bắt đầu thi triển pháp lực. Ông triệu hồi ra một cái cây cổ thụ khổng lồ rồi điều khiển những cành cây nhọn hoắt kéo đến chỗ Lý Nhân Sư.
Chưa kịp đánh nhau thì một luồng sáng màu vàng xuất hiện đẩy hai người ra xa. Luồng sáng ấy là của Lý Kim Mai, bà đã hồi phục hoàn toàn, những vết sẹo bỏng trên người đã không còn nữa.
Lý Kim Mai cúi chào Nguyễn Chung Trinh rồi nói:
- Thưa ngài! Đứa em của tôi hoàn toàn vô tội, việc tôi một mình ra chiến đấu bảo vệ nước nhà là do tôi tự nguyện, đó là sứ mệnh của cả hai chị em tôi. Xin ngài đừng làm khó nó nữa.
Nguyễn Chung Trinh ấm ức hất cái áo choàng màu xanh lá cây ra sau lưng rồi biến mất.
Lý Kim Mai hất hàm về phía em trai của mình:
- Nếu chị không ngăn lại, em sẽ bị ngài ấy đánh chết mất.
Lý Nhân Sư im lặng một hồi mới lên tiếng:
- Em cũng có một phần sai trong đó thưa chị!
Bên bụi rậm, nhận thấy Nguyễn Chung Trinh đã rời đi, Lý Đại Nghĩa hí húi cầm thanh kiếm rồi phóng lên phía trước:
- Lý Nhân Sư! Mau chết đi.
Nhanh như gió, Lý Nhân Sư thọc một cú đấm vào bụng Lý Đại Nghĩa khiến cậu ta nằm xuống co quắp như một con tôm.
Lý Nhân Sư nghiêm sắc mặt:
- Ta nghĩ cũng đã đến lúc nói cho cậu biết sự thật. Trưởng làng Lý Thái Thông đã lập nên một kế hoạch đảo chính vua, ông ta và ba người khác trong làng đã ám sát bốn vị tướng giỏi trong triều đình, nhưng vì quân triều đình quá đông, bốn người họ đã tháo chạy trước khi động được đến vua. Tuy nhiên, bốn vị tướng đó mất khiến nước ta mất người chỉ huy chống giặc dẫn đến phía Bắc đã bị quân địch thâu tóm gần hết. Chính vì vậy, vua đã phái ta vào cuộc điều tra nội bộ. Cha của cậu đã để lại một thanh katana có khắc tên của mình trên đó trong lúc tháo chạy, sơ hở này đã làm cho cả ngôi làng của cậu bị hạ sát. Mặc dù vua đã ra lệnh diệt cỏ tận gốc, nhưng ta lại giữ mạng của cậu và những đứa trẻ khác..
Lý Đại Nghĩa hậm hực quát:
- Đừng giả nhân giả nghĩa trước mặt ta, vua của các ngươi đã quá ngu ngốc..
Lý Nhân Sư chen ngang:
- Không có vị vua nào ngu ngốc cả, chỉ có vị vua chưa suy nghĩ thấu đáo mà thôi. Nếu như không xảy ra cuộc đảo chính đó, quân ta đã giải phóng hoàn toàn phía Bắc rồi. Quá khứ cũng là quá khứ, đã gần mười lăm năm trôi qua, cậu vẫn hận thù ta. Khi gϊếŧ ta xong, cậu được gì?
Lý Đại Nghĩa lồm cồm dứng dậy, cầm thanh kiếm lên rồi nói:
- Ta không cần biết ta được gì, chỉ cần ngươi chết..
Dứt câu, Lý Đại Nghĩa phóng tới đâm một nhát kiếm vào bụng Lý Nhân Sư. Cậu kinh ngạc khi ông ta không hề phản kháng:
- Sao ngươi lại?
Lý Nhân Sư gục xuống, giọng nói trở nên khó khăn:
- Gia đình của cậu không chỉ là những người trong làng Phước Đức, mà còn cả đất nước này. Họ đều là người nhà của cậu, vì vậy, để gia đình của cậu được trường tồn, cậu phải ra sức bảo vệ họ. Sát Bá Thi đã gϊếŧ gần hết người nhà của chúng ta, cậu không nhận ra điều đó sao? Tất cả đang chết dần, gia đình của chúng ta sắp không tồn tại được nữa rồi. Sao cậu còn mãi chìm đắm trong hận thù như thế chứ?
Lý Kim Mai chen vào:
- Nhóc con, cha và những người thân của ngươi đều là một gia đình trong đất nước này, khi xưa đều đứng lên phất cờ chiến đấu. Bây giờ đất nước ngàn cân treo sợi tóc, những người thân của ngươi đang bị đe dọa tới mạng sống, vậy mà ngươi còn ở đây với nỗi thù hận sao?
Lý Đại Nghĩa vò đầu bứt tóc rồi bỏ chạy, cậu hét lên một cách mất kiểm soát như người điên.