Ngày 15 tháng 11 năm 1210, đất nước phía đông bán đảo Đông Dương suy tàn không thể vực dậy. Thế lực quân địch cực kì hùng mạnh, dù là già trẻ gái trai, chúng đều gϊếŧ sạch không bỏ sót. Vua vì nghe lời của gian thần Phạm Lâu mà bị hãm hại, những chiếu lệnh chống giặc không được ban hành, quân của triều đình đã tổn thất hơn một nửa, số quân còn lại không có ai dẫn dắt vì các tướng sĩ giỏi đều bỏ mạng trên chiến trường.
Ở phía Tây vào buổi sáng sớm, vị tướng tên Lý Nhân Sư vẫn anh dũng cầm quân và quyết không đầu hàng. Với thân thể cường tráng, ý chí bảo vệ nước nhà sục sôi, ông ra sức chém gϊếŧ quân giặc dù quân mình đã bỏ mạng gần hết.
Lý Nhân Sư vừa gồng mình chiến đấu vừa dõng dạc nói với các tướng sĩ còn ít ỏi của mình trên chiến trường:
- Vì đất nước, vì nhân dân, đừng bỏ cuộc.
Bấy giờ, người cầm đầu quân địch là Phạm Lâu đang đứng từ xa cười khúc khích:
- Chỉ là một đội quân không quá 30 người mà dám chống lại quân ta đến 1 vạn người sao? Các ngươi thật anh dũng đấy!
Tình thế tiến thoái lưỡng nan, quân của Lý Nhân Sư bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại mình ông. Nhưng không vì thế mà ông nản chí, ông vẫn oai phong cầm chắc thanh Hắc Long kiếm trên tay và chém giặc.
Phạm Lâu kinh ngạc trước sức mạnh vô địch thiên hạ của Lý Nhân Sư, hắn nuốt một ngụm nước bọt và thốt lên:
- Đúng là thần võ!
Lý Nhân Sư dừng tay lại, trợn mắt lúng liếng nhìn xung quanh, hơn một trăm binh lính lùi ra xa không ai dám đến gần, bọn chúng chỉ dùng giáo đưa về phía trước để phòng thủ.
Phạm Lâu xoa xoa mắt, hắn không thể tin được trong phút chốc mà chỉ một mình Lý Nhân Sư đơn phương độc mã gϊếŧ hơn 200 binh lính. Hắn run lẩy bẩy, ra hiệu cho các tướng sĩ bảo vệ hắn.
Lý Nhân Sư nghiến chặt răng, giọng nói toát lên một luồng sát khí khiến những con ngựa bên địch đều sợ sệt lùi lại:
- Tên hoạn quan Phạm Lâu khốn kiếp! Ngươi là gian thần, kẻ bán nước cầu vinh, hôm nay ta sẽ thế thiên hành đạo, quyết sẽ lấy cái đầu của ngươi để tế trời.
Phạm Lâu miệng nói lắp bắp:
- Để.. xem ngươi làm được gì ta.
Lý Nhân Sư cầm thanh Hắc Long kiếm chỉ lên trời, ánh nắng phản chiếu lên thanh kiếm như tô đậm lên độ sắc bén của nó, mùi máu tanh xung quanh ngồn ngột khiến ông trở nên khát máu kẻ thù.
Nhanh như cắt, Lý Nhân Sư tức tốc đâm thủng hàng phòng ngự của quân địch và tiến sát tới chỗ Phạm Lâu.
Sợ chết, Phạm Lâu nhảy xuống ngựa và bỏ chạy, nhưng chỉ chạy được vài bước lại vấp ngã. Quân địch hốt hoảng tán loạn, đâm chém loạn xạ và bỏ mặc vị tướng lĩnh của mình.
Khó khăn chồng chất khó khăn, Lý Nhân Sư bị mười ngọn giáo đâm xuyên vai phải, ông gắng gượng xoay người đáp trả lại bằng những cú chém uy lực khiến mười tên binh lính phọt máu và ngã sõng soài xuống đất. Chưa đầy một hiệp, hàng phòng ngự của quân địch đều bị tiêu diệt hoàn toàn.
Nhận thấy tình hình bất ổn, Phạm Lâu cố gắng bò lết ra khỏi chiến trường và mấp máy môi chửi rủa Lý Nhân Sư.
Đạp trên lưng những con ngựa để lấy đà, Lý Nhân Sư búng người trên không như đang bay, sau đó, đáp xuống chỗ Phạm Lâu rồi dùng thanh Hắc Long kiếm nhọn hoắt tức khắc đâm xuyên gáy của hắn. Chưa xong, Lý Nhân Sư vặn hông cắt đứt cái đầu của Phạm Lâu rồi cầm nó đưa lên trời:
- Mau về nói với vua của các ngươi, ngày nào ta còn sống, các ngươi đừng hòng xâm chiếm đất nước của ta.
Hơn 200 quân địch nghe thấy liền sợ hãi quay ngựa dẫm đạp lên nhau bỏ chạy để lại chiến trường nhuốm máu, quân sĩ của hai bên chết la liệt trải dài khắp bãi đất cằn cỗi, nơi đây trông như địa ngục nhuốm màu nâu đỏ.
Đột nhiên mặt đất rung chuyển, hơn mười vạn quân lính không biết từ đâu tràn xuống núi. Tên cầm đầu trong số đó hét lên:
- Gϊếŧ Lý Nhân Sư.
Lý Nhân Sư cầm cái đầu Phạm Lâu trên tay trái, tay phải siết chặt thanh Hắc Long kiếm đầy oai hùng và nhìn quăm quắm về phía quân địch. Ông đã sẵn sàng chết vì đất nước, nhưng trước khi chết, ông nhất định sẽ lấy được đầu tướng lĩnh của bọn chúng.
Trên bầu trời bấy giờ, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp ầm ầm. Bỗng một tiếng gầm gừ vang lên rồi xuất hiện một con rồng vàng khổng lồ uốn lượn trên không như một con rắn. Trên đầu nó là vị tu tiên nữ xinh đẹp, bà đang điều khiển con rồng vàng đáp xuống chỗ Lý Nhân Sư. Nó vẫy đuôi một cái khiến hơn 10 vạn quân địch nát bét, gầm gừ một tiếng làm cho quân địch bỏ ngựa tháo chạy.
Vị tu tiên nữ dùng phép biến mất con rồng vàng rồi đi tới chỗ Lý Nhân Sư, bà tủm tỉm cười:
- Em đã trưởng thành rồi, Nhân Sư!
Nhận ra người trước mắt là chị ruột của mình, Lý Nhân Sư như òa khóc:
- Lý Kim Mai! Là chị phải không? Sao chị lại ở đây? Không phải chị đã..
Lý Kim Mai khoác vai Lý Nhân Sư:
- Năm đó cả dòng họ bị gϊếŧ sạch, còn mình chị và em. Vì em là con trai, sau này lớn lên nhất định sẽ làm việc lớn nên chị đành hy sinh mình để bảo vệ em thoát khỏi tay của địch. Lúc đó, chị cũng tưởng mình chết rồi, nhưng cũng may có một vị tu tiên, người khởi đầu kỷ nguyên Vệ Thần là Hoàng Thái Tổ đã cứu chị. Kể từ đó, chị đã trở thành một vị tu tiên với biệt hiệu là "Long thần hộ vệ". – Bà nắm lấy tay em trai mình. - Em cũng đã mệt rồi, chị sẽ đưa em về núi Thiên Sơn để trị thương nhé!
Lý Nhân Sư hất hàm về chiến trường:
- Chuyện trị thương hãy để sau. Trước hết, em cần nói với những linh hồn ở đây một chút.
Dứt câu, Lý Nhân Sư quỳ xuống, hai tay nâng thanh Hắc Long kiếm nằm ngang rồi nói:
- Hỡi những linh hồn anh dũng hy sinh cho đất nước. Hãy bỏ hết mọi phiền toái trên trần đời và về với chốn bồng lai an yên. Ý chí của các anh, niềm hy vọng của các anh, tôi sẽ mang theo đến suốt cuộc đời này. Nhất định, tôi sẽ giải cứu đất nước.
Lý Kim Mai đỡ em trai của mình dậy rồi cả hai cùng cúi đầu chào tạm biệt những người đã bỏ mạng. Sau đó, họ cùng nhau cưỡi rồng bay về núi Thiên Sơn.
* * *
Núi Thiên Sơn là nơi mà các vị tu tiên khởi nguyên tu luyện, xung quanh núi là những bức tượng khổng lồ về các vị lão tổ, những người sáng lập nên phương pháp tu tiên. Đất đai ở đây màu mỡ, thích hợp trồng nhiều loại cây khác nhau, đặc biệt là những loài cây ăn quả. Ngoài ra, những hàng cây cổ thụ và những loài hoa Tâm Hình Thảo bao phủ dày đặc cả ngọn núi.
Vừa đặt chân lên núi, Lý Nhân Sư dường như quên mất những vết thương trên người. Trước mắt ông, một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp: Những hàng cây xanh mơn mởn, những tiếng chim ríu rít, tiếng lá cây xào xạc như vũ hội. Không những thế, mùi hương của những loài hoa, mùi của đất còn ẩm ướt xộc vào từng ngóc ngách trong phổi ông, cứ như là ông đang thưởng thức một chiếc bánh ngọt giữa trốn rừng xanh bát ngát và thêm một chút nhạc bình yên vậy.
Ở giữa núi là một hang động, nó chính là cánh cửa dẫn đến thế giới tu tiên, xunh quanh là ngũ hành trận cấm người phàm vào. Mặc dù luật lệ nghiêm ngặt như thế, nhưng Lý Kim Mai vẫn dám quyết định mở khóa ngũ hành trận và cho em trai của mình bước vào.
Bên trong hang động là một thế giới khác. Ập vào mắt Lý Nhân Sư là một thác nước đang đổ ào ạt xuống và một con sông gập gềnh khúc khuỷu chảy dài đến vô tận, đồng thời cắt ngang giữa hai mảnh đất bao la rộng lớn.
Trên bầu trời, có những ánh sáng chớp chớp nháy nháy màu xanh lam, đỏ và màu xanh dương. Theo như Lý Kim Mai giới thiệu thì đó là các vị tu tiên đang đối luyện với nhau, lần lượt là: Nguyễn Chung Trinh (Thiên Nhiên Kỳ Thần), Lê Thiên Đạo (Huyết Thần Diệt Quỷ), Hồ Bá Cường (Băng Thần Hộ Vệ).
Lý Kim Mai nắm lấy tay của em trai mình rồi bay vào trong thác nước.
Bên trong thác nước là một hang động ấm áp, xung quanh là những nết vẽ nguệch ngoạc về lịch sử hình thành tu tiên.
Lý Kim Mai giải thích:
- Những bức vẽ này là của Hoàng Thái Tổ, ông ấy đã vẽ hành trình tu luyện của mình, chỉ tiếc là ông không có khiếu hội họa.
Bỗng một giọng nói từ đâu đó vang lên khiến cả hai giật bắn mình:
- Ai nói ta không có khiếu hội họa hả?
Lý Nhân Sư rút kiếm ra và ngồi bật dậy:
- Là ai?
Khuôn mặt Hoàng Thái Tổ hiện ra trên thác nước:
- Ai cho con đem người phàm vào đây vậy Kim Mai? Con có biết làm như vậy sẽ bị trừng trị không?
Lý Kim Mai khoác vai em trai mình:
- Con xin lỗi sư phụ! Đây là em con, nó cũng muốn trở thành tu..
Lý Nhân Sư chen ngang:
- Em có muốn..
Chưa kịp nói hết câu, Lý Kim Mai liền bịt miệng em trai của mình lại:
- Nó rất muốn trở thành tu tiên đó sư phụ, nó muốn có pháp lực để cứu nước nhà.
Hoàng Thái Tổ hiện ra nguyên người và nhảy tung tăng với niềm vui không thể kể xiết:
- Ôi trời ơi! Chúng ta có thêm người mới rồi. Đã hơn hai ngàn năm rồi đấy, ta vui quá. Để ta đi nấu một bữa thịnh soạn cho hai con.
Sau khi Hoàng Thái Tổ biến mất, Lý Kim Mai mới chịu thả tay.
Lý Nhân Sư hậm hực nói:
- Em không muốn trở thành tu tiên, em còn việc nước vẫn chưa hoàn thành xong.
Lý Kim Mai vỗ vai em trai của mình:
- Em yên tâm, sau khi trở thành tu tiên, em sẽ bảo vệ người dân của mình tốt hơn.
- Nhưng thời gian tu tiên rất lâu đó chị. Em không thể trơ mắt nhìn người dân bị bọn giặc hành hạ được.
- Bây giờ dù em có gϊếŧ được 1 vạn quân địch, vậy còn 10 vạn thì sao, thậm chí là 20 vạn, dựa vào sức của em thì làm sao có thể? Còn chưa kể cả việc quân triều đình đã chết sạch, em lấy quân số đâu ra đế nghênh chiến? Còn nếu em bỏ mạng thì sao? Em nghĩ chị sẽ vui chắc? Em nghĩ đất nước chúng ta sẽ hòa bình và thoát khỏi ách đô hộ chắc?
Suy nghĩ một hồi, Lý Nhân Sư băn khoăn không biết mình như thế nào mới là đúng.
Lý Kim Mai vừa dùng phép trị thương cho em trai vừa nhẹ nhàng nói:
- Về việc cứu nước, em không cần phải lo. Chị sẽ giúp em cứu nước, nhưng em phải trở thành một vị tu tiên. Được chứ? Chị không muốn đau khổ khi nhìn em chết dần chết mòn theo thời gian đâu.
Lý Nhân Sư nhắm nghiền mắt:
- Chỉ cần cứu được đất nước, dù là gì đi chăng nữa em cũng sẽ chấp nhận.
Lý Kim Mai chỉ lên bức tường xám xịt của hang động:
- Mặc dù nét vẽ hơi xấu một chút, em ráng đọc và tu luyện theo nó nhé. Chị sẽ không làm phiền trong lúc em tu tiên. Cố gắng lên!
* * *
Mười lăm năm sau, Lý Kim Mai đã dẹp loạn hơn 12 sứ quân của quân địch. Nhưng bà cũng bị thương nặng vì đối đầu với Sát Bát Thi, một vị vua của đất nước Thanh Cổ, ngoài ra, hắn còn là tên tu tiên đi theo con đường ma đạo và sở hữu pháp lực dung nham rất mạnh.
Sau khi thấy Lý Kim Mai thở thoi thóp, Sát Bát Thi thi triển "Sát Thần Quyền". Một nắm đấm dung nham sôi sùng sục lao tới Lý Kim Mai như một con hổ khổng lồ đang há mồm vồ lấy con mồi.
Lý Kim Mai lồm cồm đứng dậy, mặc cho tay chân đều lem luốc máu, bà vẫn dồn hết sức nở một nụ cười quái dị:
- Đánh nữa đi, ta rất khát máu.
Dứt câu, Lý Kim Mai thi triển "Giáng Long hộ thể". Một con rồng vàng bao quanh bà tạo ra một trận cuồng phong khổng lồ cuốn cả những đám mây đen kịt trên bầu trời.
Nắm đấm dung nham của Sát Bát Thi vẫn lạnh lùng lao tới. Pháp lực của cả hai va chạm mạnh tới nỗi khiến mặt đất rung chuyển mãnh liệt, những đám mây cọ sát dữ dội vào nhau tạo ra những tia sét lấp loáng trên nền trời xám xịt. Những nơi khác trên thế giới đều có thể cảm nhận được trận kinh thiên động địa này.
Pháp lực của Lý Kim Mai yếu dần, trong khi đó, pháp lực của Sát Bá Thi ngày càng mạnh lên. Sau một hồi, Lý Kim Mai bị đánh văng ra xa, khắp cơ thể bỏng nặng, quần áo rách rưới và cháy gần hết trông như thể vừa mới tắm từ biển lửa ra.
Sát Bá Thi đủng đỉnh bước tới, vẻ mặt cực kì lạnh lùng:
- Đất nước của ngươi chỉ có một kẻ tu tiên yếu đuối như ngươi thôi sao? Thôi thì ta bắt ngươi về làm nô tì hầu hạ cho quân ta vậy.
Chưa kịp chạm vô người Lý Kim Mai, một thanh kiếm màu đen sắc lạnh lướt qua cánh tay của Sát Bá Thi khiến nó bay vυ"t lên trời. Trong phút chốc, Lý Kim Mai đã biến mất và để lại khói trắng mịt mù.
Sát Bá Thi tái tạo lại cánh tay vừa mới bị đứt rồi xoay người đi về phía ngựa. Hắn thừa biết có một vị cao nhân vừa mới lướt qua, nhưng hắn không đuổi theo vì không biết bay và cũng không thể chạy nhanh như những vị tu tiên khác, với lại mục đích thực sự của hắn không phải là Lý Kim Mai mà là đất nước này, ngoài ra, hắn còn muốn thống trị cả Bắc Bán Cầu như Lê Công Lệ của hai ngàn năm trước.