Huyết Thần Diệt Quỷ bị đưa đến một nơi gần bờ biển đen.
Nơi đây được bao quanh bởi những ngọn đồi đá và đường cong uốn lượn của con một con sông. Các con phố mở rộng ra từ quảng trường trung tâm, nơi tôn thờ một vị thánh nữ. Ngoài ra còn có một kiệt tác kiến trúc với những bức tranh tường sống động và lộng lẫy. Những ngôi nhà cổ kính dọc theo đường phố có hình dáng độc đáo, với mái ngói đỏ rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời và tường vôi trắng như tuyết. Khắp nơi tràn ngập vị mặn của biển, mùi của những thức ăn được nấu chín. Mọi thứ nơi đây khác xa với hiện thực tàn khốc ở Bắc Bán cầu không có một chút ánh sáng, toàn mùi hôi tanh của xác chết.
Huyết Thần Diệt Quỷ đứng trước dòng sông đang chảy êm đềm, phản chiếu hình ảnh của ông. Huyết Thần Diệt Quỷ có mái tóc đỏ nâu, khuôn mặt điển trai, thân hình lực lưỡng cùng với áo choàng đỏ phấp phới phía sau lưng, trên tay phải cầm thanh Huyết Thần Kiếm được rèn luyện qua một ngàn năm.
Mải mê ngắm nhìn vẻ yên bình của nơi đây, ông quên mất có một ông lão đang đứng bên cạnh ông.
Ông lão có khuôn mặt vuông phúc hậu, làn da rám nắng, thân hình cao lớn cùng với khối bắp thịt cuồn cuộn, trên tay phải ông cầm một cây búa còn đỏ rực ánh vàng, có lẽ ông là một thợ rèn. Sau một hồi băn khoăn, ông lão cất lời:
- Xin lỗi vì đã làm phiền, cho hỏi ngài từ đâu đến ạ?
Huyết Thần Diệt Quỷ giật nảy mình, hất hàm về phía ông lão:
- Ta xin lỗi vì không để ý nhà ngươi. Ta đến từ một đất nước ở Bắc Bán cầu.
Ông lão mỉm cười:
- Ngài hiểu được tôi nói gì sao?
Huyết Thần Diệt Quỷ gật đầu rồi nói:
- Ta tên là Lê Thiên Đạo. Ngươi là trưởng làng ở đây phải không?
- Đúng rồi thưa ngài! Tôi tên là Rachou. Chắc ngài không phải người phàm nhỉ?
Huyết Thần Diệt Quỷ sửng sờ:
- Làm sao ngươi biết?
Ông Rachou khom lưng xuống, nhúng cây búa xuống dòng sông, mặt nước sôi xì xèo. Sau khi cây búa đã nguội, ông vội nói:
- Ngài toát lên một khí chất lạ thường, có thể là một vị tu tiên, người phàm như chúng tôi không hề có. Trước đây cũng từng có một vị tu tiên như ngài đến đây, ngài ấy được mệnh danh là Y Thần Hộ Vệ..
Huyết Thần Diệt Quỷ sửng sốt:
- Y Thần Hộ Vệ. Nàng ấy còn sống sao?
Ông Rachou thở ra một hơi dài:
- Còn nhớ năm đó, làng của tôi bị nhiễm một căn bệnh lạ, dù đã sử dụng hết thuốc này đến thuốc nọ vẫn không hề khỏi. Rồi bỗng một ngày, bà ấy từ trên trời xuất hiện như một vị thiên sứ. Không biết bằng một phép màu nào đó, bà đã cứu hơn hàng trăm sinh linh ở đây và tạo ra một cây trăn khổng lồ ở giữa ngôi làng nhằm bảo vệ người dân khỏi dịch bệnh, những thế lực tà đạo đến phá hoại. Cái cây ấy đến giờ vẫn còn nguyên vẹn.
Ánh mắt đẫm lệ, Huyết Thần Diệt Quỷ nói một cách ứa nghẹn:
- Ta nợ nàng ấy rất nhiều. Vì lòng tham muốn trở thành một vị quan, ta đã chấp nhận đánh đổi nàng ấy cho cái tên Lê Công Lệ đó. Hắn là một con quỷ đội lốt người, gϊếŧ người như là thú vui, dân chúng lầm than, còn hành hạ thê tử của ta suốt ngày. Đến khi nàng ấy chấp nhận đánh đổi cả cuộc đời, đánh đổi cả thân xác chỉ vì muốn chứng minh tình yêu mà nàng dành cho ta rất sâu đậm, ta chợt nhận ra thật sự ta chính là một kẻ tồi tệ nhất trên thế gian này.
Ông Rachou nhắm nghiền mắt, dường như ông cũng cảm nhận được nỗi đau của Huyết Thần Diệt Quỷ:
- Tôi hiểu rồi. Ông trời sẽ không phụ lòng ai đâu, tôi tin rằng một ngày nào đó ngài sẽ gặp lại bà ấy, cả hai sẽ sống cùng nhau mãi về sau thôi.
- Giải quyết xong vụ của Thiên Ma Công, ta chắc chắn sẽ đi tìm nàng ấy. - Huyết Thần Diệt Quỷ đưa tay quệt nước mắt, trở về với thực tại tàn khốc. - Có một điều ta cảm thấy kì lạ, pháp lực của Ma Đạo lớn như thế, dù đã có cây trăn nhưng ngươi vẫn không cảm nhận được một thứ gì đó nguy hiểm tỏa ra hay sao?
Ông Rachou ngước nhìn mặt trời đang lặn dần và nói:
- Sống tới từng tuổi này rồi, tôi chỉ mong người dân trong thôn vẫn sống yên ổn qua bao thế hệ. Tôi luôn tin cái gì tới chắc chắn sẽ tới, và chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Như ngài nói, tôi đã cảm nhận được thứ đó từ rất lâu rồi. Với cương vị là một trưởng làng, tôi sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ ngôi làng này.
Ông Rachou vừa dứt câu, ngôi làng đột nhiên bị nổ tung, làn khói bụi nghi ngút kéo theo những mảnh vụn rơi lã chã xuống đất. Hàng loạt những bộ phận cơ thể của người dân rã nát và vương vãi khắp nơi, mùi tanh nồng nặc xộc vào phổi hai người khiến cả hai như muốn nôn mửa.
Bỗng một cái não người nhớp nháp đập thẳng vào mặt ông Rachou làm cho ông run lẩy bẩy. Thực chất ông không hề sợ sệt, ông chỉ đang không thể tin được vào những thứ trước mắt.
Huyết Thần Diệt Quỷ đẩy ông ấy về phía sau, ánh mắt nhìn quăm quắm vào đám khói bụi:
- Nhất Linh Quỷ! Ngươi thật sự quá tàn bạo.
Một hình người hiện ra trong làn khói mịt mù với đôi mắt lóe sáng và cất tiếng:
- Còn một tên nữa vẫn chưa chết. Lê Thiên Đạo! Ngươi mau tránh sang một bên, ta sẽ gϊếŧ nốt tên này.
Huyết Thần Diệt Quỷ rút thanh Huyết Thần Kiếm ra, màu đỏ rực của thanh kiếm hắt lên khuôn mặt quái dị của Nhất Linh Quỷ:
- Ngươi nghĩ ta để cho ngươi toại nguyện ư?
Rời khỏi đống đổ nát, Nhất Linh Quỷ hiện ra với hình thù trông như một con bò tót đứng bằng hai chân. Hắn cười khà khà:
- Đừng tưởng ngươi có thể đánh bại ta như trước kia. Sau khi được triệu hồi, ta có dòng chảy pháp lực không thể nào dập tắt hay ngưng chuyển động được, việc tạo ra bao nhiêu cơn Đại Hồng Thủy đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay. - Hắn nhìn xuống thanh Huyết Thần Kiếm và nói. - À, giờ ta mới để ý. Ngươi từng là học trò của Thiên Ma Công, học trò mà đi phản thầy như thế hả?
Huyết Thần Diệt Quỷ nghiêm sắc mặt:
- Ta và hắn không cùng một tư tưởng, không cùng một sứ mệnh. Cho dù hắn từng là sư phụ của ta, nhưng để bảo vệ hòa bình của thế giới này, ta sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để gϊếŧ hắn.
Nhất Linh Quỷ chỉ tay về phía trước và gầm gừ:
- Dựa vào ngươi ư? Thiên Ma Công đang ở cấp bậc Siêu Thần, cho dù là Phúc Thần Hỏa Chí đều sẽ bại dưới tay hắn ta mà thôi. Huống hồ, hiện giờ ngươi không thể thắng nổi ta nữa mà đòi gϊếŧ hắn à?
Huyết Thần Diệt Quỷ trợn tròn đôi mắt, tròng đen chuyển dần sang màu đỏ:
- Nếu ngươi muốn biết sức mạnh của ta, vậy thì để ta cho ngươi nếm thử Huyết Nhãn.
Bầu trời bị lấp đầy bởi đám mây đen tích điện, không khí xung quanh như bị cô đặc, mặt đất rung chuyển dữ dội khiến Nhất Linh Quỷ run sợ. Hắn như đang bị thôi miên, khắp cơ thể cứng đờ, dòng chảy pháp lực bị tắt nghẽn.
Huyết nhãn của Huyết Thần Diệt Quỷ được tôi luyện qua một trăm năm, điều mà Thiên Ma Công vẫn chưa thể có được. Một khi nó xuất hiện, bất cứ ai có pháp lực trong phạm vi tầm ngắm đều bị liệt cơ, những mạch máu vận chuyển pháp lực đi khắp cơ thể sẽ bị đứt đoạn hoặc bị chặn khiến họ rơi vào thế bất lợi, không thể kiểm soát.
Huyết Thần Diệt Quỷ thi triển: "Huyết quỷ thuật: Huyết Quỷ Phân Tử". Hàng vạn những giọt máu li ti di chuyển khắp nơi và xâm nhập vào cơ thể của Nhất Linh Quỷ.
Hắn nhăn mặt, hét lên một cách đau đớn rồi tan thành mây khói.
Huyết nhãn chính là bước khởi đầu của Huyết Quỷ Trận Pháp do Huyết Thần Diệt Quỷ sáng tạo ra. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là dồn quá nhiều pháp lực vào nhãn pháp khiến người sử dụng gần như bị kiệt sức. Vì vậy mà sau khi ông thi triển, cơ thể ông bắt đầu trở nên nặng trĩu. Nhưng ông không phép mình đổ gục vì còn ông Rachou ở phía sau lưng đang há hốc mồm và gần như tuyệt vọng.
Bấy giờ, nơi đây trông như bãi chiến trường thảm khốc. Ông Rachou bước loạng choạng về phía ngôi làng đã đổ nát, miệng lẩm bẩm:
- Kết thúc rồi. Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa chứ.
Vừa thở gấp gáp, Huyết Thần Diệt Quỷ vừa dõng dạc nói:
- Thời thế loạn lạc, khắp nơi đều có người bỏ mạng. Nhưng tệ nhất không phải là nhiều người chết, mà tệ nhất chính là người lại chết đi. Ngươi là trưởng làng, đừng chìm đắm mãi trong một cái hố sâu không có ánh sáng. Ta sẽ giúp ngươi xây dựng lại ngôi làng.
Ông Rachou bất ngờ hét lên:
- Ngôi làng là linh hồn, là trái tim của tôi. Giờ nó đã mất thật rồi, tôi còn gì để sống hả?
Huyết Thần Diệt Quỷ ngã xuống đất, khóc thút thít. Ông tự trách bản thân quá chủ quan vì để tình cảm chen lấn, ông lại một lần nữa để người dân phải chịu khổ cực.
Khi mất đi một thứ gì đó quan trọng, con người ta thường thốt lên hai chữ "giá như", nhưng liệu điều đó có giúp ta lấy lại?