Chương 44

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Phương Sơ Dương bị hành vi mất mặt của Địch Thần làm cho hoảng sợ, vô cùng muốn giả vờ không quen biết anh. Nhưng đồng nghiệp tổ tuyên truyền lại quen Địch Thần, vừa nghe vừa cố gắng nín cười, nếu không tha người này đi thì sau này Phương Sơ Dương sẽ không còn cách nào lăn lộn ở đơn vị này nữa.

"Sao anh có việc lại không gọi tôi? Chạy vào đại sảnh khóc tang làm gì hả!"

"Nói cho chú thì có ích gì không? Chú có nguyên tắc cảnh sát nhân dân gì gì đó, chắc chắn sẽ không chịu lạm dụng chức quyền vì anh em đang chịu khổ." Địch Thần bĩu môi, vẻ mặt không tin.

"Uây, tôi cũng chẳng biết hình tượng của tôi trong lòng anh vĩ đại thế đấy."

"Đương nhiên rồi."

Phương Sơ Dương bị anh chọc cười: "Vậy tôi đây không giữ gìn cương trực công chính thật đúng là có lỗi với phần tin tưởng này, vốn còn tính tiết lộ chút xíu chuyện của Tiếu Dao cho anh."

"Ây ây." Địch Thần kéo Phương Sơ Dương xoay người muốn chạy, "Vừa nãy gạt chú đó, hình tượng của chú trong lòng anh mãi là đi ăn trộm bị cha chú đánh khóc. Chú chẳng phải thứ tốt lành gì, ném đến cổ đại chính là bộ khoái nha môn nịnh trên hϊếp dưới, miệng đầy gió l*иg lộng..."

"Câm miệng!" Phương Sơ Dương bị anh làm tức đến muốn hôn mê, chắc chắn sẽ có ngày mình oanh oanh liệt liệt bị Địch Thần làm cho xuất huyết não.

Địch Thần làm động tác kéo khoá miệng, chăm chú lắng nghe.

"Vụ án của Tiếu Dao cơ bản là không gộp chung với vụ án của Vương Tử Kiếm được. Nhóc mập kia chính là điển hình của việc bị người quen lừa bán, chuyện Tiếu Dao thì khá khó giải quyết. Cho nên, vụ án được chuyển đến cho cục công an thành phố cũng không hoàn toàn là do dư luận, mà là bởi vì ở những khu thương mại khác cũng có xuất hiện việc trẻ em bỗng nhiên mất tích." Phương Sơ Dương lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra, đưa cho Địch Thần một điếu, xem ra là gần đây hút không ít.

Hai anh em ngồi xổm trên bậc thang, yên lặng hút thuốc.

"Mất tích không có căn cứ, cũng không tìm được hình bóng, chẳng lẽ là có siêu năng lực giống anh?" Địch Thần ngậm điếu thuốc nghĩ viển vông.

"Anh mà xem là siêu năng lực cái gì, anh chỉ xem là cơ thể có cấu tạo khác với người bình thường thôi." Phương Sơ Dương liếc mắt, "Khu thương mại thứ hai thì không phải không tìm được hình, mà là căn bản không có hình, camera của khu thương mại kia bị hư."

Liên tiếp có trẻ em bị mất tích ở khu thương loại, loại chuyện vô cùng kinh khủng này làm cho dân chúng rất sợ hãi, cho nên vẫn chưa công bố ra ngoài. Đội hình cảnh bọn họ tăng ca để tra án, cắm chốt ở các khu thương mại lớn, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng phá án. Phương Sơ Dương cũng không hy vọng Địch Thần sẽ phân tích cho hắn được cái gì, chỉ là áp lực lớn quá nên mới muốn nói một chút với anh thôi.

"Đối tượng mất tích cũng là bé gái à?" Địch Thần hút xong điếu thuốc, chà chà trên mặt đất cho nó tắt.

"Ừ." Phương Sơ Dương thấp giọng trả lời một câu, ánh lửa của khói thuốc chiếu ra đáy mắt có chút thâm đen của cậu, không hiểu sao lại sinh ra vài phần cảm giác nặng nề.

Hút xong một điếu, lại đốt một điếu.

"Lúc trước cứ nghĩ là có quan hệ với vụ án của Tiểu Bàn, hôm qua vẫn còn điều tra cho nhanh sợ tiết lộ tin tức." Hôm nay xác định không có quan hệ với nhóc mập, cũng không phải là buôn bán trẻ em bình thường nữa, mà là chuyên chọn những bé gái đáng yêu.

"Ngài đây là đang giải thích cho anh nguyên nhân sao chưa bác bỏ tin đồn đúng lúc à?" Địch Thần quanh năm bị thiếu tình cảm anh em, vô cùng am hiểu việc dát vàng lên mặt mình.

"Ai giải thích cho anh chứ!" Phương Sơ Dương đứng lên nhanh như khỉ nhảy vọt, đá mông Địch Thần, "Biến biến biến, đi tìm Thiên Tứ của anh đi, không có việc gì đừng phiền tới tôi."

Địch Thần phủi mông một cái, nhanh chóng biến.

Về nhà lúc ban đêm, đầu tiên là kéo Cao Vũ Sanh thưởng thức kiếng chống đạn một vòng. Cảm giác dày kia, đúng là làm người ta yên tâm hơn, có thể phòng được loại súng ống loại nhỏ.

"Vô cùng rắn chắc, có là súng bắn đinh đi nữa thì cũng không cần sợ." Địch Thần rất hài lòng với cấp độ có tiền của cố chủ, trước đây thuê những vệ sĩ lỗ mãng như bọn họ đều không phải là người vô cùng có tiền, căn bản là không có cơ hội thăng cấp cho thiết bị. Bây giờ nhà này đã lắp ráp kính chống đạn rồi, những góc bên ngoài cũng có gắn camera, mức độ an toàn lên hẳn một nấc thang, cuối cùng cũng cho anh vài phần thể diện của vệ sĩ chuyên nghiệp.

"Ừ." Cao Vũ Sanh đáp lại, có chút không tập trung lắm.

"Nhưng mà, phòng vẽ tranh kia của em thật sự không cần làm gì sao?" Địch Thần chỉ chỉ căn phòng nhỏ đang khoá cửa.

"Không cần." Cao Vũ Sanh lắc đầu, chợt nhớ tới cái gì, nhíu mày nhìn anh, "Hôm nay anh bị người bao vây đánh à?"

"A, nhanh thế mà đã lên mạng rồi à?" Địch Thần ngồi lên sô pha, xem tình trạng trên mạng. Mới đầu là có một thực khách trong quán lẩu nhận ra anh, đưa tin tức này lên mạng, kéo đến một đám chạy vào góp vui.

[Trên đường gặp được thầy giáo nhà trẻ vô lương tâm, xem tôi đi đến giáo huấn anh ta thế nào!]

Người anh em cầm trà sữa hắt vào anh kia vậy mà là một người khá nổi tiếng trên mạng. Đăng liền mấy cái video, đều là về công tác trước khi tụ tập người đến đánh Địch Thần. Nhưng mà quá trình cụ thể thì không được quay lại, chủ yếu là do bị thao tác thần kỳ của Địch Thần làm cho kinh hồn. Video cuối cùng là quay cây kem ốc quế trên người cậu ta.

[Nhóm bạn thân, cháu trai này chạy mất, để lại cho tôi một cái vai dính đầy kem.]

Rất nhiều người nhấn like, đều kêu gào đáng đánh, cũng không thiếu người ở dưới yêu cầu là có lần sau thì nhớ gọi họ. Bạo dân trên mạng biến thành bạo dân hiện thực, ngốc nghếch giống như đám sâu bọ bu lên cỏ cuồng hoan một lũ với nhau. Nhưng mà kéo xuống chút nữa xem, đã có rất nhiều quần chúng nhiệt tâm đến mắng cậu ta.

[Cảnh sát đã bác bỏ tin đồn rồi, không có quan hệ gì với thầy giáo này cả!]

[Vây đánh người khác lại còn đi lý luận? Chỉ cho phép đánh người ta chứ không cho người ta đánh lại à.]

[Đúng là không có tố chất, tại sao không ai báo cảnh sát chứ? Đây chính là cặn bã rác rưởi của xã hội, mau báo cảnh sát mau báo đi.]

Tài khoản chính thức của cảnh sát đăng tin lên, còn có hình ảnh để làm chứng, không thể nào cãi lại. Hôm qua, do cô của Tiểu Bàn lên tiếng nên đã dao động quần chúng, bây giờ họ nghiêng về phía Địch Thần, đều chạy đến trang của mẹ Tiểu Bàn bắt đầu chửi bới kinh khủng.

"Ha ha ha ha, mấy người này có thể có chút sáng ý hay không?" Địch Thần cười bò trên sô pha, những cư dân mạng đúng là thật biết điều, sửa những lời mắng chửi anh lúc trước, đổi tên lại rồi đem đến chửi mẹ Tiểu Bàn.

"Thầy giáo cầm thú, không xứng làm người" đổi thành "Một nhà cầm thú, không xứng làm người."

Cao Vũ Sanh lại gần liếc một cái, môi mím lại cười nhẹ nhàng.

"Em nói bọn họ xem, sao phản bội nhanh thế chứ?" Địch Thần thấy xem thế là đủ rồi, quay mặt chẳng có dị nghị gì, đúng là khiến người ta kinh hoàng.

"Những người tranh đấu trên mạng, mục đích cũng chẳng phải là đúng sai, mà là xem ai thắng." Cao tổng chặt chẽ cẩn thận cho ra đáp án tiêu chuẩn, "Đối với bọn họ mà nói, thắng quan trọng hơn tất cả. Mà phía nhà nước chính là một đại danh từ có nghĩa là "Tuyệt đối sẽ không thua," cứ đi theo nhà nước thì cuối cùng chắc chắn có thể thắng. Chỉ cần không thật liên quan đến chuyện lợi ích thiết thực thì tốc độ phản bội phản chiến của mọi người rất nhanh, bởi vì ai cũng không muốn thua."

"A, vật đổi sao dời, lòng người dễ đổi." Địch Thần rung đùi đắc ý cảm khái.

Cao Vũ Sanh nhìn anh, ánh mắt phức tạp. Bây giờ lời đồn đãi đã được loại bỏ, nguy hiểm do có người đòi tìm đến nhà thịt mình cũng không còn, có phải là Địch Thần sẽ quay về nhà ở không? Quay về cũng tốt, để cho mình yên lặng vài ngày suy nghĩ rõ ràng.

Trước khi tan việc hôm nay, một mình Cao Vũ Sanh ở trong phòng làm việc nhớ đến giấc mơ hôm qua, rơi vào xoắn xuýt vô hạn: "Thư ký Trịnh, anh đã từng nằm mơ kiểu đó chưa?"

Trịnh Kinh vừa lúc lắc lư đi vào lại bị ông chủ kéo lại hỏi vấn đề kỳ quái.

"Kiểu nào?" Thư ký Trịnh sửng sốt một chút, thấy lỗ tai ông chủ hơi đỏ lên, trong nháy mắt là hiểu ra, "Sếp nói cái kia à, đương nhiên rồi. Đến bây giờ thì thường mơ đến Aoi Sora hay Maria Ozawa (diễn viên AV) gì gì đó." Đàn ông ở phương diện này luôn hay có lòng hư vinh vô hình, người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy thì càng dễ mơ đến, Trịnh Kinh gần ba mươi tuổi chính là nhắm mắt lại khoe khoang vớ vẩn.

"Vậy nếu như đối tượng là người có quen biết trong thực tế thì sao?"

"Vậy chính là sếp coi trọng người ta đó." Thư ký Trịnh lộ ra nụ cười bỉ ổi, cười cười bỗng nhiên cứng đờ, sai nha, "Sếp mơ đến ai?"

Cao Vũ Sanh từ từ ngẩng đầu liếc mắt lườm anh ta, lạnh mặt nói: "Anh không biết."

À, không biết? Không biết! Thư ký Trịnh thốt ra: "Vậy thì vệ sĩ Địch làm sao bây giờ?"

Cao Vũ Sanh bỗng nhiên trợn to hai mắt: "Anh nhìn ra cái gì?"

Chuyện mình với ca ca đã rõ ràng như thế sao?!

Trịnh Kinh "bẹp" một cái che miệng lại, lúc này mới ý thức được mình đã nói ra mất rồi. Hôm đó thấy được cái hôn nhẹ ở đài truyền hình, làm thư ký có nhãn lực nên hắn vẫn luôn giả bộ như cái gì cũng không biết. Xấu hổ nhếch miệng: "A ha ha, giỡn đó mà, tôi cái gì cũng không phát hiện hết, thật đó."

"..."

Lúc Địch Thần đến đón Cao Vũ Sanh về nhà, thì hắn vẫn chưa hồi thần lại được từ trong khϊếp sợ kia.

"Oa, đúng là không khiến anh thất vọng mà, cuối cùng cũng có người ngang như cua dính như đỉa đến chia vui này." Trong đầu kêu ông ông mà Địch Thần còn muốn đến phiền hắn, giơ di động cho hắn một status của một đại V (1). Đại V này là một trong những người share lời đồn sớm nhất, vô cùng kiên định đồng tình với một nhà Tiểu Bàn.

(1) Đại V: trên Weibo, tài khoản được chứng thực thân phận sẽ có ký hiệu "V" kế tên tài khoản. Đại V ý nói người đã được chứng thực tài khoản và người có nhiều fan hoặc người theo dõi.

[Thiếu Đầu Ca V: Từ trước giờ tôi chưa từng thấy qua vụ nào mà khi cảnh sát thông báo tình tiết vụ án, lại còn tiện đường giúp một người bác bỏ tin đồn cả. Người chống lưng của thầy giáo thần thông quảng đại thật cứng, tôi chỉ có thể nói đến đây thôi.]

"Người chống lưng thật cứng, ha ha ha ha ha." Địch Thần dùng đầu đυ.ng đυ.ng vai Cao Vũ Sanh, "Người chống lưng Cao tổng, để anh nhìn xem coi em cứng bao nhiêu."

Hô hấp của Cao Vũ Sanh hơi chậm lại, bỗng nhiên đứng dậy: "Anh chơi đi, em đi ngủ trước."

"Hửm? Mệt à?" Địch Thần ngẩng đầu nhìn hắn.

Cao Vũ Sanh không nói chuyện, bước nhanh quay về phòng ngủ chính.

Ngồi trên giường, mở ra quyển sách về tâm lý học mới mua hôm nay, "Tình yêu giả dối."

[Chương 1: Sùng bái với người lớn tuổi hơn mình, có đôi khi sẽ bị nhầm lẫn với tình yêu.

Hâm mộ thầy giáo/cô giáo, sùng bái cấp trên, đều không phải là tình yêu. Đây chẳng qua cũng chỉ là sợ hãi đối với quyền uy, tạo thành cảm giác phục tùng trong lòng. Khi rời khỏi hoàn cảnh kia thì sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ.]

Cảm giác phục tùng sao? Cao Vũ Sanh suy nghĩ một chút, mình cũng không có cảm giác phục tùng gì với ca ca cả, càng nhiều hơn chính là cảm giác ỷ lại. Cái này không thể giải thích được, đọc tiếp chương sau.

[Chương 2: Người vô cùng cố chấp với một thứ gì đó thì sẽ sinh ra cảm giác yêu đương mê huyễn.]

Vô cùng cố chấp với một thứ gì đó sao? Đầu ngón tay của Cao Vũ Sanh khẽ run, ca ca thật đúng là chấp niệm của hắn. Từ khi mẹ qua đời, xung quanh không có ai yêu thương hắn cả. Chấp nhất đi tìm Tinh Tinh ca ca chính là muốn cho bản thân mình tin tưởng rằng vẫn còn có người xót hắn, che chở hắn, không phân tốt xấu thiên vị hắn. Thời gian qua lâu dài, hắn đã khắc người này vào cốt nhục mình, nếu như khi gặp lại mà không giành được yêu thương mình hằng mong đợi thì chắc sẽ điên thật.

Nhưng mà loại chấp nhất này cũng không giống với cái cầu mà không được trong sách nói. Cao Vũ Sanh đặt sách xuống, nhìn chằm chằm chăn trên đùi đờ ra, vẫn là không phân rõ được đây là tình cảm gì, nhưng có một điều chắc chắn là mình không bình thường.

"Đang phát ngốc gì thế?" Địch Thần bỗng nhiên lủi đến, đẩy ngã Cao Vũ Sanh đang ngồi nằm xuống nệm, đè nặng hắn cười hắc hắc, "Quên tặng em quà rồi, khoan ngủ đã, nghe cái này chút."

Cao Vũ Sanh nhìn người đang nằm sấp trên người mình, từ từ thở dài.

Địch Thần mở ghi âm ra, mở đoạn mà Bạch Duệ gọi anh là cha kia, tự mình nghe cũng thấy vui: "Cháu trai này, nhận cha đúng là lưu loát thật. Người làm cha là anh đây không thể phụ lòng được, liền kéo anh ta vào nhà vệ sinh tỉ mỉ dạy cho anh ta đạo lý làm người."

Cao Vũ Sanh nháy mắt mấy cái, cố gắng kiềm khoé miệng đang cong lên: "Thật ra cũng không cần thiết..."

"Cực kỳ cần thiết, anh ta thông đồng với quán lẩu định dùng nước sôi làm em bỏng." Địch Thần nghĩ phải cho hắn biết việc này.

"Anh bị thương à?" Sắc mặt Cao Vũ Sanh căng thẳng, kéo Địch Thần muốn xem thế nào.

"Ca ca em là ai chứ, làm sao có thể bị thương được. Nhưng những người trong nhà em cũng quá ác độc rồi, việc này phải tra rõ. Anh không đánh phụ nữ, nhưng loại người ra chủ ý này thì không phải là người." Ngụ ý là, cho dù là mẹ kế hay là chị gái thì Địch Thần cũng sẽ đánh.

Thiên vị không phân tốt xấu...

Che chở không cần nguyên tắc gì...

Cao Vũ Sanh sững sờ một lát, chợt ôm chặt người đang nằm sấp trên người hắn.

Tác giả: _(:з" ∠)_

/Hết chương 44/