Chương 29

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Lúc cảnh sát tìm được Thái Vạn Đại thì ông ta đang chuẩn bị đăng ký xuất cảnh. Kéo đàn kéo đống, một bộ muốn đi du lịch, mới đến cửa kiểm tra thì đã bị chặn lại.

"Đồng chí, có chuyện gì thế?" Thái Vạn Đại vẫn bày ra khuôn mặt cười xoà kia, thôn trưởng nhiều năm đầy kinh nghiệm của thôn Thành Trung, luyện thành một thân khôn khéo lõi đời hoà vào trong xương tuỷ, nhìn qua dường như đúng thật là không biết có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mà cảnh sát không hề có ý nói nhảm với ông ta, giữ hết tất cả người nhà của ông ta lại, không cho phép xuất cảnh.

"Cha anh làm chuyện gì vậy?" Lần này, người sắp thành con dâu của nhà họ Thái cũng đi theo, bị cái này hù doạ, nhai kẹo cao su nhỏ giọng hỏi con trai cả của Thái Vạn Đại.

"Cha anh không làm chuyện gì cả." Anh con trai nhà họ Thái rất bực mình, buông bạn gái ra đến kéo cha mình, "Mấy người dựa vào cái gì mà bắt bớ người khác, có lệnh bắt giữ không? Giấy tờ chứng nhận đâu?"

"Mấy người bắt hai người bọn họ cũng được, vậy chúng tôi có thể tiếp tục đi du lịch không?" Cô gái nhìn không lớn tuổi lắm, còn đang nhai kẹo cao su không ngừng, thấy bạn trai và cha chồng bị bắt, la hét ầm ĩ mấy câu thấy chẳng có tác dụng gì thì từ bỏ, rồi lại quay ra thương lượng với cảnh sát để cho cô ta ra cổng trước, "Sắp phải lên máy bay rồi."

Tiểu Mã bị cô gái không tim không phổi này làm cho kinh ngạc, đã thế này rồi mà còn muốn đi chơi nữa.

"Ít nói nhảm đi, mang hết tất cả đi, đừng nên ảnh hưởng đến trật tự của hải quan." Phương Sơ Dương không nhịn được khoát khoát tay.

Cô bạn nhỏ đó bày ra gương mặt không tình nguyện, nói khẽ: "Vậy tôi đi WC cái đã." Nói xong, xoay người đi đến hướng WC.

"Này!" Tiểu Mã tiến lên kéo cô ta, chưa kịp kéo, cô gái kia đã chạy đi mất. Con ngươi Phương Sơ Dương co rút, lập tức đuổi theo.

Có một em bé đáng yêu đang ngồi trong xe cho con nít, bỗng nhiên bị một cô gái chạy trốn bế lên quăng đi. Trong đám người vang lên tiếng thét chói tai, bỗng nhiên loạn cả lên. Phương Sơ Dương tiếp được đứa bé, lộn mèo một vòng trên đất, Tiểu Mã lướt qua hắn đuổi theo, vẫn chưa đuổi theo xa lắm thì cô gái chạy như điên đã bị hải quan bắt lại đè xuống trên mặt đất.

"Cảm ơn, cảm ơn." Đứa bé oa oa khóc lớn trong lòng Phương Sơ Dương, cũng may là không bị thương gì, mẹ đứa bé nhanh chóng chạy đến bế bé, còn không ngừng nói cảm ơn hắn.

"Dựa vào cái gì mà bắt tôi? Tôi chỉ là bạn gái của anh ta thôi, không hề có quan hệ gì với gia đình bọn họ cả, tôi không muốn vào đồn công an!" Cô bạn gái giãy giụa thật mạnh, còn nhổ kẹo cao su lên mặt hải quan.

Mấy người xung quanh nhìn không được nữa, muốn đánh cô ta thì bị hải quan cản lại, chỉ là "không cẩn thận" để cho cô ta bị mẹ của đứa bé đạp hai cái.

Thái Vạn Đại bị bắt về quy án, so sánh giọng nói của ông ta với giọng nói của người đàn ông trong đoạn ghi âm, xác nhận đúng là "tinh chủ" của Viên Tiểu Ái. Ông ta đứng tên hơn mười căn hộ, lục soát từng cái nhưng lại không thu hoạch được gì. Cũng không phải là hang ổ của tà giáo, cũng không có đồ đạc liên quan bị giấu đi, sạch sạch sẽ sẽ, nhìn qua chỉ là một tên nhà giàu mới nổi bình thường, giàu lên nhờ chính sách tái định cư.

"Cuối cùng là có chuyện gì thế, chuyện năm trăm ngàn tiền mặt lúc trước tôi đã nói rõ ràng rồi mà, có phải là thằng nhóc Cánh Hàng lại phạm tội gì không?" Thái Vạn Đại vẫn bày ra vẻ mặt mờ mịt.

"Đã bắt được nhóm gϊếŧ người do Vương Cánh Hàng bỏ tiền ra mướn." Mặt Phương Sơ Dương không thay đổi nhìn ông ta.

Nghe thấy câu này, vẻ mặt Thái Vạn Đại khϊếp sợ: "Tôi không hề biết việc này!"

"Ông không biết à." Phương Sơ Dương gật đầu, "Vậy con dâu tương lai của ông chắc chắn sẽ biết, dù sao tiền thuê hung thủ kia cũng là lễ hỏi của cô ta, bây giờ chắc đang ở trong nhà của Tô Thiến Thiến."

Tô Thiến Thiến chính là con dâu tương lai của Thái Vạn Đại, nghe thấy câu này, sắc mặt của ông ta cuối cùng cũng không kìm chế được nữa.

Căn hộ của con dâu tương lai là căn hộ mà Thái Vạn Đại mua cho đôi trẻ sắp cưới. Nhà giàu mới nổi không thiếu tiền, để cho Tô Thiến Thiến đứng tên luôn. Khu biệt thự sa hoa Phục Thức Điệp mới vừa sửa xong vẫn còn chưa có người vào ở. Cảnh sát tìm được mấy trăm ngàn tiền mặt ở căn phòng nằm dưới cùng, còn có trang sức châu báu, giấy tờ bất động sản, chìa khoá xe... nhiều vô số kể.

Sắc mặt của Thái Vạn Đại xám xịt, cúi đầu một lát, bỗng nhiên cười hắc hắc: "Không sai, tôi chính là tinh chủ của thành phố này. Nhưng các người có bắt được tôi cũng chẳng làm gì được, thần vẫn tồn tại, tôi chỉ là người truyền lời của thần thôi."

"Ý ông là gì?" Phương Sơ Dương nhíu mày.

"Ý tôi là..." Thái Vạn Đại bỗng nhiên vịn bàn, cơ thể nghiêng về phía trước, lộ ra một hàm răng phiếm vàng, nhỏ giọng nói như đang kể chuyện cổ tích cho trẻ em, "Thiên phạt vẫn sẽ tiếp tục."

Một câu nói này khiến cho người ngồi trong phòng phát lạnh cả người. Không giống với năm tên tinh sử một lòng muốn kiếm tiền, lừa gạt sắc, tên này chính là người lãnh đạo tối cao của tà giáo toàn thành phố này, ngoại trừ việc lừa tiền lừa sắc bên ngoài, ông ta vẫn còn theo đuổi giáo lí! Một tín đồ tà giáo có thứ để theo đuổi, một kẻ điên hết lòng tin theo giáo lí, cho dù bị bắn chết cũng sẽ không chịu khai ra danh sách thiên phạt giả.

Cảnh sát dựa vào bản ghi chép lý lịch của Thái Vạn Đại tìm hai ngày nhưng không có kết quả. Mấy thiên phạt giả này có thể là học sinh, có thể là công nhân, là lão nông làm ruộng, là thành phần tri thức đô thị, là bà chủ nhà... Không hề liên quan đến nhau, không thể nào tra ra được. Chỉ cần Thái Vạn Đại không nói, những người đó sẽ mãi mãi ẩn núp trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể đi ra gϊếŧ chóc.

Khách sạn Minh Đốn, buổi họp báo ở tầng mười sáu đã bắt đầu.

Lần này không chỉ là để ra mắt sản phẩm mới, mà còn để làm sáng tỏ tin đồn lúc trước. Bởi thế, ngoại trừ mời các công ty hợp tác và truyền thông, còn mời cả ngôi sao, tác giả chuyên mục, người nổi tiếng trong xã hội, vân vân và mây mây, nhằm để mọi người cùng chứng kiến.

Mỗi một vị khách mời đều đã có thư mời từ trước, bên trong có mã vạch riêng, trước khi vào cửa thì phải nghiệm chứng thân phận đã, tuyệt không cho những người không có phận sự bước vào. Địch Thần nhìn chằm chằm một lát không phát hiện vấn đề gì, trong hội trường lại có hai mươi mấy nhân viên an ninh mặc đồ đen, đeo bộ đàm, giám đốc quản lí khách sạn còn lắp thêm một tầng võng bảo vệ cho phần sân thượng. Cuối cùng anh mới yên tâm một chút.

Bởi vì tạm thời không làm được một giàn giáo, chỉ có thể miễn cưỡng bày một tầng võng bảo vệ cho phần sân thượng nhỏ kia, nhưng nhìn qua cũng an tâm hơn so với phần sân thượng trống trơn trước đây, có còn hơn không.

Cao Vũ Sanh lên sân khấu, có một microphone nhỏ hình tròn cài trên cổ áo, giơ tay ra hiệu ý bảo chỉnh đèn hội trường tối lại: "Hoan nghênh mọi người đã đến tham gia buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của Công ty Bản đồ Tiêu Điểm, tôi là người sáng lập kiêm CEO ban chấp hành của Tiêu Điểm, Cao Vũ Sanh."

Buổi họp báo lần này được live stream đăng lên mạng.

Quý Tiện Ngư ngồi ở hàng thứ nhất, cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại: "Sao nhiều người vào xem vậy?"

Thư ký Trịnh ngồi chung với Quý tổng cười giải thích: "Là do anh không biết thôi, lần trước khi "X-Quang Cuối Tuần" đăng đoạn phỏng vấn lên thì Cao tổng của chúng tôi bỗng có rất nhiều fan nhan sắc." Nói xong, mở tài khoản chính thức của bản đồ nhà mình ra, kéo đến khung bình luận cho hắn đọc.

Chỉ đăng một quảng cáo về sản phẩm mới sắp đưa ra thị trường, cũng chẳng có gì đặc biệt cả, mà phía dưới lại có hơn mười ngàn bình luận.

[Chồng em thiệt giỏi, mong mọi người ủng hộ sản phẩm mới của chồng tui! Anh ấy muốn kiếm tiền để nuôi con của tụi tui đó!]

[Mau tát cho lầu trên tỉnh đi, rõ ràng Cao Vũ Sanh là chồng tui.]

[Khi nào trang này mới đăng ảnh chụp CEO nhà các người lên thế, hình làm việc cũng được! Tôi lấy điện thoại của cả nhà tui tải ứng dụng bản đồ Tiêu Điểm đó, a a a!]

"Còn có thể thế sao?" Quý Tiện Ngư rất là kinh ngạc. Vốn là một buổi họp báo của công ty khoa học kỹ thuật, cũng chẳng có bao nhiêu người hứng thú cả. Nhưng vì vị CEO đẹp trai này, lượt xem live stream rõ ràng khá là khả quan.

"Thời đại nhìn mặt mà, dáng dấp đẹp trai chính là PR tốt nhất. Nếu Quý tổng đồng ý lộ mặt, Đầu tư Cá Mặn đã sớm thành trụ cột vững chắc trong giới thương nghiệp rồi." Trịnh Kinh trịnh trọng nịnh hót.

Quý Tiện Ngư dở khóc dở cười, công ty của hắn là đầu tư thì cần khoe mặt làm gì? "Phong cách này của cậu thật không hợp với Cao tổng nha."

Cao Vũ Sanh trên bục thì nói một cách chậm rãi, thư Ký Hách thì ở đằng sau phối hợp nhịp nhàng, vệ sĩ Địch mặt đen dưới đài lại không nói được một lời, đây mới là sắp xếp phải có của Tiêu Điểm.

Thư ký Trịnh có chút ngượng ngùng, nhanh chóng kéo tai hoạ: "Vệ sĩ kia cũng đâu hợp Cao tổng đâu, tính cách là tính cách, công việc là công việc."

Quý Tiện Ngư không tin, lần trước gặp qua Địch Thần ở công ty thì rõ ràng là một vệ sĩ rất đáng tin mà, tính cảnh giác cực cao lại rất ít nói chuyện. Ngẩng đầu nhìn về phía Địch Thần, dường như là để nghiệm chứng câu nói của thư ký Trịnh. Nhân viên của khách sạn nhanh chóng chạy đến, đưa cho Địch Thần một cái túi lớn. Địch Thần lùi một chút về chỗ ít người, nhanh chóng nhét vật gì đó vào trong ba lô.

Sau đó, Địch Thần kéo ra một cái ống mềm từ trong ba lô ngậm lên miệng, lại lần nữa đeo đàng hoàng lại, bước về chỗ cũ như không có chuyện gì xảy ra.

Hai mắt của Quý tổng từ từ mở lớn, đó là... túi ô-xy mà bệnh viện dùng!

Cái này không giống với bình ô-xy cầm tay, túi ô-xy bệnh viện dùng có van đóng mở không ngừng duy trì ô-xy cho người dùng. Trên mặt đất cùng mặt bằng với mực nước biển mà còn cần hít ô-xy, thân thể yếu như thế làm sao làm vệ sĩ được? Quý tổng yên lặng thu hồi lời nói lúc này, nhìn chằm chằm mặt của Địch Thần xuất thần.

Trên khuôn mặt trắng nõn tuấn tú vì hít ô-xy nên hơi hồng hồng, nhìn qua khoẻ mạnh hơn lúc nãy rất nhiều, khí thế trên người không thay đổi rõ ràng lắm. Phải nói là, đây giống như cảm giác kiếm khách cổ đại có tuyệt thế bảo kiếm trong tay.

"... Cảm ơn Công ty Đầu tư Cá Mặn đã tin tưởng chúng tôi." Cao Vũ Sanh trên bục bỗng nhiên điểm danh, kéo hồn của Quý Tiện Ngư đang ngớ người về, lộ ra nụ cười khéo léo, ngẩng đầu gật đầu với Cao Vũ Sanh.

Phần đầu tiên nhanh chóng kết thúc, giờ là thời gian uống trà, mời ngôi sao lên sân khấu biểu diễn. Bên cạnh hồ bơi rộng lớn đã kê bàn sẵn, nhân viên phục vụ của khách sạn đẩy xe đồ ăn đến sắp đồ ăn lên bàn, có nhân viên pha cà phê đứng đó pha cho khách. Kết thúc một bài hát, mọi người cười nói tiến về phía sân thượng uống trà ăn điểm tâm.

Địch Thần ngăn Cao Vũ Sanh chuẩn bị tiến lên lại, đưa cho hắn một chai nước khoáng.

"Tôi muốn uống cà phê." Cao Vũ Sanh cầm chai nước khoáng.

"Cậu không muốn uống." Địch Thần giơ hai ngón tay ra mở nắp cho hắn.

"..."

Ca ca nói không muốn uống thì chính là không muốn uống. Cao tổng tủi thân éo éo uống một ngụm nước khoáng chẳng có mùi vị gì, liền có người đến bắt chuyện.

"Cao tổng, sản phẩm mới này của công ty cậu rất là thú vị, nhưng một mình làm rất phức tạp đúng không. Tôi làm phân phối bán lẻ, có trên trăm dây chuyền trong các khu thương mại, cậu muốn hợp tác chứ?"

"Cao tổng, Tiêu Điểm có hứng thú với bộ giọng nói của Vân Lộ không? Chúng tôi..."

"Cao tổng..."

Càng ngày càng có nhiều người vây xung quanh, Địch Thần đè một gã ký giả muốn đưa micro nhằm vào mặt Cao Vũ Sanh, đẩy nhẹ một cái, ký giả liền "xoạt xoạt xoạt" lùi ba bước xa, suýt nữa là đẩy ngã người phía sau.

"Mời lùi về phía sau." Địch Thần cắn ống mềm, khẽ nói từ trong kẽ răng, tương đối có tư thế lưu manh ngậm thuốc lá hù dọa người.

"Nhường một chút, nhường một chút!" Lúc này, một nhóm nhân viên đẩy một cái rương lớn đến, đẩy thẳng đến hồ bơi bên cạnh. Rương lớn màu đen thần thần bí bí, tất cả mọi người tò mò đi qua đó xem.

"Cao tổng, đó là tiết mục biểu diễn gì à?" Người đàn ông bụng bự kinh doanh bán lẻ cười ha hả hỏi Cao Vũ Sanh.

"Không phải..." Cao Vũ Sanh vừa dứt lời, rương lớn ầm ầm đổ xuống đất, lộ ra pháo hoa ở bên trong. Nhân viên công tác không cảnh báo gì đã thẳng tay đốt kíp nổ.

"A ——" Mấy nữ sĩ đang uống cà phê ở sân thượng lập tức hét ầm lên.

"Ầm ầm ầm!" Mấy tiếng nổ lên tiếp, ánh sáng chết chóc, tia lửa chói mắt bùng lên dưới bầu trời mây đen tầng tầng lớp lớp. Khó thấy rõ khói lửa vào ban ngày, hôm nay vừa vặn là một ngày đầy mây. Ánh lửa nở rộ ở trên cao của thành phố phồn hoa nhất, vẽ ra một con mắt to màu đỏ trong thời gian ngắn.

Trong phòng thẩm vấn đội hình cảnh, Thái Vạn Đại nắm lan can sắt lộ ra nụ cười quỷ dị điên cuồng: "Lửa của sao ở thành phố này đã bị các người dập hết, chúng tôi sẽ chứng minh với thế nhân rằng, Bái Tinh là vĩ đại, là thần thánh, không ai có thể chống lại!"

Khói lửa còn chưa chạm đất, nhân viên đốt pháo bỗng nhiên xông tới, Địch Thần lập tức kéo Cao Vũ Sanh, không ngờ người đàn ông bán lẻ kia bỗng nhiên cởϊ áσ, trên bụng có gắn một ống pháo hoa lớn.

"Cẩn thận!" Một tay Địch Thần kéo Cao Vũ Sanh vào trong lòng, gắng sức nhảy ra ngoài.

Lại một tiếng "ầm" tung vang, khói lửa lan ra cả toàn bộ hội trường. Địch Thần ôm Cao Vũ Sanh nhảy ra xa bốn năm mét, đầu óc choáng váng, lại rơi vào ngay chỗ gần đám "nhân viên" đốt pháo kia.

"Thành này đã huỷ, dùng máu tế trời!" Mười mấy người đồng thời hô khẩu hiệu, cùng lúc đó nhấc Cao Vũ Sanh lên cao.

/Hết chương 29/

Túi ô-xy

Vệ Sĩ Tạm Thời - Chương 29