- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Vệ Sĩ Tạm Thời
- Chương 27
Vệ Sĩ Tạm Thời
Chương 27
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Thiết bị chiếu sáng lên, mô hình 3D với tia laser mảnh mảnh tầng tầng chồng chồng xuất hiện giữa phòng. Dựa vào ánh sáng của thiết bị, người chung quanh cũng có thể nhìn thấy. Cao Vũ Sanh buông tay của Địch Thần như không có chuyện gì xảy ra, để lại Địch Thần ở đó đờ ra.
"Bản đồ Internet này dựa vào vệ tinh dân sự, nó có khả năng hiển thị những con đường và kiến trúc quan trọng, về phần các chỗ ở bên trong tiểu khu, khu thương mại, khu vui chơi, hay những nơi giống thế thì không thể bao phủ được." Bản diễn thuyết hiện ra mô hình của một khu thương mại, người phụ trách hạng mục cầm điều khiển, bắt đầu nói.
Ánh sáng tắt tắt mở mở, giới thiệu cẩn thận tỉ mỉ, nhưng trong mắt và trong tai của Địch Thần đều biến thành tin tức vô dụng, vào bên trái ra bên phải. Anh chỉ biết nhìn chằm chằm cái gáy của Cao Vũ Sanh, dường như có thể nhìn ra một bông hoa. Thằng nhóc này, lúc nãy, là cố ý đúng không?
"Chúng ta đều biết là, bản đồ của Tiêu Điểm có một chức năng khác với những bản đồ khác, đó chính là "Tiêu Điểm (1)." Bất kể người dùng đi đến chỗ nào, miễn là đánh dấu một điểm lại thì bản đồ sẽ nhớ kỹ, bảo đảm sau này người dùng có thể tìm đến chỗ này bất cứ lúc nào." Người phụ trách kiêu ngạo giải thích điểm đặc biệt của bản đồ Tiêu Điểm, đây chính là nhân tố quyết định việc bộc lộ tài năng của bọn họ so với những đối thủ cạnh tranh khác.
(1) "Tiêu" có nghĩa là đánh dấu. "Điểm" là một điểm.
Đánh dấu... đánh dấu một điểm...
"Ca ca, sao con chó này lại xi xi chỗ gốc cây vậy?" Tiểu Thiên Tứ giơ ngón tay ngắn ngủn ra, chỉ vào A Hoàng sát vách đang giơ một chân lên xi xi.
Thật ra lúc đó Địch Thần cũng không hiểu lắm, lặng lẽ đi hỏi chủ của A Hoàng rồi mới trả lời vấn đề đó cho cậu nhóc: "Đánh dấu một điểm để dễ nhớ đường."
"Vậy, nếu như nào ngày đó em đi xa rồi, cũng đánh dấu một điểm, như thế là anh có thể tìm ra em."
"Nhóc là cún con đấy à?"
Đánh dấu một điểm để dễ nhớ đường...
Đầu ngón tay của Địch Thần hơi run, câu trả lời giống như là thật vậy.
Giới thiệu chức năng của Tiêu Điểm xong, cuối cùng cũng nói đến nền tảng hạng mục thương mại — Tìm Điểm.
Chức năng mới đưa ra "Tìm Điểm," là để cho những business chủ động đánh dấu mình ở trên bản đồ, sau đó người đi đường sẽ vào xác nhận "Tên, vị trí, chi tiết," xem chúng có giống như business đó miêu tả không, đây chính là "Hoạt động tìm điểm đánh dấu." Sau khi người đi đường xác nhận được ba chỗ xong, thì có thể nhận được tiền thưởng.
Tuy là tiền thưởng chẳng bao nhiêu, nhưng mọi người lại chơi đến bất diệc nhạc hồ. Trong lúc hoạt động này duy trì không ngừng, tất cả khu thương mại lớn nhỏ trên cả nước hầu như ai cũng gia nhập hoạt động này của Tiêu Điểm. Dù sao thì business cũng không cần bỏ tiền ra, lại còn có thể hấp dẫn được khách hàng; mà lúc khách hàng đi dạo phố có thể đi thử từng cửa hàng, khi nhận được tiền thưởng thì đúng là vui mừng ngoài ý muốn.
"Dựa vào hành vi tự phát của nhóm người sử dụng, đến hết hôm nay là chúng ta đã nắm được khoảng 61.3% kết cấu bên trong của các khu thương mại trên cả nước." Người phụ trách thay đổi, mở một kiến trúc 3D ra, đây chính là một bản đồ chân thật của một khu thương mại trung tâm nổi tiếng, được cắt theo hình thức Tìm Điểm, hầu hết tất cả các cửa hàng/tiệm đều có tên, khi nhấn vào tên là có thể thấy được đoạn giới thiệu ngắn gọn về cửa hàng/tiệm đó.
Cao Vũ Sanh chẳng hề nghe mấy cái này, ánh mắt cứ vẫn luôn nhìn về phía Địch Thần bên cạnh. Phát hiện cuối cùng Địch Thần cũng phục hồi tinh thần lại, anh cũng đang từ từ nhích người về phía gần mình. Cao tổng rũ mắt che giấu tâm tình trong mắt, chủ động dời nửa người, nói Địch Thần đến bên cạnh mình thì có thể thấy rõ.
Quý Tiện Ngư biết hoạt động này của Tiêu Điểm, hắn cũng đã thử qua ở trên điện thoại mình, nhưng trong nháy mắt khi thấy được thành phẩm thì vẫn rất rung động: "Vậy sao các cậu có thể bảo đảm được tính chân thực của đoạn giới thiệu ngắn gọn trên đó?"
"Có một quy luật hoàn chỉnh để xử lý việc người đi đường có đúng là biết cửa hàng/tiệm đó không, nếu người đó chưa từng đến cửa hàng/tiệm này thì xác nhận của người đó sẽ không được hiển thị trên bản đồ; đồng thời cũng sẽ nghiêm phạt người đi đường xác nhận bậy, sẽ không cho phép người phạm quy tham gia vào hoạt động này nữa." Người phụ trách tận chức tận trách giải thích, trả lời hết những vấn đề của kim chủ ba ba.
Thường thì bản đồ hay mất đi hiệu lực trong khu thương mại, có dùng kỹ thuật vệ tinh thì cũng có rất để đạt được trình độ chính xác như thế này. Đánh dấu bằng sức người, thành công vạch ra được vị trí của những business trong khu thương mại, sau đó công ty Tiêu Điểm sẽ kiến mô chỉnh hợp (xây dựng, sắp xếp, dựng lên) lần nữa, cuối cùng là mọi người có thể sử dụng bản đồ ở trong khu thương mại. Mà hạng mục thương mại chính là dùng bản đồ 3D này tiến hành tương tác với chủ business và khách hàng.
Hướng dẫn 3D trong khu thương mại.
Việc này có ý gì, tất cả mọi người đang ngồi đây đều rất rõ ràng, hai nhân viên theo Quý Tiện Ngư đến đây cũng không nhịn được hít sâu. Loại đồ vật này ở trong nước, thậm chí là ở phạm vi trên toàn thế giới chính là độc nhất vô nhị. Công năng thực dụng, nếu đưa ra thị trường sớm chừng nào là sẽ có nhiều người sử dụng chừng đó.
Quý Tiện Ngư chuyên đầu tư tài chính nên lập tức nhìn ra được giá trị thương mại của cái này: "Muốn có đánh dấu xác nhận rõ ràng, thậm chí là đề cử thì business đó sẽ phải trả một khoản phí nhất định đúng không?"
"Không sai, còn có thể thông báo cho người sử dụng biết sắp có hoạt động thương nghiệp lớn diễn ra." Cao Vũ Sanh giơ tay lên, ra hiệu cho người phụ trách mô phỏng hoạt động thông báo.
Trên bản đồ trong điện thoại đang dùng để diễn thuyết, nhấn tìm "Hoạt động gần đây" thì có một điểm loé lên, hiển thị [Chương trình khuyến mãi có mời người nổi tiếng đến biểu diễn, khách quý: XXX]. Hoạt động thông báo như thế, đương nhiên là cần business phải trả tiền.
"Còn có thể bán coupon giảm giá, giấy mua hàng theo nhóm!" Nhân viên của Cá Mặn cũng bắt đầu nghĩ kế cho Tiêu Điểm, y như người một nhà vậy.
"Dòng tiền (2) thu được trong lúc đó sẽ do công ty Tiêu Điểm tạm giữ, mỗi tháng kết toán một lần với business. Sau đó dòng tiền sẽ đến mức khổng lồ, có thể dùng để làm được càng nhiều chuyện hơn." Một nhân viên khác của Cá Mặn cũng lên tiếng, nhìn bản đồ mô phỏng khu thương mại giống như nhìn một cục vàng vậy.
(2) Dòng tiền: là sự chuyển động của tiền vào hoặc ra khỏi của một doanh nghiệp, dự án, hoặc sản phẩm tài chính. Nó thường được đo trong một khoảng thời gian quy định hữu hạn.
Ba người của Công ty Đầu tư Cá Mặn bỗng lâm vào kích động không rõ một hồi.
Địch Thần nhìn bọn họ, lấy cùi chỏ chọc chọc Cao Vũ Sanh: "Giờ tôi biết hình dáng của cá mặn lật mình (3) là thế nào rồi."
(3) Thành ngữ "Hàm ngư phiên thân" có nghĩa là ý chỉ người đang bị vây trong khốn cảnh, có thể do tình trạng kinh tế không tốt, bỗng nhiên gặp được cơ hội chuyển mình. Anh Thần dùng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Cao Vũ Sanh mím môi hơi cười.
Người phụ trách hạng mục đứng cạnh nghe thấy được, suýt nữa là bị hù chết, liều mạng nháy mắt với CEO nhà mình để hắn quản vệ sĩ nói lung tung kia, đừng có đắc tội với cha mẹ trả tiền nhá.
Cũng may Cá Mặn tiên sinh không hề nghe thấy, lúc mở đèn lên lại, hai mắt sáng bừng nhìn về phía Cao Vũ Sanh: "Bản đồ Tiêu Điểm chưa có giấy phép tài chính đúng không? Dòng tiền sau này..."
"Đã quyết định được hai công ty hợp tác." Cao Vũ Sanh không nhanh không chậm nói, "Nếu như Quý tổng có hứng thú thì cũng có thể bàn bạc."
Công ty Đầu tư Cá Mặn này, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, công ty tự có giấy phép tài chính, đương nhiên Quý tổng cũng rất hứng thú. Nhưng bàn chuyện làm ăn thì không thể quá gấp gáp được, Quý Tiện Ngư vẫn giữ phong độ, thở phào thoải mái rồi cùng Cao Vũ Sanh đi ra ngoài: "Khi chức năng này được đưa ra thị trường, chuyện lùm xùm trước đó sẽ không bị bàn tán nữa."
Khả năng chịu đựng rủi ro của một sản phẩm, là dựa trên mức độ tăng trưởng gấp bội của người sử dụng khi ỷ vào sản phẩm đó.
Cao Vũ Sanh lắc đầu, chuyện lùm xùm hôm trước gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với công ty, tuy là dựa vào tuyên truyền mấy ngày nay đã lấy lại hơn phân nửa người dùng, nhưng một số ít người sử dụng vẫn không thể lấy về được nữa: "Trước khi đưa ra sẽ mở một buổi họp báo giới thiệu sản phẩm, tiện thể làm sáng tỏ chuyện trước đó luôn, lúc đó sẽ gửi thiệp mời cho Quý tổng."
"Tôi chắc chắn sẽ đi." Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, Quý Tiện Ngư hài lòng vỗ vai Cao tổng, bày ra bộ dáng hai anh em tốt vai kề vai, "Tối nay cùng nhau uống một ly nhé?"
"Không được." Cao Vũ Sanh kéo cái tay của Quý tổng đang khoác trên vai mình xuống, đưa hắn ra ngoài, "Anh vẫn cứ về sớm chút rồi đưa tiền cho tôi, tiền đến tay chúng ta lại uống."
Quý Tiện Ngư: "..." Trắng trợn trần trụi như thế sao?
Buổi họp báo được định vào cuối tuần này. Đã kiếm được kim chủ, các phòng ban đều như được uống thuốc an thần, bắt đầu chuẩn bị công việc cho hoạt động đưa sản phẩm mới ra thị trường.
Cao Vũ Sanh nhìn về phía Địch Thần: "Cuối tuần."
"Được được được, tôi biết mà, tôi sẽ sắp xếp để bảo vệ cậu hoàn hảo tám tiếng đồng hồ được chưa?" Địch Thần dùng giọng nói trêu con nít.
"Bảo vệ tám tiếng đồng hồ là băng vệ sinh." Cao Vũ Sanh sửa lại cách dùng từ của anh.
Giả vờ không nghe thấy bất mãn của Cao tổng, Địch Thần lại mò về sô pha. Lấy điện thoại ra tìm hình mình vẽ Thiên Tứ lúc trước, so sánh với người đang đứng ngược nắng chỗ cửa sổ sát đất.
... Cái gì cũng chẳng nhìn ra được.
Buông tha cho bức vẽ linh hồn của mình, Địch Thần buồn rầu cào đầu một cái. Có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng lời đến khóe miệng, lại hoàn toàn không hỏi ra được.
Cao Vũ Sanh để ly xuống, lẳng lặng nhìn anh, điện thoại dùng riêng để liên lạc với Viên Tiểu Ái bỗng nhiên vang lên, Địch Thần làm một dấu tay đừng lên tiếng, đồng thời chọn chế độ rảnh tay và ghi âm lại.
"Vũ Sanh, là em." Viên Tiểu Ái thân mật gọi tên của hắn, giống như là người yêu đã quen nhiều năm rồi vậy.
"Ừ, có việc gì à?" Cao Vũ Sanh lạnh lùng lên tiếng, Địch Thần bên kia đã vọt đến, một tay chống bàn cùng hắn nghe.
"Em đã thuyết phục được tinh chủ rồi, ông ấy đồng ý đặc xá tội của anh. Điều kiện đầu tiên là anh phải đến trước mặt thần chân thành xám hối!" Viên Tiểu Ái có chút kích động, rõ ràng chuyện thuyết phục tinh chủ miễn thiên phạt cho Cao Vũ Sanh là một chuyện không dễ dàng gì.
Hai người liếc nhau, Cao Vũ Sanh thuận theo hỏi: "Sám hối như thế nào?"
"Tối hôm nay anh mang theo một trăm ngàn tiền mặt đi đến hộ 1326 ở Thái Trang Tân Thành. Anh đưa tiền phúng đấy cho tinh sử, ông ấy sẽ nói cho anh biết phải làm như thế nào. Anh chắc chắn phải nghe em, chắc chắn phải nghe đấy, nếu không thì anh không thể nào chịu nổi thiên phạt đâu!" Viên Tiểu Ái thần kinh bỗng nhiên đề cao giọng, lại nhanh chóng ôn nhu khuyên bảo, "Vũ Sanh, anh nghe thấy không? Em không thể không có anh, em không thể nhìn anh chết được."
"Tôi biết rồi." Cao Vũ Sanh lên tiếng, cúp điện thoại. Nhanh chóng mở màn hình theo dõi, trên bản đồ hiển thị vị trí hiện tại của Viên Tiểu Ái, là ở tầng 13 của Thái Trang Tân Thành. Cao Vũ Sanh đánh dấu điểm này trên bản đồ, viết, "1326, nghi ngờ là hang ổ cao cấp".
"Báo cảnh sát đi, đây chắc chắn là một cái bẫy." Địch Thần đã giao tiếp với mấy tên côn đồ rất lâu rồi, không thể nhận ra đây là việc giúp Cao Vũ Sanh giải quyết "Thiên phạt" thật, nói không chừng đám người thiên phạt giả đó đã mai phục ở hộ 1326 rồi. Cho dù có thể dùng tiền giải tai, lần này đưa một trăm ngàn, lần sau lại dám lấy hai trăm ngàn, bọn tà giáo tham lam không thể tống cổ đi dễ dàng như thế.
Cao Vũ Sanh mím môi, nhấn gọi đường dây nội bộ: "Thư ký Trịnh, chuẩn bị một trăm ngàn tiền mặt, tôi muốn nhận được trước khi tan làm."
"Cao tiên sinh, khía cạnh an toàn là phải nghe theo ý kiến của vệ sĩ, chuyện này có viết trong hợp đồng." Địch Thần dùng một ngón tay gõ gõ bàn, dạy cho cậu nhóc hư một khoá giáo dục an toàn.
Cao Vũ Sanh vô tội nháy mắt mấy cái, dùng di động bấm gọi cảnh sát rồi đưa cho Địch Thần.
Địch Thần: "..."
Bên đội hình cảnh, nhờ có công dân nhiệt tình Cao tiên sinh cung cấp manh mối giúp, dựa vào quỹ đạo hành động và ghi âm điện thoại của Viên Tiểu Ái để tổng hợp phân tích, họ đã có thể tìm ra được bốn hang ổ cao cấp.
Lúc nhận được cuộc gọi báo cảnh sát của Địch Thần, mọi người vô cùng phấn khởi.
"Thì ra hang ổ cao cấp cuối cùng là ở Thái Trang Tân Thành, trách không được chúng ta tra tìm lâu như thế mà không tìm được." Tiểu Mã nắm tay xua trái xua phải, cái này đúng là bóng tối dưới đèn (4), họ không hề nghĩ phải tra Thái Trang Tân Thành lần nữa.
(4) Bóng tối dưới đèn (đăng dạ hắc): nghĩa đen của câu này là, khi ánh đèn chiếu xuống một chỗ nào đó, sẽ sinh ra một chỗ tối gần khu sáng. Nghĩa bóng của nó là: Mọi người không phát hiện và nhìn thấy những vật hoặc chuyện xảy ra gần mình (Baidu).
"Hôm nay đi bắt chỗ này, sau đó sẽ bắt tên giáo đầu của bọn họ, nhiệm vụ của chúng ta thế là hoàn thành rồi." Đội trưởng Phạm động viên mọi người.
"Không, phải bắt được thiên phạt giả." Phương Sơ Dương chuẩn bị tốt đồ trang bị, chân mày vẫn nhăn rất chặt. Hắn không cho là thanh tra và tịch thu chỗ hang ổ thì sẽ khiến cho mọi việc thuận lợi, bọn họ đã bắt được bốn tinh sử và vô số tín đồ, nhưng lại không bắt được một thiên phạt giả nào cả. Những thiên phạt giả này mới chính thật là hung thủ gϊếŧ người, một ngày chưa bắt bọn chúng lại thì ngày đó sẽ chẳng được yên bình.
"Cho nên phải bắt được tên giáo đầu, chính là tinh chủ mà bọn họ nói." Đội trưởng Phạm đồng ý với cách nói của đội phó, một thành phố chỉ có một tinh chủ, tên này chắc chắn biết được thiên phạt giả là ai. Nhưng bốn tên tinh sử kia đều không chịu nói tinh chủ tên gì hay bộ dáng làm sao, chỉ có thể gửi hy vọng vào hang ổ cuối cùng này.
Nếu phụ trách việc nhận tiền, thì chắc chắn là tâm phúc của tinh chủ.
Hai người gồm cố chủ và vệ sĩ đến chỗ gần Thái Trang Tân Thành trước. Địch Thần tìm một quán bún, kéo Cao Vũ Sanh đi vào, vừa ăn tối vừa chờ cảnh sát đến.
Quán bún lâu đời này rất nổi tiếng, trong quán chật ních người, không có một bàn trống nào. Trong quán có tiếng người ồn ào, bàn nối bàn, lưng của khách bàn này dính bàn kia. Tay người phục vụ bưng một cái khay có bốn tô bún lớn, luồn lách qua những khe hở y như đi bằng hai cái vòng lửa của Na Tra.
Cao Vũ Sanh nhìn một đám người chen nhau là bắt đầu khó chịu, lui về phía sau cố gắng rời khỏi: "Không có chỗ nào trống cả, chúng ta tìm một quán khác đi."
"Chỗ kìa!" Địch Thần tinh mắt thấy có chỗ cho hai người, kéo Cao Vũ Sanh chen đi qua đó. Bàn vuông này đã có hai người ngồi, nhìn qua là hai mẹ con, "Ở đây không có ai ngồi đúng không?"
Người phụ nữ lớn tuổi lắc đầu.
Cao Vũ Sanh bị ép ngồi trước một cái bàn đầy mỡ, tuỳ Địch Thần chạy đi chọn món ăn. Ánh mắt của người phụ nữ ngồi cùng bàn đờ ra, không hề nhìn hắn mà là cứ nhìn chăm chú con gái mình. Cô bé kia tầm khoảng mười bốn mười lăm tuổi, đang húp xì xụp ăn bún.
Địch Thần cầm hai ly nước có ga đến, cắm ống hút vào đưa một ly cho Cao Vũ Sanh: "Quán bún này nhìn kém một chút, nhưng mà bún của họ cực kỳ ngon. Lúc trước họ ở khu Lão Thành bên kia, sau đó thì chuyển đến đây nên bình thường tôi không ăn được."
"Ừ." Lời này không cần trả lời, Cao Vũ Sanh lên tiếng ý nói mình đã nghe, nhận nước có ga uống một hớp. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi tay dài, trong quán ăn người người chen chúc này có mở máy lạnh nhưng vẫn rất nóng, uống một hớp nước lạnh thì toàn thân mát mẻ hẳn.
"Khi còn nhỏ tôi đã đồng ý với một cậu bé là sẽ dẫn nó đi ăn hết món ngon cả thành phố. Tuy rằng tôi người này chẳng nhớ nổi đường, nhưng có thể nhớ kỹ tên, chỗ ăn vặt nào ngon tôi đều biết hết." Địch Thần nói, thấy có người phục vụ bưng bún ra thì cao giọng đọc số, lập tức giơ tay.
Tay cầm ly của Cao Vũ Sanh chợt siết chặt.
"Vậy anh đã dẫn cậu bé kia đi ăn chưa?" Cô bé ngồi ăn bún đối diện tò mò hỏi.
"Chưa." Địch Thần chẻ đôi đũa ra cho Cao Vũ Sanh, "Anh lạc mất đứa bé rồi."
Cao Vũ Sanh rũ mắt, hơi nóng của bún gà xông cay mắt.
"Triệu Mông Mông, lo ăn đi, đừng nói chuyện!" Mẹ của cô bé mở miệng mắng, không cho cô bé nói chuyện với Địch Thần.
Địch Thần cầm ly nước có ga uống, nhìn cô bé mi thanh mục tú ngoan ngoãn kia, lại nhịn không được ngứa miệng trêu con nít: "Nhóc tên là Mông Mông à, là Manh Manh (đọc giống Mông Mông) trong dễ thương đó hả?"
"Không phải, là Mông Mông của yên vũ mông mông xuân thảo lục." Cô bé lắc đầu, sửa đúng lại câu giải thích của Địch Thần.
"Cao cấp như thế sao, cháu ngoại trai của chú cũng tên là Mông Mông, nhưng là mông của quả chanh." Địch Thần chỉ logo hình trái chanh trên ly nước.
Cô bé nhìn anh cười, còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên bị mẹ của mình tát một cái, đến độ đôi đũa trong tay cũng rớt. Người phụ nữ kia trừng to mắt, y như là tròng mắt sắp nhảy ra ngoài vậy, lớn tiếng quát mắng: "Đã nói qua bao nhiêu lần rồi, không được cùng đàn ông dáng dấp đẹp trai nói chuyện. Người càng đẹp trai càng mang nhiều cái ác trên người, nói nhiều là tự huỷ mình đó!"
Người xung quanh nghe được thì không nói ra lời, cô bé còn chưa ăn xong cứ vậy hai mắt ứa nước bị mẹ mình lôi đi.
Địch Thần chép miệng một cái: "Dáng dấp đẹp trai cũng đâu phải lỗi của tôi." Khiến cho những khách trong quán đều lườm nguýt.
Cao Vũ Sanh cúi đầu ăn một miếng bún, giả vờ không quen anh.
"Anh có thể dừng cái vẻ cho mặt mũi thì lên mặt được không!" Phương Sơ Dương vào quán thì nghe thấy như vậy, sải bước đi tới cho gáy Địch Thần một cái tát.
Địch Thần suýt nữa đã cắm mặt vào bún, đá Phương Sơ Dương một cước, đưa tô bún cô bé ăn còn thừa cho hắn: "Tới thật đúng lúc, có bún để dành cho chú này."
"Cút!" Phương Sơ Dương cướp đi cái tô bún còn chưa kịp ăn trong tay anh, trực tiếp ăn.
"Hầy, cái tên này." Địch Thần lườm hắn, muốn cướp về nhưng lại ghét bị dính nước bọt của tên họ Phương, quay đầu lấy một chiếc đũa mò bún từ trong tô của Cao Vũ Sanh ăn.
Cao Vũ Sanh nhìn động tác vô cùng tự nhiên của anh, yên lặng đẩy tô qua gần anh chút.
Phương Sơ Dương tới, vậy chứng minh những cảnh sát khác cũng đã vào vị trí của mình. Ăn bún xong là có thể hành động rồi.
Thái Trang Tân Thành vẫn là cái bộ dáng cũ kỹ như hồi nào, mọi người ở đó hình như đã quên mất chuyện lúc trước, mấy đứa bé chơi ván trượt vẫn chạy qua chạy lại không biết mệt ở trong sân. Hộ 1326 không nằm cùng chỗ với hộ của Lý Đình, nằm ở một toà nhà khác.
Hành lang bên này còn tối hơn, đèn cảm ứng ở trước thang máy lầu một còn bị hư. Địch Thần chỉ có thể khoác tay lên vai của Cao Vũ Sanh để cún dẫn đường Cao tổng dẫn mình đi.
"Nếu như bị cúp điện thì anh còn có thể bảo vệ tôi không?" Cao Vũ Sanh hỏi anh trong thang máy tối om.
"Sao lại không được? Bị cúp điện thì mọi người nhìn không thấy, mắt tôi mù nhưng thính lực tốt hơn với những người khác, chắc chắn đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất. Mấy cao thủ cậu thấy trong tiểu thuyết võ hiệp ấy, toàn là người mù, thính phong thức nhân (nghe gió biết người), thiên hạ vô địch." Địch Thần đang nói bậy, trên lỗ tai bỗng nhiên bị đeo một cái khẩu trang.
"Đeo vào đi, đừng để bọn họ nhớ mặt anh." Đến tầng 13 rồi, Cao Vũ Sanh dẫn đầu đi ra ngoài trước.
Địch Thần cầm lấy khẩu trang kia, bản thân anh thì không hề gì, nhưng lần trước khi bị Phương Sơ Dương giáo huấn, quả thật ý thức được không thể gây hoạ cho Mông Mông, ngoan ngoãn đeo đàng hoàng.
Hộ 1326, cửa lớn đóng chặt, trong phòng cũng không có tiếng ồn ào, trước cửa còn dán câu đối xuân, so sánh thì độc nhất vô nhị với những hộ xung quanh.
Địch Thần dùng di động chiếu sáng bảng số nhà, đúng là chỗ này không sai. Liếc mắt với Cao Vũ Sanh, gọi cho Phương Sơ Dương, sau khi hắn bắt thì vẫn giữ trạng thái trò chuyện, cất vào trong túi.
Gõ cửa ba cái, có người nhìn ra ngoài từ mắt mèo: "Ai đó?"
"Viên Tiểu Ái nói tôi đến, tôi họ Cao." Cao Vũ Sanh đứng ở giữa mắt mèo, để đối phương nhìn thấy.
"Người bên cạnh cậu là ai?" Người ở bên trong rất cảnh giác, hỏi thêm một câu.
"Anh trai tôi, anh ấy lo chỉ có mình tôi đi." Cao Vũ Sanh đυ.ng Địch Thần một cái, Địch Thần lập tức nhấc cái túi nhựa lên cho đối phương nhìn. Trong túi có một trăm ngàn tiền mặt, bên ngoài mặt túi nhô ra mấy góc cạnh.
Thấy được tiền, đối phương cũng không tính toán nhiều nữa, để cho hai người bọn họ đi vào. Đó là một người trẻ tuổi, không giống như tinh sử mà Viên Tiểu Ái nói, khi để hai bọn họ vào thì lập tức ngó đầu ra nhìn xung quanh một chút, sau khi xác nhận trong hành lang không còn ai thì lúc này mới đóng cửa lại.
Trong phòng có chút mất trật tự, phòng khách không có sô pha, mà là để rất nhiều cái gối ngồi mềm. Chính là mấy loại gối ngồi in nhân vật trong phim hoạt hình đầy màu sắc bán ở chợ đêm, mặt trên mài đến sáng bóng, chắc là bình thường hay có người ngồi. Trong phòng còn có bốn người, mỗi người chiếm một cái gối đệm, dùng một động tác cực kỳ phức tạp cúi đầu lạy, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó. Nghe không rõ lắm, hình như là đang cầu xin thần minh tha tội.
"Hai người đến để làm gì?" Người trẻ tuổi đó lấy một cái gối đệm ngẫu nhiên ra để kê mông, dùng cặp mắt với vành mắt đen thui quan sát trên dưới.
"Đến để sám hối, nghe nói tinh chủ đồng ý miễn thiên phạt cho cậu ấy nên chúng tôi đến để đưa tiền." Địch Thần vỗ vỗ cái túi nhựa trong tay, lúc đối phương đưa tay ra cầm thì né một chút, móc một điếu thuốc ra đưa cho cậu ta, "Vị tiểu huynh đệ này, chúng tôi không phải người trong giáo, không hiểu quy củ. Vậy tinh sử nơi này đâu rồi?"
Người trẻ tuổi nhận lấy điếu thuốc, liếc mắt nhìn phòng ngủ đóng chặt cửa một cái, lộ ra một nụ cười quái dị: "Tinh sử đang bận rộn, hai người đặt tiền phúng lên tế đài đi, ba quỳ chín lạy, dùng cái đệm này này." Nói xong, đưa cho Địch Thần một tờ giấy giống tờ quảng cáo giao hàng, trên tờ giấy đỏ rực in đầy chú ngữ rậm rạp chằng chịt bằng kiểu chữ in đậm.
"Tinh sử ở trong nhà à? Người nói chúng tôi đến nói là, nhất định phải đưa tiền cho tinh sử." Vẻ mặt Địch Thần bối rối.
"Ở trong nhà chứ ở đâu, lát nữa sẽ ra ngoài, mấy người đi khấn vái trước đi." Người trẻ tuổi kia nhìn chằm chằm túi tiền, không yên lòng nói, giục bọn họ mau để tiền lên.
"Ở trong nhà thì ổn rồi." Địch Thần cố ý nói to một chút, để cho Phương Sơ Dương bên đầu kia điện thoại có thể nghe, đưa thần chú cho Cao Vũ Sanh, mình thì chuẩn bị đi đặt tiền.
"Á!" Trong phòng ngủ cách âm không tốt lắm, bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của một cô gái, lại nhanh chóng bị cái gì đó chặn lại, không phát ra được nữa.
Da đầu Địch Thần căng chặt, tiếng thét trong trẻo sắc bén rõ ràng là một cô bé! Liếc mắt với Cao Vũ Sanh, mượn động tác đặt tiền hít ô-xy một cái, quay đầu "bộp" một tiếng đá văng cửa phòng ngủ.
Mông Mông!
Trong phòng bừa bộn cực kỳ, mông của một người đàn ông trung niên béo ú đưa ra hướng cửa, thuộc hạ thì đè một cô bé mang vẻ mặt hoảng sợ, chính là cô bé gặp ở trong quán bún.
"Anh ơi, mau cứu em!" Cô bé giãy giụa tránh cái tay đang bịt miệng mình lại, kêu to bò ra ngoài.
"Con mẹ nó!" Địch Thần dùng một cước đạp tên đàn ông không mặc quần lăn xuống sàn.
"Mẹ nó!" Phương Sơ Dương ở lầu dưới cũng mắng ra tiếng cùng lúc, tháo tai nghe điện thoại xuống giơ tay lên, "Hành động!"
/Hết chương 27/
Tác giả: Mạn Mạn đào hố mới, mọi người nhớ đọc~
Cổ đại quyền mưu, minh tao thụ X muộn tao công, "Đương Niên Vạn Lý Mịch Phong Hầu".
Link truyện (Tấn Giang):.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Vệ Sĩ Tạm Thời
- Chương 27