Chương 45

Hạ Bán Tử vẫn không thể nào tin những lời nói này của Bạc Huyền Sâm. Hắn vẫn cố gắng gân cổ lên cãi, bảo vệ Đồng Khả:

"Đừng có ở đây chia rẽ bọn tôi!!! Cậu có bằng chứng gì để buộc tội em ấy cơ chứ?"

Bạc Huyền Huyền cũng phải nể phục Đồng Khả có thể mê hoặc tên Hạ Bán Tử biến thành một tên ngu ngơ như thế này. Cậu cầm điện thoại lên, đưa đến tận tay cho hắn.

"Xem đi, ảnh và đoạn ghi âm còn ở đây rành rành đấy."

Hạ Bán Tử giựt lấy cái điện thoại trong tay cậu. Hắn trợn tròn hai mắt nhìn từng tấm ảnh giao dịch cùng với đoạn ghi âm của Đồng Khả, đến cả việc cậu ta thuê người chụp ảnh để đổ tội nɠɵạı ŧìиɧ cho Ngân Xuyến cũng có trong đó. Bây giờ, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch không còn một giọt máu. Cơ thể hắn run rẩy không cầm nổi luôn cái điện thoại trong tay. Hắn ngẩng đầu lên, ngờ nghệch hỏi cậu:

"Làm sao mà cậu có được mấy cái này? Rốt cuộc cậu là ai? Nói mau!!!"

Đến nước này, Bạc Huyền Sâm cũng không che dấu thâm phận thực sự của cậu với hắn làm gì nữa. Cậu thản nhiên đáp lại hắn với giọng nói hầm hực pha trộn một chút sự ghét bỏ:

"Tôi là con trai của nhà họ Hạ, là đứa trẻ thoát được bàn tay ác độc của mẹ anh đấy."

Khuôn mặt Hạ Bán Tử tối sầm lại, hắn sợ hãi đẩy Bạc Huyền Sâm ra xa. Hắn khó mà tin được rằng đứa trẻ mà đêm đó mẹ hắn bóp chết lại đang sống sờ sờ ngay trước mặt hắn.

"Không...không thể nào, rõ ràng lúc đó thằng bé đấy đã chết rồi."

Bạc Huyền Sâm khẽ nghiêng đầu, "À, đúng rồi, bởi đứa trẻ mà mẹ anh bóp chết là đứa anh trai sinh đôi của tôi đấy! Bất ngờ lắm đúng không?"



Năm đó, khi Hạ Bán Tử tròn năm tuổi hắn cùng mẹ hắn đi đến gặp mẹ của Bạc Huyền Sâm. Để đề phòng bất trắc nên anh trai của cậu đã giấu cậu ở trong tủ quần áo, không để lọt vào con mắt ác quỷ của bà ta. Chính mắt cậu đã nhìn thấy bà ta đánh ngất mẹ của cậu, sau đó là ra tay bóp chết anh trai ngay trước cánh cửa tủ mà cậu đang trốn. Cậu rất muốn bước ra cứu anh trai, thế nhưng anh ấy đã lắc đầu, không muốn cậu bước ra. Hạ Bán Tử chỉ biết đứng đó nhìn, nhìn người anh cùng cha khác mẹ bị mẹ của hắn bóp chết cho đến tắc thở. Sau khi xử lý xong, bà ta dắt con trai rời đi, bà ta không ra tay gϊếŧ mẹ của Bạc Huyền Sâm là vì muốn để mẹ cậu phải vào tù thay bà ta. Bởi vì không có chứng cứ, không có người bảo vệ, nên mẹ cậu bị phán tử hình sau đó. Cậu đã trở thành trẻ mồ côi, mất mẹ khi vừa tròn 7 tuổi. Nỗi đau này, cậu không thể nào bỏ qua cho bọn cầm thú đó được. Cậu phải khiến chúng sống không bằng chết.

Quay lại thực tại, Hạ Bán Tử bị một cuộc gọi khẩn cấp từ thư kí. Hắn phải chạy ngay đến công ty để giải quyết, bởi những tin trên báo đã tràn lan trên mạng xã hội. Hắn bị gắn mác là một tên tra nam, mất nhân tính, còn Đồng Khả bị công ty đuổi việc, phải ở trong nhà suốt, khiến cho thần trí của cậu ta trở nên điên dại dần.

"Cạch..."

Ngân Xuyến mở cửa bước ra, nhìn Bạc Huyền Sâm với đôi mắt đượm buồn pha trộn một chút sự đau khổ. Có lẽ, những chuyện vừa nãy mà cậu kể cho Hạ Bán Tử nghe đều bị cô nghe thấy hết rồi. Cậu không biết nói gì trong cái tình huống gượng gạo này cả, im lặng thì mọi chuyện sẽ tốt hơn chăng?

Chỉ thấy Ngân Xuyến tiến đến trước mặt Bạc Huyền Sâm, sau đó cô dang rộng cánh tay, ôm chặt cậu vào lòng. Bây giờ cô mới hiểu rõ được lý do cậu muốn báo thù đến như vậy. Nỗi đau, sự mất mát của Bạc Huyền Sâm còn nhiều hơn so với Ngân Xuyến. Chứng kiến người thân bị gϊếŧ chết mà bản thân không làm được gì quả thật đúng là đau đớn. Cô vỗ nhẹ tay vào lưng của cậu mà an ủi:

"Không sao đâu, mọi việc đã ổn rồi, cậu đừng buồn nữa."

Bạc Huyền Sâm ôm chặt lấy cô, cậu cúi đầu xuống, tựa vào vai của Ngân Xuyến, "Đúng vậy, cảm ơn phu nhân."

[...]

Tại công ty của Hạ Bán Tử, hắn bị các công ty khác lần lượt hủy hợp đồng nhanh chóng, họ không muốn hợp tác với công ty của hắn cho dù có phải chịu thiệt hại về đền bù hợp đồng đi chăng nữa. Bên ngoài đầy ắp những fan cuồng của Ngân Xuyến. Bọn họ hết ném cà chua, rồi trứng ung vào công ty, khiến cho nhân viên cũng chẳng dám đến làm nữa. Công ty đang phát triển, giờ sắp bị những dư luận của xã hội đè bẹp xuống, có khi không thể duy trì mà phá sản mất. Hắn phải bỏ ra một số tiền lớn để gỡ các bài đăng kia xuống, sau đó là kiện những fan cuồng của Ngân Xuyến vì tội phỉ báng người khác. Chuyện này dần được tiền hạ xuống.

Trải qua mấy ngày chật vật bàn bạc lại với các cổ phần, cuối cùng cũng ổn định lại doanh thu của công ty. Hắn mệt rã rời chân tay, y như một cái xác vô hồn ngồi trong văn phòng, không ăn không nghỉ suốt mấy ngày qua.