Trong lòng anh ta rất trống rỗng, không thể chứa mấy cái tài liệu nhiều chữ ở trên bàn được. Cả ngày hôm nay không thấy Ngân Xuyến bén mảng đến công ty, mang cho anh hộp cơm ăn trưa nữa. Điều này làm cho không khí làm việc của anh ta trở nên vô cùng buốn chán.
"Chết tiệt, rốt cuộc hôm nay mình bị làm sao vậy chứ?" Hắn tức giận đập mạnh xuống bàn làm việc.
Mọi thứ xung quanh trở thành một mỡ hỗn độn. Chính bản thân Hạ Bán Tử không thể hiểu nổi bắt đầu từ khi nào hắn đã quan tâm đến sự xuất hiện của Ngân Xuyến đến như vậy. Thế nhưng tâm trí của hắn vẫn luôn kiên quyết từ chối sự thật đó. Hắn gác lại hết ưu lo, đi đến bệnh viện thăm Đồng Khả để không còn nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn nữa.
Tại bệnh viện...
Đồng Khả Vẫn đang nằm ngủ trên chiếc giường bệnh của cậu ta. Hạ Bán Tử nhẹ nhàng ngồi xuống, chạm nhẹ vào bên má hồng hào đó. Khi chạm vào, mọi cảm giác phiền muộn cứ thế mà biến mất vậy, không có gì lấn cấn trong tâm trí của anh ta lúc này hết.
Mí mắt Đồng Khả khẽ động, cậu ta dần tỉnh lại, mở tròn hai mắt nhìn Hạ Bán Tử, "Anh đến thăm em sao?"
Hạ Bán Tử mỉm cười đáp: "Đúng vậy, sức khoẻ của em cũng dần hồi phục rồi đấy."
"Vâng, nhưng mà...em có chuyện này muốn nhờ anh giúp đỡ." Giọng nói của cậu ta trầm hẳn xuống.
Hạ Bán Tử thấy sắc mặt của cậu có vẻ rất khó xử, chỉ trong thoáng chốc anh nhìn thấy hình bóng của Ngân Xuyến ẩn sau Đồng Khả. Anh ta nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"Chuyện gì anh cũng đồng ý, chỉ cần em vui là được."
Khuôn mặt Đồng Khả trở nên vui vẻ hẳn lên, "Em muốn mượn anh 2 tỉ có được không? Có kẻ đã chụp lén ảnh nhạy cảm của em...hắn đã lợi dụng những tấm ảnh dơ bẩn đó để uy hϊếp em."
Đối với một người giàu có không thiếu bất cứ thứ gì như Hạ Bán Tử thì hai tỉ chỉ là một chuyện nhỏ như con thỏ. Anh ta liền gật đầu đáp ứng với Đồng Khả.
"Được rồi, anh sẽ nghe theo lời của em."
Đồng Khả vui sướиɠ ôm chầm lấy Hạ Bán Tử, "Cảm ơn anh nhiều lắm."
Trên khuôn mặt Hạ Bán Tử nở mộ nụ cười thoả mãn. Bàn tay của hắn luồn qua chiếc áo thun mỏng của Đồng Khả một cách thành thạo. Hơi lạnh từ tay anh toả ra làm cho cơ thể Đồng Khả run rẩy. Với hành động này của Hạ Bán Tử thì có vẻ như anh ta rất muốn cậu từ lâu rồi, chỉ là đang nhẫn nhịn vì cậu đang bị bệnh mà thôi. Đồng Khả cũng rất biết điều mà chủ động vật Hạ Bán Tử nằm xuống giường. Đôi mắt thâm tình nhìn anh.
"Hôm nay em sẽ chiều theo ý của anh nên anh đừng có nhẫn nhịn nữa, như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu."
Hạ Bán Tử bật cười, "Ha! Ha! Ha! Được rồi, anh sẽ nhẹ một chút với em."
[...]
Tại nhà của Hạ Bán Tử...
Cánh cửa nhà mở ra, người bước vào chính là Hạ Bán Tử. Căn phòng khách mọi ngày đều sáng trưng vì có Ngân Xuyến ngồi đợi anh ta trở về. Hôm nay nó đã bị bao phủ bởi một màu đen đυ.c của bóng tôi. Anh ta liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ lớn ở gần đó. Lúc này đã hơn 12 giờ đêm rồi, có vẻ người vợ mà anh ta chán ghét đã đi ngủ từ lâu, làm gì có chuyện lại ngồi đợi anh ta như một kẻ ngốc chứ.
"Tạch..."
Hạ Bán Tử với tay bật công tắc đèn lên để tiện di chuyển hơn. Ánh sáng của bóng đèn bao phủ khắp căn phòng khách. Đập ngay vào mắt anh ta lúc này là một người phụ nữ mặc chiếc váy ngủ màu trắng, tóc xoã dài ngang lưng, ngồi ngay trên chiếc ghế sofa. Cảnh tượng bất ngờ này làm cho anh giật thót tim. Khi nhìn kĩ lại thì hoá ra người phụ nữ đó chính là Ngân Xuyến. Anh ta không ngờ nửa đêm rồi cô vẫn còn ngồi ở đây. Hắn ta tức giận chất vấn Ngân Xuyến:
"Cô muốn hù chết tôi sao?"
Ngân Xuyến quay mặt lại nhìn hắn, "Không có, tôi đang đợi anh về nhà."
Câu nói này của cô làm cho đồng tử anh ta có chút chấn động. Hắn không hiểu nổi sao cô vẫn có thể ngồi đây đợi hắn sau tất cả những việc đã xảy ra cơ chứ? Hạ Bán Tử nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.
"Cô đãng nhẽ nên ngủ ngon trên giường cùng với người tình nhỏ của cô khi tôi đang vắng nhà chứ nhỉ? Sao hả? Hối hận rồi?"
Ngân Xuyến bật cười, đứng dậy đi thẳng về phía anh ta, "Xin lỗi, hôm nay tôi không có nhã hứng để cãi nhau với anh đâu!"
Mục đích thực sự mà Ngân Xuyến ngồi đợi tên khốn Hạ Bán Tử trở về là vì cô muốn bắt đầu kế hoạch trả thù của mình một cách thật hoàn hảo. Ngân Xuyến đưa cho hắn một tờ giấy trắng và một cây bút đen.
"Kí vào góc giấy đi, tôi cần chữ kí của anh để xuất bản phim đang quay."
Hạ Bán Tử cau mày nhìn tờ giấy trắng không có một chữ nào. Mặc dù đoàn làm phim là do anh ta mở ra nhưng chỉ cần đạo diễn đến lấy chữ kí là được rồi, hà cớ gì lại để người phụ nữ này lấy giúp chứ?