Chương 20

Màn đêm dần buông xuống, ông mặt trời cũng nhanh chóng nhường lại chỗ ngồi cho mặt trăng. Hôm nay, ánh trăng có một hình dáng của một cái lưỡi liềm, nó chiếu ánh sáng dịu nhẹ lên từng nơi của thành phố. Ngân Xuyến cũng đã tỉnh lại với một tinh thần khá sảng khoái. Ánh mắt cô liếc nhìn về phía khung cửa sổ, cô không ngờ bây giờ đã là 7 giờ tối. Khóc một hồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay, cái cảm giác được nằm trong vòng tay của Bạc Huyền Sâm vẫn còn luẩn quẩn xung quanh cô. Nó thật ấm áp, mang lại cho cô cảm giác thật yên bình và an toàn.

Ngân Xuyến rời giường chuẩn bị đi tắm thì cánh cửa phòng của cô lại đột ngột bị mở ra một cách rất thô bạo. Tạo ra tiếng ồn rất lớn làm cho cô giật mình.

Người bước vào chính là Hạ Bán Tử với quần áo sộc xệch không chỉnh chu, trong tay anh ta còn cầm một chai rượu vang đã bị uống gần hết. Anh ta loạng choạng bước đến trước mặt cô, đôi mắt vẫn sắc lạnh như mọi ngày, chỉ có hai má của anh ta đã đỏ ửng lên vì rượu mà thôi.

Ngân Xuyến thấy hành động của anh rất kì lạ, liền nhỏ giọng hỏi:

"Anh bị sao vậy? Sao lại uống say rồi đạp cửa phòng của em?"

Chỉ thấy Hạ Bán Tử giơ chai rượu lên, đổ thẳng số rượu còn sót lại trong chai lên đầu của Ngân Xuyến. Hành động này của hắn làm cho cô chết đứng, cơ thể cứng đờ ra, không thể nhúc nhích.

Hạ Bán Tử đập hẳn chai rượu xuống sàn nhà làm cho mảnh thủy tinh sắc nhọn bắn vào chân cô, tạo nên một đường cắt thẳng tắp, máu bắt đầu chảy ra. Hắn cười một cách khoái chí về phía cô:

"Sao không phản kháng? Tại sao cô không nói gì? Có phải đang chột dạ?"

Cảm giác đau đớn của vết thương làm cho cô hoàn hồn trở lại. Ngân Xuyến cúi gằm mặt xuống sàn nhà, liếc mắt nhìn những mảnh vỡ đang rải rác khắp phòng cùng với vết cắt mà nó gây ra làm cho cô vô cùng phẫn nộ. Đôi môi cô cắn chặt lại với nhau, ánh mắt trở nên sắc bén nhìn về phía Hạ Bán Tử.

"Anh điên rồi sao? Em đã làm gì sai mà anh lại liên tục làm tổn thương em hết lần này đến lần khác?"

Hạ Bán Tử nhếch mép cười, "Ha! Cô đang giả ngu hay đang diễn kịch với tôi vậy hả? Nếu muốn giả ngốc ấy, thì đừng để lại chứng cứ chứ?"

Nói xong, Hạ Bán Tử lấy từ trong túi ra một xấp ảnh, ném thẳng về phía Ngân Xuyến. Mặc dù đầu óc cô vẫn còn rất mông lung nhưng vẫn nhặt những tấm ảnh ấy lên xem. Từng tấm một đều là những cảnh cô thân mật với Bạc Huyền Sâm. Lúc cậu ta hôn cô ở dưới nước, có cả lúc cậu ta ôm Ngân Xuyến khi cô đang khóc vào giữa đêm. Và một tấm ảnh mà cả bản thân cô còn không biết đó là lúc Bạc Huyền Sâm lén hôn lên trán của cô vào chiều hôm nay.

Bây giờ Ngân Xuyến mới hiểu tại sao Hạ Bán Tử lại nổi điên rồi. Hắn ta nghĩ rằng cô đã lén lút qua lại thân mật với Bán Hạ Tử sau lưng hắn. Ngân Xuyến thay đổi thái độ hẳn, đôi mắt cô trở nên hoang mang mà nhìn về phía người chồng của mình.



"Anh đừng hiểu nhầm, cậu ta chỉ đang an ủi em mà thôi, em không có phản bội anh..."

Chưa để cô nói hết câu, tiếng cười của Hạ Bán Tử đã vang khắp cả căn phòng, cắt ngang lời nói của cô.

"Bằng chứng đã quá rõ ràng rồi, cô còn muốn giải thích sao? Cô nghĩ tôi là đồ ngốc à?"

Ngân Xuyến vứt những tấm ảnh xuống sàn, bước nhanh về phía Hạ Bán Tử mà không hề để ý đến những mảnh sành ở dưới sàn đang đâm thẳng vào lòng bàn chân của cô. Bây giờ, đối với cô nỗi đau đớn da thịt đó còn chẳng bằng sự hiểu nhầm lớn này giữa cô và Hạ Bán Tử. Ngấn Xuyến nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt vô cùng khuẩn cầu nhìn anh.

"Anh phải tin em, mặc dù anh lạnh lùng, đối xử tệ bạc với em nhưng trái tim của em chỉ có mình anh thôi."

Hạ Bán Tử dứt khoát đẩy ngã cô xuống sàn mặc cho những mảnh vỡ đâm thẳng vào da thịt của Ngân Xuyến. Hắn cúi xuống, dùng tay bóp chặt cằm của cô.

"Không cần phải giải thích, bởi vì tôi cũng chẳng khác cô là bao nhiêu đâu."

Câu nói này của anh làm cho cô vô cùng hoang mang, "Anh...nói vậy là có ý gì?"

Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cô: "Tôi là người đồng tính và cô biết đó, người tình của tôi chính là Đồng Khả."

Khuôn mặt Ngân Xuyến tối sầm lại. Đồng tử cô mở to không nhúc nhích. Câu nói này của anh thực sự là một đả kích vô cùng lớn đối với cô. Ngân Xuyến không thể tin nổi, người đàn ông mà cô đem lòng yêu suốt bao nhiêu năm lại là một người đồng tính. Nhưng đau hơn nữa là hắn lại vẫn đồng ý cưới cô về nhà để có thể dễ dàng tiếp xúc với người tình của hắn hơn.

Đôi môi cô vừa run rẩy vừa cố gắng ngẩng đầu lên hỏi anh:

"Vậy ngay từ đầu, anh đã nɠɵạı ŧìиɧ với một tên nam nhân khác trong khi anh đã kết hôn sao?"