Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vệ Sĩ Không Thời Hạn

Chương 6: bước đi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lão gia nhà họ Nguyễn người có công với cách mạng người có tiếng nói trong bộ chính trị thế nên tiệc mừng thọ 85 của ông rất nghiêm ngặt , thế nên dù có thiệp mời trong tay Bình An cũng chỉ có thể đi một mình không thể dẫn theo người , điều này khiến chú Tư rất lo .

Nhưng may mắn là Đình Trung cũng có thiệp mời nên hắn vẫn có thể đi theo ẩn xe lăn cho cậu . Nhưng cái đó thì không cần , chú Tư nhìn hắn mà dặn dò từng thứ một :" sức khoẻ cậu chủ luôn không tốt anh phải để ý , có người đến bắt chuyện hay mời rượu anh phải khéo léo đuổi người còn thể loại đến cười cợt chân của cậu chủ thì ..." đang nói chú ra hiệu động tác cắt đứt cổ .

" mấy người trông trẻ à phải cầu kí như vậy ?"

Dì Hoa nhìn mặt mày của hắn cau có như vậy cũng thở dài :" cậu nói cũng đúng cậu chủ nhỏ năm nay mới 21 tuổi."

Hắn cười lạnh :" 21 tuổi quả là trẻ so với độ tuổi của tôi."

" bữa tiệc tối nay rất quan trọng tôi mong anh có thể thay tôi chăm sóc cậu chủ ." Chú Tư nghiêm túc nói với hắn , Đình Trung vẫn phải đồng ý chuyện này vì hắn không chịu đựng nổi sự cằn nhằn của ông chú đâu .

Bữa tiệc mừng thọ này quan trọng đến mức mà ông nội hắn đã luôn gọi điện và nhắn tin để nhắc nhở hắn phải ứng xử cho đành hoàng . Hắn không hiếm lạ gì mấy thứ như vậy những kẻ đeo lên mặt nạ giả tạo bắt đầu tạo quan hệ xã giao với nhau để tìm ra lợi ích cho bản thân đúng là không biết thực sự có đếm nổi trên đầu ngón tay người đến mừng thọ với lão gia họ Nguyễn không .

Trong lúc hắn suy nghĩ người trong nhà không biết vì lí do gì mà loạn hết cả lên , bốn người mỗi người nói ra thêm vào một câu nhưng tổng lại đều rặn hắn chăm sóc tốt cậu chủ ốm yếu nghe mà phát ốm . Đi có bữa tiệc thôi mà nhưng người đi đánh trận vậy .

Tại thư phòng Bình An vẫn đang rất chăm chỉ cần mẫn làm việc , Đình Trung cũng bận rộn không kém nhìn đống tài liệu gửi đến mà đau hết cả đầu , hắn nói vọng ra hỏi cậu :" mảnh đất giữa hai công ty bên cậu tính sao ?"

Nghe được câu hỏi cậu bình tĩnh vừa duyệt tài liệu mà đáp :" mảnh đất đó bên công ty đã đấu thầu tuy vậy bên chính phủ phải kiểm định xem có cổ vật gì không nên mất rất nhiều thời gian ."

" thế nên cậu muốn mượn sức của Nguyễn gia ?" Hắn nghi vấn .

Cậu mỉm cười mà tấm tắc khen người ngồi trên ghế hiểu ý mình :" anh cũng phải biết chứ chỉ cần Lão gia Nguyễn Văn Định ra tay giúp mảnh đất liền được khởi công ngay lập tức "

Hắn tất nhiên biết , thậm chí còn biết nếu thân cận được với ông già đó còn có nhiều lợi ích khác nhưng kẻ như hắn chưa từng để ý chuyện này .

Bình An suy tính một hồi mà nói với với hắn :" anh muốn đè đầu cưỡi cổ mấy lão già cổ đông đó thì giúp tôi , tôi với anh chung một thuyền đó dự án này mà trì hoãn đến tận cuối năm sao là cả hai ta cũng xuống đáy xã hội , nên bữa tiệc này là bước đệm rất quan trọng ."



Trước lí lẽ thuyết phục của Bình An , Đình Trung đã đầu hàng nghe theo cậu đến bữa tiệc .

Nhưng hắn không vẫn không thể nào hiểu nổi người trong nhà này đi có bữa tiệc thôi mà cuống cuồng hết cả lên đến lúc mặt trời đã lặn xuống , đồng hồ điểm 6 giờ gần đến giờ xuất phát đến Nguyễn gia bồn người trong nhà vẫn nháo nhào .

" à Dì Hoa biết được giầy của cậu chủ đâu không " bà Năm quay cuồng đi tìm đồ .

" gậy chống của Cậu chủ nhỏ ai đã lây chưa ."

" lão Tứ ông để túi thơm của Bình An đi đâu rồi ?"

Vẻ mặt điển trai như tượng tạc của hắn phải nhăn lại , đôi tay thon dài bực dọc vuốt mái tóc lên đôi mắt màu hổ phách đầy sự khó chịu .

"Tinh" cửa thang máy mở ra , tiếng gậy gỗ chống vang lên khi va chạm với nền đá hoa trong nhà , từng bước đi nhẹ mà chậm của đôi giầy da tinh xảo dáng người có đôi chút cao bộ vest lịch lãm đắt đỏ tôn lên dáng người thon thả hoàn hảo của cậu .

mái tóc được trải gọn lộ ra cái trán cao , đôi mắt đen như hố sâu đong đầy ý cười cậu vẫn như vậy vẫn xinh đẹp như vậy , những đó sự tự tin , ai cũng nhận ra cậu đang rất vui , vui chứ vì bản thân có thể đi , đi trên đôi chân của mình chứ không phải ngồi trên chiếc xe lăn đó .

" chú Tư , dì Hoa , ông Năm , bà Năm ơi !" cậu gọi tên từng người , giọng nói không giấu đi được niềm vui .

Bốn người không biết vì lí dò gì lại vui mừng đến phát khóc , cậu chủ nhỏ nhà họ đã cao lớn đến từng này , đã bao nhiêu năm rồi cơ chứ ? Cô chủ chắc vẫn luôn ở trên trời dõi theo và bảo vệ cậu chủ chắc chắn sẽ vui mừng cậu chủ nhà họ lớn thật rồi .

Nhìn người trước mắt hắn kinh ngạc không nói thành lời cũng rất hoang mang người nay tưởng chỉ ngồi xe lăn thôi chứ sao đứng được dậy vậy ? Nhưng rất nhanh hắn biết được câu trả lời khi nhìn thoáng qua sẽ không ai nhận ra nhưng nhìn kĩ sẽ thấy được bước đi khập khiễng của cậu .

Mọi người ai cũng lo lắng hỏi ra hỏi vào xem tình hình chân của cậu , Bình An liên tục nói mình không sao lên mới được thả .

Từng bước đi chậm mà chắc đến bên Đình Trung , nụ cười đẹp như thiên thân vẫn đọng lại đôi mắt cậu giam lại bóng hình chả hắn trong đó vui vẻ mà nói " chúng ta đi thôi !?"

Hắn cười lớn mà đứng dậy gần như áp đảo cậu về chiều cao , tuy rằng đứng dậy Bình An đã cao tới 1m78 nhưng người đàn ông trước mặt phải tới ngưỡng 1m9 , nhìn chiều cao chênh lệch này cậu bật lực nói :" khủng long và cánh cụt "
« Chương TrướcChương Tiếp »