7 giờ sáng
Biệt thự Tư thị…
Tầng 2
Buổi sáng hôm nay thức dậy Đường Chi Hạ đặc biệt cảm thấy cả người tràn ngập năng lượng. Vừa vệ sinh cá nhân xong định xuống vườn chạy bộ thì liền nghe tiếng gõ cửa.
Kể cũng thật kỳ lạ, bình thường tên Tư Mặc Phong kia rất ít khi nói đúng hơn là không có lúc nào gọi cô cùng ra ngoài vào lúc sáng sớm thế này không ngờ hôm nay cô còn chưa kịp làm gì đã bị hắn lôi kéo ra khỏi biệt thự.
Vừa ngồi vào xe cảm thấy so với ngày thường thiếu mất một người cô liền nhìn Tư Mặc Phong hỏi :
"Hàn Kỳ đâu? Sao không thấy anh ấy?"
" Hôm nay, cậu ấy xin nghỉ.
" Ồ... Vậy anh muốn đi đâu? "
" Không biết! " Tư Mặc Phong thản nhiên đáp.
Sự thật là hôm nay bọn hắn sẽ có một cuộc giao dịch quan trọng, thông thường Tư Mặc Phong luôn xuất hiện gần nơi giao dịch để giám sát và xử lý đề phòng khi có sự cố xảy ra nhưng từ lần giao dịch trước đó bên phía Hồng Anh đã nghi ngờ thân phận của hắn, luôn cho người âm thầm theo dõi nên hôm nay hắn mới quyết định đi chơi đâu đó để đánh lạc hướng bọn người kia nhưng vì là một cuộc giao dịch lớn không thể không có người giám sát nên đành phái Hàn Kỳ thay hắn âm thầm xử lý mọi việc. Dĩ nhiên không phải vì hắn sợ bọn người của Hồng Anh nhưng một khi thân phận bị lộ sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức, hắn vẫn thích cái danh cậu ấm ăn chơi trác tán không có gì ràng buộc kia hơn.
Đường Chi Hạ nghe Tư Mặc Phong nói nghĩ hắn lại muốn trêu chọc cô liền cao giọng có chút không kiên nhẫn :
" Gì chứ? Không biết… Anh đùa tôi sao? Vậy bây giờ tôi phải lái xe đi đâu đây?"
Nhìn bộ mặt tức giận của Đường Chi Hạ không hiểu sao Tư Mặc Phong lại cảm thấy thoải mái lạ thường càng muốn chọc giận cô hơn có lẽ vì bình thường không ai dám thái độ với anh như vậy nên nhất thời cảm thấy hứng thú. Đúng, anh nghĩ có lẽ chính là như vậy.
Tư Mặc Phong cười nham hiểm chòm lên phía trước ghé sát vào tai Đường Chi Hạ thì thầm: " Tùy cô, bản thiếu gia đây hôm nay giao bản thân mình cho cô, cô muốn đi đâu thì đi, cô muốn làm gì thì làm."
Cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào bên tai rất gần rất gần Đường Chi Hạ thoáng rùng mình, mặt nóng rang bối rối thắt dây an toàn khởi động xe chầm chậm rời đi mặc kệ bộ dáng đang chìm trong đắc ý của Tư Mặc Phong ở phía sau.
Đi được một lúc, thấy Đường Chi Hạ cứ chốc lát lại lén lút nhìn mình qua kính chiếu hậu Tư Mặc Phong cảm thấy buồn cười hỏi :
" Cô nhìn tôi như vậy làm gì?"
Đường Chi Hạ cảm giác không khí có chút gượng gạo liền cười giả lả nói :
" Không có gì, chỉ là ít khi thấy anh muốn đi chơi vào ban ngày thôi! Nhưng mà anh vẫn chưa nói tôi biết thật ra anh muốn đi đâu không phải kêu tôi chở anh dạo hết một vòng thành phố rồi về chứ?"
Tư Mặc Phong liền nhếch môi cười day day hai cánh tay nói:
" Êi… Lâu rồi không vận động, xương khớp cũng cứng hết rồi, hay là chúng ta nên đi đâu đó vận động một chút nhỉ?"
Đường Chi Hạ nghe vậy liền hơi nghiêng đầu ra phía sau vẻ mặt phấn khởi nhìn Tư Mặc Phong nói:
" Được đó, không ngờ anh cũng có sở thích này, tôi cũng vậy hay là chúng ta đến khu Đào Viên Minh leo núi đi, đã lâu rồi tôi không tới đó, ở đó phong cảnh rất đẹp non xanh nước biếc, không khí trong lành, đặc biệt đồ ăn cực kỳ ngon nhất là món sủi cảo trứ danh bảo đảm anh ăn rồi cả đời khó quên còn có những người dân tộc khác bọn họ có nhiều trò rất thú vị, bla bla... Thế nào?"
Tư Mặc Phong chăm chú nghe Đường Chi Hạ quảng cáo hết một tràng dài bỗng bật cười. Hắn đâu phải có ý này chứ nhưng thấy Đường Chi Hạ hào hứng mong chờ như vậy hắn mơ hồ còn cho rằng hai người bây giờ giống như đang thảo luận xem hôm nay nên đi hẹn hò ở đâu vậy.
Đường Chi Hạ nghe tiếng cười giòn tan từ phía sau truyền đến bực dọc nói :
" Cười cái gì? Rốt cuộc có đi hay không? "
" Đi… Đi chứ, cô đã nhiệt tình giới thiệu như thế sao có thể không đi. Tôi chỉ là nghi ngờ cô trước khi làm vệ sĩ có phải đã từng làm hướng dẫn viên du lịch hay không?" Tư Mặc Phong đáp nhưng vẫn không quên trêu chọc cô một chút.
Đường Chi Hạ lại " Xùy" một tiếng bĩu môi quay người lại phía trước lái xe thẳng đến khu Đào Viên Minh. Trên đường còn luyên thuyên không dứt về những trải nghiệm của cô ở Đào Minh Viên vào hơn mười năm trước. Tư Mặc Phong thường ngày chán ghét nhất là phụ nữ nhiều lời hôm nay lại giống như bị ai đoạt xá ngồi nghe Đường Chi Hạ kể chuyện suốt cả quãng đường cũng không hề thấy nhàm chán.
Sau gần một giờ đồng hồ Đường Chi Hạ nói khan cả cổ thì cũng đến nơi.
Còn may trên đường cô đã kịp nhớ mà tấp vào một cửa hàng mua hai bộ đồ thể thao nếu không để mọi người nhìn thấy một người mặc tây trang, một người mặc vest đen cùng nhau đi leo núi không biết sẽ nghĩ gì.
Nhưng sau khi thay đồ xong Đường Chi Hạ vẫn cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm. Vốn là chỉ quơ đại hai bộ thể thao mặc cho thoải mái một chút cũng không để ý nhiều tới kiểu dáng, bây giờ mới nhận ra nhìn thế nào cũng giống như một đôi tình nhân lên núi hẹn hò khiến cô không khỏi đỏ mặt ngại ngùng. Ngược lại Tư Mặc Phong lại giống như chuyện thường ở huyện không cảm thấy có gì bất ổn thỉnh thoảng miệng còn nhếch lên chút ít khó có thể nhìn ra.
Cái đáng nói hơn chính là trên đời này lại tồn tại một thứ cực kỳ phiền phức gọi là " khí chất" cho dù bạn xuất hiện ở đâu, ăn bận thế nào thì đều có thể thu hút mọi ánh nhìn. Tư Mặc Phong lại vừa hay mang trên người loại khí chất phiền toái này.
Hai người bọn họ nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của hầu hết những người ở đây… Vấn đề được nhắc tới tất nhiên không có gì ngoài sự chênh lệch nhan sắc đến không thể chấp nhận kia.
" Anh xem tôi nói có đúng không? Ở đây phong cảnh rất đẹp… So với mười năm trước cũng không khác là bao!" Đường Chi Hạ nhanh chóng lấy lại tự tin tỏ ra không quan tâm đến những lời xì xầm kia cười tươi nói.
Tư Mặc Phong biết ý nghĩ của Đường Chi Hạ cũng vô cùng phối hợp :
" Ừm… Cũng không tệ! "
Đường Chi Hạ liền được nước lấn tới :
" Anh đó, nên hoạt động lành mạnh nhiều một chút suốt ngày toàn dành thời gian cho mấy trò không đâu sớm muộn gì cũng tự mình hại mình."
Không ngờ Đường Chi Hạ vừa dứt lời, Tư Mặc Phong đột nhiên quay sang ôm lấy eo cô kéo sát lại mình động tác nhanh đến nỗi cô chưa kịp phản ứng thì thanh âm trầm ấm đã ở bên tai:
" Hoạt động trên giường có được coi là lành mạnh không? Cô có muốn ở bên tôi chúng ta cùng nhau hoạt động giống như ngày hôm nay hay không?".
Đường Chi Hạ ngượng đến chín cả mặt vội vàng đẩy Tư Mặc Phong ra tức giận mắng :
" Vô sỉ! "
Sau đó liền chạy đi mất, Tư Mặc Phong cười đắc ý cũng vội đuổi theo.
Và sau đó….
" Nè...Chờ tôi, tôi không biết đường đâu… Cô không sợ tôi bị người ta bắt cóc sao chứ? Nè… nè…
" Nè… Có ai làm vệ sĩ như cô không? Bỏ mặc thân chủ của mình vậy sao? Cô có tin tôi lập tức đuổi việc cô không?"
" Nè… Cô là đang leo núi hay chạy việt dã đi nhanh như vậy làm gì?"
" Nè.. Cô xem bên đó là cái gì? Những người ở đây thật kỳ lạ, sao cứ nhìn tôi như vậy chứ?"
" Núi này sao lại cao như vậy leo mãi cũng chưa tới tôi sắp đứt hơi rồi! Cô không thấy mệt sao? Cô đúng là không phải con người… "
" Nè… Tôi sắp đói chết rồi, cô không định cho tôi ăn cơm sao chứ, cô có còn là con người không? "
Đường Chi Hạ thật sự cho rằng hôm nay Tư Mặc Phong đã bị ai đó đoạt xá hơn nữa còn là bị một tên cực kỳ nói nhiều đoạt xá. Nếu để cho Hàn Kỳ biết được có đánh chết hắn không thừa nhận Lão đại của hắn là tên lắm lời trước mặt này.
Thoáng thấy phía trước có một căn tiệm nhỏ thoạt nhìn đã lâu đời Đường Chi Hạ mừng rỡ kéo tay Tư Mặc Phong :
" Đây rồi, cuối cùng cũng tìm được!"
Tư Mặc Phong chỉ kịp nhìn bốn chữ sủi cảo Đào Minh đã bị Đường Chi Hạ lôi kéo nhét vào trong quán còn lớn tiếng kêu hai phần sủi cảo đặc biệt. Anh đảo mắt nhìn quanh, căn tiệm này tuy không lớn lắm khách cũng rất đông nhưng sạch sẽ, gọn gàng không khiến người ta khó chịu tuy nhiên anh vẫn không quen ăn ở những nơi bình dân như thế này nên có chút nghi hoặc.
Đường Chi Hạ không khó nhìn ra được suy nghĩ của Tư Mặc Phong liền nói :
" Yên tâm, sủi cảo ở đây cực kỳ ngon tôi đảm bảo còn ngon hơn những món ở nhà hàng 5 sao anh hay ăn kia nữa. Quán này có từ rất lâu rồi hơn mười năm trước đã rất nổi tiếng không ai là không biết. Anh may mắn lắm mới quen được tôi nếu không anh chắc chắn sẽ bỏ lỡ một món sủi cảo ngon nhất trên đời."
Đường Chi Hạ đang bận rộn với công tác pr đột nhiên vô tình chạm phải ánh mắt ôn nhu thâm tình của Tư Mặc Phong đang nhìn chằm chằm mình liền im bặt.
Tư Mặc Phong vẫn nhìn cô cười dịu dàng nghiêm túc chậm rãi nói :
" Đúng vậy! Quen biết cô chính là may mắn lớn nhất trong đời tôi. "
Đường Chi Hạ cảm thấy cả người giống như đông cứng lại chỉ có tim là đập mỗi lúc một nhanh. Hai người vẫn giữ nguyên trạng thái cho đến khi phục vụ lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng kia.
Hai phần sủi cảo đã được đem ra tới, nhìn những viên sủi cảo trơn mịn, khói bốc lên ngùn ngụt cùng hương thơm quyến rũ chết người, Đường Chi Hạ hào hứng cầm đũa liên tục nuốt nước bọt.
Thấy bộ dạng như ma đói đầu thai của Đường Chi Hạ Tư Mặc Phong không nhịn được cười chế nhạo:
" Nè, thu cái miệng vào nước bọt sắp rơi luôn xuống tô rồi kìa! "
"Xùy!" Đường Chi Hạ bĩu môi nói: " Lo ăn của anh đi, không phải lúc nãy than đói lắm sao bây giờ hết đói rồi à, ở đó mà kén cá chọn canh không đói chết mới là lạ."
Nói rồi cô bắt đầu úp mặt vào tô sủi cảo gấp hăng say, Tư Mặc Phong thấy vậy cũng nuốt khan một cái rồi từ từ gắp một miếng bỏ vào trong miệng. Đường Chi Hạ liền ngẩng đầu lên hóng hớt:
" Sao hả? Ngon lắm phải không? Tôi đã nói mà."
Tư Mặc Phong thái độ miễn cưỡng gật đầu: " Ừm… Cũng tạm…"
Sau đó chính là Đường Chi Hạ ăn hết hai tô liền thở hổn hển xoa bụng than no còn Tư Mặc Phong ngồi đối diện vẫn đang chậm rãi thong thả hết sức ung dung nhấm nháp tô thứ ba.
Sau khi ăn uống no say cũng đã quá giữa trưa cả hai cùng nhau bắt đầu chầm chậm đi xuống núi.
Ở đây thật xứng với cái danh thế ngoại đào viên non xanh nước biếc. Những cánh rừng bạt ngàn cùng những dòng suối trong veo khiến tâm tình người ta trở nên thư thái lạ thường.
Đi bộ một đoạn đường dài cả hai sớm đã mồ hôi nhễ nhại, Đường Chi Hạ và Tư Mặc Phong liền lao xuống một dòng suối gần đó bắt đầu nghịch nước. Nghịch được một hồi cả hai phát hiện ra ở đây có rất nhiều cá liền nghĩ ra trò đánh cược xem ai tay không bắt được nhiều cá hơn. Thế là cả một buổi chiều cả hai hì hục ở dưới suối bắt cá đến quên trời quên đất.
Mãi đến lúc ra về ngồi vào xe đã là xế chiều, hai người ở trong xe vẫn không ngừng so đo về việc ai bắt được nhiều cá hơn, ai lợi hại hơn nhưng cả hai dường như từ lúc ở dưới suối đến hiện tại đều cười đến không khép miệng lại được.
Không khí tràn ngập màu hồng phấn cho đến khi cả Đường Chi Hạ và Tư Mặc Phong nhận thấy được nguy hiểm đang đến gần.