Tối hôm nay, theo thường lệ Đường Chi Hạ cùng Hàn Kỳ tháp tùng Tư Mặc Phong đến Last Night. Sau khi, Tư Mặc Phong yên vị trong phòng bao, hai người bọn họ liền lui ra ngoài canh gác. Vừa đóng cửa phòng Hàn Kỳ lại nói với cô : " Đường Vy, Thiếu gia để quên điện thoại trong xe, cô xuống dưới lấy đem lên đây giúp tôi. "
Đường Chi Hạ không nghĩ ngợi nhiều lập tức gật đầu đồng ý: "Được, tôi xuống lấy sẽ lên ngay. "
Nói rồi cô quay lưng đi, đến khi bóng dáng thanh mảnh, nhỏ bé kia dần khuất dạng, Hàn Kỳ thầm thở dài một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu mở cửa phòng bao bước vào.
Sau khi đã tìm thấy điện thoại trong xe, Đường Chi Hạ liền nhanh chân chạy vào hộp đêm.
Đang muốn bước lên lầu thì bỗng nhiên bị một người chặn lại, anh ta thân hình cao lớn, trên người mặc vest đen gương mặt dễ nhìn khí chất ổn trọng, chính trực giống như Hàn Kỳ, có lẽ là người thân cận bên cạnh một nhân vật tai to mặt lớn nào đó. Phía sau anh ta là một toán người cũng toàn thân vest đen không nghĩ cũng biết chính là vệ sĩ của nhân vật lợi hại kia nhưng là ai lại phô trương như vậy. Cư nhiên đến hộp đêm cũng bày ra đội hình lớn thế kia.
Quan trọng hơn là hình như cô nghe được phía phòng bao trên lầu hai có tiếng đánh nhau…
Là ai đang đánh nhau?
Đường Chi Hạ bỗng nhiên cảm thấy bất an cô đang muốn xông lên lầu lại nghe thấy tên nam nhân trước mặt hỏi : " Cô muốn làm gì?"
Đường Chi Hạ cau mày : " Câu này tôi phải hỏi các người mới đúng, nơi này là hộp đêm, tôi là khách tới chơi muốn trở về phòng của mình cũng phải được các người cho phép sao?"
Tên nam nhân lại nói : "Đương nhiên là được… nhưng chờ một lát nữa đi, tên thiếu gia họ Tư kia không biết tốt xấu dám đắc tội thiếu gia của bọn tôi, thiếu gia bọn tôi đang dạy dỗ hắn, các người nếu không muốn liên lụy thì tránh xa ra một chút. "
Nghe vậy Đường Chi Hạ càng nôn nóng nhưng suy nghĩ một chút, Tư Mặc Phong là thiếu gia của Tư thị, một trong bốn đại gia tộc của Ninh Dương, được xem là một nhân vật lớn không có mấy người dám đắc tội.
Tên thiếu gia kia rốt cuộc là ai mà to gan như vậy.
Nghĩ nghĩ cô liền hỏi : "Thiếu gia nhà anh là ai?"
"Lâm Hạo Thiên" Anh ta ngạo mạn đáp.
Đường Chi Hạ từng nghe qua cái tên này thì ra là đại thiếu gia của Lâm thị vậy chẳng phải bất quá cũng chỉ xem như ngang hàng thôi sao.
Lâm Hạo Thiên thật sự dám dạy dỗ Tư Mặc Phong?
Nhưng lại nhìn đội hình vệ sĩ kia, bày binh bố trận lớn như vậy không phải chỉ để hù người thôi đâu nhỉ.
" Tư Mặc Phong là thiếu gia của Tư Thị, các người dám động anh ta?" Đường Chi Hạ vẻ mặt đanh lại nhìn hắn hỏi.
" Hai nam nhân tranh giành nữ nhân có chuyện gì không làm ra được, thiếu gia chúng tôi vốn dĩ chính là có máu điên trong người,dù là ai cũng không nể mặt "
Không hiểu sao tên nam nhân kia có vẻ có chút bất đắc dĩ khi nói những lời này.
Cách đó không xa trong một góc khuất đại sảnh Hộp đêm Lâm Hạo Thiên mặt đen lại nhìn Cố Sở Hi: "Là ai đã dạy cho Tử Duẫn nói những lời này.
Tranh giành nữ nhân... lại còn tìm một lý do mất mặt như vậy? "
Cố Sở Hi day day huyệt thái dương nhìn Lâm Hạo Thiên cười hì hì, bất đắc dĩ nói: " À…Ừm… Cậu cũng biết đó những lời này đại khái chỉ mang tính chất tăng sức thuyết phục cho câu chuyện, không nên để ý. "
Lâm Hạo Thiên nhìn Cố Sở Hi bằng ánh mắt hình viên đạn nghiến răng nghiến lợi nói : " Tôi đúng là não úng nước mới tin cậu, giao Tử Duẫn cho cậu chỉ thị chẳng khác nào giao trứng cho ác. Cái kịch bản cẩu huyết như vậy cũng có thể nghĩ ra được? Thanh danh một đời của tôi bị cậu hủy rồi! "
Cố Sở Hi cười khổ lập tức thanh minh: " Còn không phải tên Tư Mặc Phong kia, cả tháng nay vì củng cố danh tiếng ăn chơi trác tán của mình không ngại trèo đồi lội suối từ Nam ra Bắc để lại một đống công việc chồng chất cho tôi. Đã vậy vừa về tới có lại giao cho tôi một đề tài khó, tôi còn có thể nghĩ ra một kịch bản xuất sắc như vậy cậu còn ý kiến ý cò gì? "
Bên này đang tranh cãi, bên kia Đường Chi Hạ đã không kiên nhẫn lo lắng Tư Mặc Phong có khả năng xảy ra chuyện liền không suy nghĩ được nhiều trực tiếp động thủ.
Lâm Hạo Thiên và Cố Sở Hi đồng loạt căng mắt nhìn về phía bên kia đại sảnh chứng kiến một màn trước mặt không nỡ chớp mắt một cái.
Thật không thể tưởng tượng, cô gái bé nhỏ kia lao nhanh như một tia chớp động tác còn chưa kịp nhìn rõ đã có ba bốn tên ngã xuống, người của bọn họ trước nay đều là những vệ sĩ được tuyển chọn kỹ lưỡng không ngờ lại bị một cô gái nhìn trông có vẻ yếu ớt dễ dàng đánh bại . Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình giông.
Bên phía Đường Chi Hạ, đám người mặc áo đen ban đầu còn không đánh giá cao cô nhưng sau một hồi đánh nhau kịch liệt, bọn họ cũng nhận ra cô gái này không tầm thường liền rút côn sắt bên người dồn hết sức tấn công cô.
Đối diện tầng hai trong bóng tối, Hàn Kỳ chăm chú quan sát phía bên kia, máu huyết sôi trào. Mặc dù đã thông qua tuyển chọn biết được bản lĩnh cô không tệ nhưng đó cũng chỉ là hình thức khảo nghiệm không có tính thực chiến như lúc này. Anh lại là một cao thủ nhìn đến cảnh này sao có thể không hưng phấn chỉ hận không thể lập tức nhào ra so tài cùng cô gái kia nhưng anh không thể làm hư kế hoạch của Lão đại .
Lại nhìn Tư Mặc Phong bên cạnh trầm mặc, ánh mắt sâu thẳm, không có bất kỳ biểu hiện gì chỉ có thể nhất thời cảm thán: "Không ngờ Đường Vy lợi hại như vậy, thân thủ cực nhanh mặc dù sức lực không lớn nhưng ra tay đủ quyết đoán, tàn độc. Tôi chưa từng gặp qua cô gái nào lợi hại như vậy, có cơ hội nhất định thỉnh giáo một phen. "
Nhưng dường như anh ta lập tức nghĩ đến điều gì đó : " Lão đại, nếu cô ta thực sự là người của Hồng với bản lĩnh của cô ta giữ lại bên cạnh anh chỉ e là…"
Không đợi Hàn Kỳ nói hết, Tư Mặc Phong từ lúc bắt đầu đều im lặng đến bây giờ mới lên tiếng :
"Tôi khi nào thì trở nên yếu ớt như vậy ngay cả một cô gái cũng phải e ngại. "
Hàn Kỳ mặc dù biết cô gái kia có lợi hại hơn nữa cũng vẫn không phải là đối thủ của Lão đại, điểm này anh tin tưởng. Trên đời này e rằng không ai là đối thủ của Tư Mặc Phong. Nhưng có câu đao thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, hơn nữa bọn họ lại không biết cô gái này đến từ đâu có mục đích gì, nghĩ đến suốt ngày có một mối nguy hiểm như quả bom nổ chậm ở bên cạnh cảm giác sao có thể dễ chịu. Nghĩ thì nghĩ vậy biết không thể khuyên nhủ Tư Mặc Phong anh cũng im lặng tiếp tục nhìn về phía bên kia.
Người đến càng lúc càng đông, hôm nay Lâm Hạo Thiên và Cố Sở Hi đã điều động đến đây mấy mươi người ,đều là vệ sĩ thân thủ không tệ. Vốn không nghĩ tới cô gái này lợi hại như vậy chỉ là muốn phô trương thanh thế hù dọa cô ta một chút.
Cuộc chiến đến hồi gây cấn, mười mấy tên đã ngã xuống, những tên còn lại hết sức tập trung dồn hết sức lực cầm côn sắt tiếp tục lao vào hướng Đường Chi Hạ bổ xuống, hết một tên lại đến một tên.
Đường Chi Hạ cũng đã rút côn bên người nghênh chiến, vốn chỉ muốn phá vòng vây vào xem Tư Mặc Phong nên ban đầu cô ra tay không quá mạnh nhưng tình hình càng lúc càng khó khống chế không ngờ bọn họ đông người như vậy, cô đành phải dốc hết toàn lực. Dù cho hôm nay có phải bỏ mạng tại đây cô cũng không thể để cho Tư Mặc Phong xảy ra chuyện.
Đường Chi Hạ lao vào trong đám người càng đánh càng điên cuồng. Nhưng dù tài giỏi cách mấy ,cô cũng chỉ là một người bằng xương bằng thịt lại không phải máy móc, đánh lâu như vậy, sức lực đã tiêu hao không ít. Trong phúc chốc không kịp trở tay cô trúng một đòn phía sau lưng, cảm giác đau đớn truyền tới.
Một lúc lâu sau, một đòn rồi lại một đòn đánh tới trên khắp người cô, toàn thân cô nhuốm máu loang lổ gần như nhuộm đỏ mảnh áo sơ mi trắng bên trong, cô đã đau đến tê dại nhưng vẫn ngoan cố xông về phía trước.
Lâm Hạo Thiên và Cố Sở Hi đã quan sát hồi lâu cảm thấy lạnh cả người liền không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau...
" Ở trên đời sao lại có cô gái ngoan cố tới mức này?" Lâm Hạo Thiên bỗng có chút áy náy nếu anh ta không điều động nhiều người như vậy cô gái kia cũng không tới mức thê thảm như bây giờ. Chung quy…việc đem một đám đàn ông đi ức hϊếp một cô gái anh ta có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến có ngày bản thân anh ta lại làm chuyện đáng xấu hổ này.
Đều là tại cái tên đáng chết Cố Sở Hi kia nói cái gì mà phải bày binh bố trận thật hoành tráng mới có thể hù người bây giờ đúng là hù chết hắn rồi.
Lâm Hạo Thiên sắc mặt hết sức khó coi mà Cố Sở Hi bên cạnh bộ dạng cũng không mấy tốt đẹp, mọi chuyện nằm ngoài dự tính của anh ta.
Trong kịch bản chẳng phải cô ta nên là nhìn thấy đội hình kia lập tức không rét mà run né sang một bên chờ thu dọn tàn cuộc hoặc là cô ta động thủ một vài chiêu liền bị khống chế không thì bất quá tốn sức một chút đánh tới giữa chừng không trụ nổi liền ngã xuống bất tỉnh. Anh ta đã nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng vạn vạn không nghĩ tới cục diện này nhưng phóng lao phải theo lao, hơn nữa Tư Mặc Phong chưa lên tiếng anh ta cũng không dám chủ động hạ lệnh dừng lại.
Hai người đành trơ mắt nhìn cô gái kia toàn thân thương tích vẫn không có dấu hiệu lui bước trong lòng vô cùng rối rắm.
Hàn Kỳ cũng đã cầm lòng không đặng nhìn Tư Mặc Phong: " Lão đại... Đường Vy sắp không xong rồi, tiếp tục như vậy chỉ e là..."