Chương 529: Lừa trẻ con

“Anh Tần Hạo, tại sao chứ?”

Tần Hạo lại nói: “Bởi vì đây là đang kiểm tra nhân phẩm của anh ta. Mấy đứa biết không, anh có thể lấy được chị Diệp Thanh Trúc làm vợ là vì đã trải qua được cả ba ải. Ải thứ ba là phải đối xử tốt với bạn bè. Anh có đối xử tốt với mấy đứa không?”

“Có ạ!”

Tần Hạo lại nói: “Vậy chứng tỏ nhân phẩm của anh tốt. Đúng không? Vậy thì có phải mấy đứa cũng nên đi kiểm tra anh Thu Bình của mấy đứa không nào? Nếu không, sau này đối xử không tốt với chị Lâm Vũ Hân thì phải làm sao?”

Bọn trẻ há hốc miệng, không biết phải nói gì.

Tần Hạo ung dung nói tiếp: “Mấy đứa đã từng nghe anh Trần Thu Bình kể chuyện chưa? Anh ta cũng từ bên ngoài quay lại. Có lẽ ở bên ngoài được nghe nhiều chuyện lắm. Nếu mấy đứa không bám lấy thì anh ta sẽ không kể cho nghe đâu. Mấy đứa nhớ phải đi đấy nhé. Sau đó về đây kể cho anh nghe!”

“Bọn em biết rồi, anh Tần Hạo!”

“Ưm, em cũng biết rồi!”

“…”

“Ngoan lắm!”, Tần Hạo xoa đầu lũ trẻ, trong lòng vui như mở cờ. Anh phủi mông nghênh ngang bước đi.

Tới nơi ở của Lâm Vũ Hân, Tần Hạo tìm thấy ba người nhà họ, nói ra chủ ý mà tối qua Diệp Thanh Trúc nghĩ ra cho họ nghe.

Trần Linh Tố nghe thấy thì điên máu định đánh người.

Lâm Vũ Hân thì không phản ứng quá kích động mà chỉ chau mày suy nghĩ: “Đây không hẳn là ý tồi. Dù sao em cũng không còn là gái trinh nữa, em đã sớm không còn nữa rồi. Nếu kết hôn thì sớm muộn gì anh ta cũng phát hiện ra thôi!”

Tần Hạo sờ mũi, thầm nghĩ lúc đó hạ gục cô là quá đúng.

Nghĩ tới sự điên cuồng đêm hôm đó, Tần Hạo không khỏi cảm thấy bi thương.

Đến khi nào thì giấc mộng cũ mới quay về đây?

Trần Linh Tố vừa nghe thấy dùng thủ đoạn đó thì điên máu. Bà cảm thấy khó chịu. Bởi như vậy, danh tiếng của Lâm Vũ Hân sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, người dân trong thôn sẽ nhìn cô như thế nào đây?

Bà nói vậy khiến Lâm Vũ Hân cũng tức giận: “Bị ép gả cho người ta tới nơi rồi mà con lo danh với chả tiếng sao? Dù sao, con cũng chẳng có danh tiếng tốt đẹp gì. Chết thì chết! Có điều, nói trước, tới khi đó anh nhất định phải tỏ ra là ép em đấy chứ không phải do em chủ động!”

Tần Hạo gật đầu lia lịa: “Yên tâm đi, để anh đóng vai ác. Mẹ kiếp, tới khi đó anh uống nhiều rượu hơn chút, giả bộ động phòng nhầm!”

“Ấy, anh cũng thông minh ghê nhỉ!”

Lâm Vũ Hân nghe thấy vậy thì bật cười. Có điều, nghĩ tới cảnh bị người dân toàn thôn bắt được đôi gian phu da^ʍ phụ trên giường thì cảm giác, khụ khụ chắc cả đời sẽ khó quên lắm đây!

Sau khi thương lượng xong, Tần Hạo lại vội vàng ra ngoài. Anh cảm thấy vô cùng khó chịu, sắp trở thành gian phu đến nơi rồi mà còn cần cẩn thận như vậy làm gì không biết?

Lý do của Lâm Vũ Hân là không được để người khác nghi ngờ để tới khi đó họ có sự phòng bị thì sẽ không dễ hành động!

Tần Hạo đành phải chuồn đi.

Người dân thôn đang chuẩn bị hôn sự cho bọn họ. Người nhàn nhã nhất chính là hai cặp đôi mới kia. Tần Hạo và Diệp Thanh Trúc thì không cần nói nhiều. Ngoài hai người phụ nữ giúp bọn họ đo đạc, chuẩn bị đồ cưới màu đỏ thì họ chẳng phải làm gì.

Có điều, Diệp Thanh Trúc bị đưa đi. Nói là trước khi kết hôn không được gặp mặt bên nam.

Tần Hạo tỏ vẻ thốn vô cùng. Mẹ nó, ngủ cùng nhau rồi mà còn bày đặt. Có điều, đây là quy tắc, quy tắc của Trần gia thôn rất nhiều, không chỉ có một điều nên anh chẳng buồn so đo.

Nhàn quá thì đi tới vùng cấm địa. Nơi đó đã sớm bị trưởng lão của nhà họ Trần cử người tu sửa qua. Phía vòng ngoài bức tường ngọc thạch bóng loáng đã được phong bế bởi một bức tường khác. Tảng đá to cũng được lau dọn sạch sẽ.

Tần Hạo nhớ tới cơ quan mà khi đó Trần Bán Hiền sử dụng thì cảm thấy có hứng thú, bèn lén lút sờ thử.

Vậy mà chuyện như đùa. Anh tìm thấy tới mấy cơ quan, không biết là cái nào bèn xoay đại một cái.

Dù sao thì cửa sắt cũng đã bị hung thú hủy rồi, có lẽ cơ quan cũng chẳng có tác dụng gì nên Tần Hạo không cảm thấy phải gánh trách nhiệm.

Thế nhưng anh vừa xoay thì nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên. Sau đó, núi đá bên cạnh bỗng nhiên mở ra một cánh cửa.

Tần Hạo kinh ngạc.Thật không ngờ, bên cạnh hang đá lại còn có cửa. Nhiều cửa thật đấy!

Lẽ nào bên trong còn có bí mật gì đó sao?

Sau khi Tần Hạo mở cửa thì bỗng tò mò. Anh nhìn bốn phía, thấy không có ai bèn cẩn thận đi vào bên trong hang động.

Bên trong vẫn đen kịt, dường như không có gì cả. Anh đang nghĩ không biết có nên vào trong xem có gì hay không thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ phía xa.

Tần Hạo vội vàng lùi lại và xoay cơ quan về vị trí cũ. Cánh cửa được đóng lại và anh nhanh chóng nấp vào một chỗ.

Người đi tới là một người dân thôn ở gần đó. Anh ta nghe thấy vùng cấm địa có tiếng động bèn tò mò tới xem. Sau khi ngó xung quanh không thấy động tĩnh gì thì tưởng mình nghe nhầm. Sau khi ngẫm nghĩ thì anh ta quyết định quay về báo cáo cho nhị trưởng lão để tránh xảy ra chuyện.

Đợi khi anh ta đi khỏi Tần Hạo bèn bước ra. Anh do dự không biết có nên vào trong xem không.

Nghĩ một lúc lâu anh quyết định từ bỏ. Sắp tổ chức hỉ sự tới nơi, nhỡ vào trong gặp phải chuyện gì phiền phức mà không ra được thì hỏng. Vậy thì Lâm Vũ Hân sẽ gả cho Trần Thu Bình thật mất.

Tới khi đó anh có hối hận cũng vô ích.

“Đợi sự việc sắp xếp ổn thỏa rồi tới xem rốt cuộc là gì cũng được!”

Tần Hạo suy nghĩ một lúc và quyết định rời đi không chút do dự.

Không phải anh thật sự sợ thứ bên trong vì dù sao anh cũng sở hữu con át chủ bài mạnh nhất là con rồng kia mà là anh không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn vào thời điểm này.

Hơn nữa, anh suy đoán, đại trưởng lão chưa từng xuất hiện của nhà họ Trần kia có khi đang ở bên trong đó cũng nên.

Anh quay về thôn với bộ dạng ung dung. Hai ngày nhanh chóng trôi qua.

Hôm nay là ngày vui hiếm có của Trần gia thôn. Song hỉ lâm môn, toàn thôn lâu lắm rồi không có chuyện vui. Vì vậy, mọi người đều vô cùng hào hứng.

Nhìn từng nhà kê bàn ghế, cầm vò rượu khiến Tần Hạo dần bình tĩnh trở lại.

Mới sáng sớm anh đã bị hai bà dì lôi vào phòng chải đầu trang điểm, thay sang lễ phục mới đỏ chót và thêu hoa vàng trông chẳng khác gì trạng nguyên.

Khi còn ở thế giới trần tục, Thẩm Giai Oánh từng nói với anh rằng tương lai sẽ tổ chức một buổi hôn lễ như thế nào.

Khi đó, anh định đi ra nước ngoài - nơi có cảnh đẹp nổi tiếng để tổ chức một buổi hôn lễ thế kỷ.

Nhưng Tần Hạo không ngờ, hôn lễ đầu tiên trong đời lại ở Trần gia thôn – một nơi hoang vắng không tiếp người ngoài như thế này. Hơn nữa đối tượng kết hôn không phải là Thẩm Giai Oánh cũng không phải là Lâm Vũ Hân mà là bà cô Diệp Thanh Trúc.

Đã mấy ngày không gặp Diệp Thanh Trúc khiến anh được bình an hơn nhiều nhưng đồng thời cũng cảm thấy hình như thiếu đi thứ gì đó.

Cô gái này đã bước vào cuộc đời anh như thế, có kéo cũng không tách ra.

Khi ở Yến Kinh, bản thân anh đã hồ đồ để xảy ra quan hệ với Diệp Thanh Trúc, hơn nữa còn trong tình huống bị cô chọc tức, cứ như cô tấn công ngược lại anh vậy.

- -------------------