- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ
- Chương 511: Hang động tối tăm
Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ
Chương 511: Hang động tối tăm
Tần Hạo gào một hồi thì quyết định ngậm miệng lại.
Có lẽ la hét cũng vô ích thôi. Ở Trần gia thôn này, chẳng có ai để anh tin tưởng cả. Diệp Thanh Trúc chắc cũng không có cách cứu anh ra. Người duy nhất có năng lực ấy là sư phụ Trần Linh Tố. Nhưng bà lại chẳng thể nghe thấy tiếng gọi của anh.
Hơn nữa, Trần gia thôn có quy tắc riêng của họ. Nếu phần thưởng này thật sự là quy tắc gì đó của tổ tiên nhà họ Trần thì Trần Linh Tố cũng vô phương mà thôi.
Tần Hạo ngẫm nghĩ rất lâu, cuối cùng đành đặt mông ngồi xuống, tâm trạng ủ rũ cực kỳ.
“Chắc bọn họ không định nhốt mình cả đời đâu nhỉ?”
“Khả năng ấy không cao lắm!”
“Rốt cuộc có thứ gì ở trong hang động này?”
Sự tò mò trỗi dậy, Tần Hạo quyết định sẽ đi vòng vòng tìm xem ở đây có vật gì hay không rồi mới tính tiếp.
Nhưng mặt trời không chiếu đến hang động này. Nó vốn nằm ở thung lũng, đừng nói là ánh nắng, đến ánh trăng còn chẳng thấy nữa kìa.
Tần Hạo cất từng bước chậm rãi, tiến về phía trước. Càng đi càng tối, giơ tay lên cũng chẳng thấy được năm ngón,
Đi được khoảng năm mươi bước, anh chạm phải một bức tường đá trong hang. Điều khiến anh kinh ngạc là nơi này rất bằng phẳng, sờ vào còn thấy trơn nhẵn. Chỉ là anh không biết đây là thứ gì.
Phần đáy hang và mặt đất cũng bằng phẳng lắm, có lẽ được làm phẳng nhân tạo. Nhưng mặt bên và phần trên vẫn giữ cấu trúc ban đầu.
Hang động rất khô ráo, trống hốc, không có tạp vật gì khác.
“Nếu thật sự có đồ tốt ở đây thì chắc chắn là bức tường đá trơn nhẵn này rồi. Sờ thử xem có gì không!”
Tần Hạo vừa nghĩ vừa đưa tay ra, bắt đầu sờ từ góc tường.
“Có chữ!”
“Không đúng, là hình vẽ!”
“Có chữ thật, có cả hình vẽ nữa. Trần Lạc Vũ khốn kiếp, mẹ nó, không đưa mình đèn pin gì cả.”
Tần Hạo buột miệng chửi tục, dù sao cũng chẳng ai nghe thấy. Mà người ta có nghe, cũng không vào đây đánh anh được.
Nhưng có lẽ anh đã quên, Trần gia thôn làm gì có đèn pin?
Cuộc sống của người dân ở đây còn rất nguyên sơ. Trời vừa sập tối, họ đã đi ngủ, rất ít khi thắp đèn dầu, cũng chẳng hề vui chơi về đêm.
Tần Hạo sờ bức tường ấy vài giờ liền, trong lòng vô cùng rối rắm. Được phần trước thì quên béng phần sau, anh cũng chẳng biết trên tường khắc những gì nữa.
“Nếu như thứ này có liên quan đến việc vượt ải, vậy chẳng lẽ đây là bí kíp võ công?”
Tần Hạo chợt liên tưởng đến những cuốn tiểu thuyết giả tưởng. Nhân vật chính thường phải trải qua mấy chuyến phiêu lưu, sau đó lấy được võ công hoặc binh khí thần kỳ nào đó. Họ sẽ tung hoành khắp nơi, vô địch thiên hạ, thậm chí thống trị cả vũ trụ.
“Mình có cần gì nhiều đâu, có thể bá chủ Trái Đất này là đủ rồi!”
Tần Hạo bắt đầu sờ lại từ góc tường. Anh bỏ qua hình vẽ, chỉ sờ chữ.
Mò mẫm cả buổi mới ra được hình dáng một chữ, Tần Hạo buột miệng chửi rủa: “Lắm trò. Viết chữ giản thể thì chết à, viết cái chữ quái quỷ gì thế này?”
Chửi thì chửi vậy, nhưng anh vẫn phải tiếp tục sờ. Bằng không, anh sẽ hoàn toàn mù mờ về tình hình trong hang.
Tần Hạo kiên nhẫn sờ từng chữ một thật rõ ràng. Sau đó, anh chạy ra cửa hang, dùng đá khắc xuống mặt đất. Tuy anh không biết chữ này là gì, nhưng có lẽ nhìn hình đoán mò cũng sẽ hiểu được đại khái.
Mới có một ngày thôi mà anh đã không chịu nổi rồi.
“Bọn người nhà họ Trần khốn nạn. Quên đưa cơm cho mình rồi à? Thật sự muốn mình đói chết ở đây sao?”
Đang mở miệng mắng chửi, Tần Hạo bỗng nhìn thấy Diệp Thanh Trúc cầm một cái giỏ đứng trước mặt anh.
“Ôi, rốt cuộc cũng nhìn thấy người rồi. Em đem thức ăn đến phải không? Là đem cho anh à? Anh đáng thương lắm. Đám người chết tiệt ấy dám đưa anh đến nơi này!”
Tần Hạo vừa thấy cô ta thì lập tức nhảy cẫng lên. Cả ngày hôm nay chẳng có ai trò chuyện cùng anh. Vừa nhìn thấy có người đến, anh đã không kìm lòng được nữa, trong lòng cảm thấy ấm ức vô cùng.
Tiếc rằng, trước giờ Diệp Thanh Trúc nào phải người biết lắng nghe.
“Có sao đâu. Ở đây tốt mà, vừa yên tĩnh vừa thoải mái, không có ai làm ồn, cũng chẳng ai đánh anh. Tự do quá còn gì. Ừm, đây là cơm em mang cho anh. Mỗi ngày hai bữa, sau này em sẽ phụ trách đưa cơm đến!”
Diệp Thanh Trúc lấy một cái bình đất ra, bên trong đựng đầy thức ăn thơm ngon.
“Khốn kiếp, em có còn lương tâm không? Anh bị người ta nhốt ở đây mà em còn châm chọc nữa.”
Tần Hạo lớn giọng mắng.
Diệp Thanh Trúc đứng dậy phủi mông: “Ăn từ từ đi nhé. Khi nào anh bớt giận thì em lại ghé thăm!”
“Đừng, đừng đi. Mẹ nó, em quay lại đây cho anh. Khốn kiếp! Xin em đấy, được chưa?”, Tần Hạo ở một mình trong hang động này cũng sợ phết. Quá cô đơn. Anh thật sự muốn có người trò chuyện cùng mình. Hơn nữa, anh cũng có chuyện cần Diệp Thanh Trúc giúp đỡ.
Nghe anh cầu xin, Diệp Thanh Trúc đắc ý quay lại. Cô ta rất thích chí trêu đùa Tần Hạo trong tay.
Anh vừa ăn vừa hỏi chuyện Diệp Thanh Trúc.
“Họ định nhốt anh ở đây đến bao giờ? Đừng nói là suốt đời nhé?”
Diệp Thanh Trúc khinh bỉ đáp: “Sao có thể chứ! Anh nghĩ ngày nào cũng đưa cơm cho anh không phiền à? Đây đều là lương thực đấy!”
Tần Hạo nghe vậy liền thở phào: “Thức ăn đúng là rất ngon!”
“Em thấy anh đói đến điên rồi mới thấy cơm ở đây ngon. Em muốn nôn mửa luôn ấy. Vẫn là thức ăn ở bên ngoài ngon hơn. Hầy, lâu rồi không được ăn kem cũng chẳng được uống rượu vang, nhớ ghê. Không biết khi nào mới được ra khỏi đây.”
Anh vẫn đang ăn. Nghe cô ta than thở, Tần Hạo bèn đảo mắt nói: “Nghe đây, em phải giúp anh. Bằng không, anh sẽ không qua nổi ải này, cả đời em cũng đừng hòng ra ngoài. Anh thì chẳng sao, cùng lắm là bị đuổi khỏi Trần gia thôn. Trong tay anh còn có công ty, quay về làm ông chủ tốt hơn ở nơi này nhiều. Nhưng em thì khác. Ngày nào cũng phải ở đây, chán chết em luôn!”
Diệp Thanh Trúc bị anh nói đến đáng thương vô cùng. Cô ta thích náo nhiệt, đúng là không sống nổi ở nơi buồn tẻ như Trần gia thôn.
Nhỡ Tần Hạo không qua được hoặc chết ở ải thứ hai, cô ta sẽ ở lại Trần gia thôn suốt quãng đời còn lại. Sau đó, cô ta sẽ phải gả cho ai đó trong thôn, sinh con rồi nuôi con, cuộc đời chỉ có vậy mà thôi.
“Hầy! Được rồi. Anh nói đi, cần em giúp gì?”
Diệp Thanh Trúc ngồi phịch xuống, chẳng quan tâm mặt đất có bẩn hay không.
Ngẫm nghĩ một lúc, Tần Hạo dặn: “Mang bật lửa, hoặc thứ gì đó có thể chiếu sáng đến đây. Anh muốn xem trong hang có gì. Tối quá, anh không thấy đường.”
Cô ta khẽ gật đầu, trông có vẻ không có tâm trạng gì mấy. Chờ Tần Hạo ăn xong, cô ta cầm giỏ rời đi.
Hình như là vì trưởng lão nhà họ Trần không để cô nán lại ở đây lâu quá.
Tần Hạo không hiểu rốt cuộc đám người họ muốn làm gì.
Không có ánh sáng, chẳng nhìn thấy gì, Tần Hạo cũng lười mò chữ.
Nằm ở cửa hang, anh nhìn ra thôn làng bên ngoài, tâm trạng cũng dần tĩnh lại. Có khó chịu hay lo lắng thì cũng đã qua rồi, nghĩ nữa cũng chẳng ích lợi gì.
Anh nằm ngủ luôn ở đấy.
Đã đến nơi này hơn một tháng, ngày nào thời tiết cũng rất đẹp. Nhưng hôm nay lại khác.
Mây đen vần vũ, sấm sét vang trời.
- -------------------
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ
- Chương 511: Hang động tối tăm