"A a, tên thối tha không cần thể diện này. Anh nghĩ với cơ thể này của anh có thể "chiến đấu" suốt cả đêm hay sao?", Lâm Vũ Nghi giễu cợt hỏi.
Nhưng lời kia vừa thốt ra, Lâm Vũ Nghi bỗng thấy hơi ngượng nghịu. Lần trước Tần Hạo đã đại chiến với hai chị em cô ấy suốt một đêm. Sau đó mấy ngày liền, cô ấy vẫn chưa hoàn hồn.
Đây không phải là chém gió!
Đương nhiên, những lời này Lâm Vũ Nghi không thể nào thốt ra được. Thực chất, cô ấy không nghĩ giữa Tần Hạo và Vương Tú Quân có gian tình gì.
Phụ nữ chính là như vậy, người đàn ông càng cố tình giấu giếm thì cô ta càng nghi ngờ. Nhưng ngược lại, nếu người đàn ông nói thẳng ra thì họ vẫn sẽ không tin.
Sau khi Vương Tú Quân quay lại trường học, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy những việc mà Trương Hằng nói không đúng lắm. Trước đây cô ấy chỉ quan tâm đến việc Tần Hạo tại sao lại gây thù kết oán với Lý Vạn Niên. Bây giờ nghĩ lại, điều kì lạ hơn chẳng phải là con người của Tần Hạo này sao?
"Đám người Tam Pháo đánh đấm cũng không giỏi lắm nhưng ít nhất, bọn họ cũng có tới mười mấy người. Mười mấy người mà cũng không khống chế được một mình Tần Hạo!”
"Lý Vạn Niên lấy súng chĩa vào anh nhưng bị anh cướp súng rồi chĩa lại vào mình!"
"Chưa tới ba phút đã cướp mất khẩu súng đó, quả là tốc độ kinh người!"
Động tác xuất thần như vậy quả thực rất kì lạ.
Vương Tú Quân lẩm bẩm: "Người này rốt cuộc có lai lịch như thế nào?"
Vương Tú Quân cầm điện thoại lên, nhanh chóng lật mở danh bạ. Sau đó, cô ấy lưỡng lự một hồi rồi vẫn quyết định bấm số gọi điện.
"Alo, chú Tứ, chú có thể giúp cháu điều tra một người được không? Anh ta tên là Tần Hạo, là học sinh mới chuyển tới trường cháu... Đúng vậy, chính là anh ta, Tam Pháo đã báo lại với chú rồi sao? Được ạ!"
Đột nhiên mặt Vương Tú Quân đỏ bừng, có chút thẹn thùng nói: "Gì chứ, không phải bạn trai cháu, sao anh ta có thể lọt vào mắt xanh của cháu được! Chú đã cho người đi điều tra rồi sao? Được rồi, cảm ơn chú Tư! Khi nào có thời gian cháu nhất định tới thăm chú!"
Cúp điện thoại rồi mà Vương Tú Quân vẫn đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch vì xấu hổ. Vừa nãy trong điện thoại, Triệu Tứ Hải hỏi đùa rằng có phải cô ấy đang điều tra bạn trai mình xem anh ta có nɠɵạı ŧìиɧ hay không khiến cho Vương Tú Quân ngại đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống cho xong.
Nếu người khác đùa thì không sao, Vương Tú Quân phủ định rồi mắng người đó một trận là xong. Nhưng Triệu Tứ Hải là bậc cha chú nên mới khiến cô ấy ngượng ngùng như thế này.
Ở trường cả buổi chiều nhưng Vương Tú Quân không có tâm trạng học hành. Vốn cô ấy nghĩ bản thân mình đã rất sầu não rồi nhưng không ngờ có người còn đang sầu não hơn cả cô.
Sau hôm nhìn thấy Lâm Vũ Nghi và Tần Hạo thân thiết với nhau, Đường Kiều cứ như người mất hồn, cả ngày buồn bã chẳng có tinh thần, làm việc gì cũng không nên hồn.
Lúc này, Đường Kiều đang nằm dài trên giường ký túc, trong tay cầm một cái ipad, đôi mắt bần thần như kẻ ngốc còn trong lòng thì nặng trĩu tâm tư.
Vương Tú Quân khẽ cau mày, tiến lại gần thân thiết hỏi: "Ai dà, cục cưng của tôi sao vậy? Ai bắt nạt cậu?"
Đường Kiều thở ngắn than dài đáp: "Cậu nói xem, có phải đàn ông tốt trên thế giới này đều rơi vào nanh vuốt của những người phụ nữ khác rồi không? Tại sao tôi lại chẳng gặp được ai?"
"Cậu nói linh tinh gì vậy? Vội vã muốn lấy chồng đến vậy sao? Đúng là không biết ngượng, tý tuổi đầu mà chỉ nghĩ đến trai, có đáng xấu hổ không cơ chứ?"
Vương Tú Quân gõ nhẹ lên trán Đường Kiều, có chút bất lực đối với người bạn cùng ký túc yếu đuối của mình.
Đương nhiên là cô ấy biết tại sao mấy ngày nay Đường Kiều lại buồn bã như vậy, nhưng cô ấy cũng chẳng vui vẻ gì hơn.
Đường Kiều lại thở dài nói: "Haizz, thời đại học mà không yêu đương một lần thì cảm giác cứ thiếu thiếu! Tôi đã năm ba rồi, thêm nửa năm nữa là phải xa trường, bơi ra ngoài xã hội. Ở đó lòng người sẽ không còn đơn giản nữa, dù gì trường học vẫn tốt hơn".
"Cậu vội gì chứ? Cũng đâu phải không có ai theo đuổi cậu? Không phải Chu Nghị đó cũng khá tốt hay sao, hoàn cảnh gia đình cũng không tệ, sao cậu không xem xét mối này đi?"
Vương Tú Quân không biết phải an ủi người chị em này như thế nào.
"Chu Nghị?"
Đường Kiều lắc đầu nguầy nguậy đáp: "Tôi không có cảm giác với cậu ta. Chuyện tình cảm sao có thể miễn cưỡng được. Dù cậu ta có theo đuổi tôi thế nào thì tôi vẫn chẳng có chút cảm xúc nào. Tôi sẽ chọn người mà mình thích, dù cho phải chịu đau khổ hay sau này có hối hận thì tôi cũng không quan tâm!"
"Sao phải làm khổ mình vậy!"
Vương Tú Quân thở dài, cũng không nói thêm gì nữa.
Lúc này, Đường Kiều đột nhiên ngồi dậy, hỏi nhỏ: "Cậu, cậu nói xem giữa Tần Hạo và Lâm Vũ Nghi là quan hệ gì? Cậu nghĩ tôi có còn cơ hội không?"
"Muốn nghe lời thật lòng không?", Vương Tú Quân đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Đường Kiều ngẩn người ra một lát rồi nghiến răng đáp: "Đương nhiên rồi!"
"Không có cơ hội!"
Vương Tú Quân biết rõ Tần Hạo này không hề đơn giản. Chuyện hôm qua vẫn còn lởn vởn trong đầu cô ấy không thể nào gạt đi được.
Người có thân thủ lợi hại, sức mạnh phi phàm như vậy không thể nào là một học sinh đại học bình thường được. Lai lịch của Tần Hạo, đến cô ấy cũng không biết rõ được.
Còn Đường Kiều, cô ấy chỉ là một học sinh bình thường xuất thân từ một gia đình bình thường. Cô ấy ra khỏi nhà thì chỉ biết đi đến trường, có rất nhiều mặt tối của xã hội mà cô ấy chưa từng biết tới.
Vương Tú Quân cho rằng cô ấy vẫn nên tránh xa người như Tần Hạo một chút.
"Anh ta không phải là kiểu đàn ông mà cậu sẽ điều khiển được. Nếu không cần thiết thì không nên lún sâu vào!", Vương Tú Quân nói với vẻ thận trọng.
Đường Kiều cười đáp: "Tôi lại không nghĩ như vậy. Ai nói nhất định phải điều khiển người đàn ông của mình? Tại sao ngược lại không để anh ấy kiểm soát mình? Tôi biết cậu là người tôn sùng tư tưởng nữ quyền, nhưng không phải ai cũng giống cậu! Tôi không giống cậu!"
Vương Tú Quân ngây người.
Đường Kiều cười nói: "Tôi cảm thấy người đàn ông càng mạnh mẽ thì càng có khả năng bảo vệ người con gái của mình, cho cô ấy hạnh phúc chứ không để cô ấy lúc nào cũng phải đi chinh phục anh ấy!"
Vương Tú Quân mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt Đường Kiều đáp: "Cậu nói cũng có lí. Người đàn ông chinh phục thiên hạ, còn phụ nữ chinh phục đàn ông. Ha ha, dựa vào gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Kiều Kiều nhà ta, lại còn vóc dáng yêu kiều này, muốn chinh phục đàn ông chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?"
Trên gương mặt Đường Kiều lộ ra vẻ mừng rỡ, đáp: "Vậy là cậu ủng hộ tôi chủ động tấn công, dũng cảm theo đuổi tình yêu?"
"Cẩn thận, đừng để bản thân mình bị tổn thương!", Vương Tú Quân biết dù cô ấy có nói thế nào thì cũng không thể dập tắt ngọn lửa trong lòng Đường Kiều. Chuyện tình cảm không ai có thể can thiệp vào được mà chỉ có thể đứng một bên nhắc nhở mà thôi.
Đường Kiều bỗng nhiên tràn ngập sức sống, vội vã vơ lấy điện thoại, tìm thấy dãy số điện thoại kia rồi lại bỗng dưng do dự.
"Vội vã bắt đầu như vậy sao?"
Vương Tú Quân dở khóc dở cười, đứng bên cạnh nhắc nhở: "Có lẽ gần đây anh ta khá bận, cậu cũng không nên vội vã vào lúc này!"
"Động tâm không bằng động thủ, tôi muốn dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Không ai cản được tôi đâu!"
Không biết Đường Kiều lấy đâu ra dũng khí để gọi cuộc điện thoại đó.
Điện thoại của Tần Hạo rung lên.
Nhìn thấy số lạ hiện trên màn hình, Tần Hạo khẽ cau mày rồi cũng miễn cưỡng nhấc máy.
"Alo, ai đấy ạ?"
"Tần Hạo, là tôi, Đường Kiều. Chuyện là... Cậu... Cậu sao hôm nay lại không tới trường? Cậu đang bận gì sao?" Nghe thấy giọng nói của Tần Hạo, Đường Kiều không kìm được mà trở nên bối rối khiến nói năng cũng không trôi chảy như bình thường.
Tần Hạo kinh ngạc, hóa ra là cô ấy, là người bạn Vương Tú Quân kể - cô gái ngực khủng thầm thích anh đây mà.
"Nhà tôi có chút chuyện, ngày mai sẽ đến trường. Sao vậy? Có việc gì sao?"
Đường Kiều ấp úng cả nửa ngày không biết nói gì tiếp theo. Muốn mời Tần Hạo đi ăn tối nhưng không biết phải mở lời thế nào. Hồi lâu sau, cô ấy mới ủ rũ đáp: "Không có gì, chỉ là thấy cậu không đến nên hỏi xem cậu có ổn không thôi".
"Tôi vẫn rất ổn, cảm ơn đã quan tâm nhé!"
"Vậy mai gặp nhé, chào cậu!"
Đường Kiều vội vã cúp điện thoại, mặt đỏ như nung, thầm trách bản thân mình không có chút dũng khí nào cả.