Chương 45: Ngoài lạnh trong nóng

Biệt thự vẫn sáng đèn, dường như vẫn còn người ở trong phòng khách.

Đã tận giờ này rồi, đúng là có hơi kỳ lạ.

Tần Hạo cảm thấy khá bất ngờ. Anh lặng lẽ tiến lại gần, không gõ cửa, bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ.

Là Lâm Vũ Hân.

Sau nhiều ngày sống chung, Tần Hạo đã rất quen thuộc với đối phương. Thính giác của anh rất nhạy, người chưa cần bước vào thì đã đoán được rồi.

“Sao cô ta vẫn chưa ngủ nhỉ?”

“Chẳng lẽ đang đợi mình về?”

Chút ấm áp chợt lan tỏa trong lòng Tần Hạo.

Vào lúc này, một giọng nói vang lên từ bên trong.

Là Lâm Vũ Nghi.

“Chị, có phải anh ta sẽ không quay về không?”

Chút lưu luyến trong giọng nói của cô ấy khiến Tần Hạo bỗng hơi xúc động.

Hình như Lâm Vũ Hân rất khó chịu, bực bội đáp lời: “Không về thì thôi, ai cần!”

“Em không tin!”

Lâm Vũ Nghi vội vàng bấm điện thoại. Chỉ lát sau, tiếng thông báo từ tổng đài đã vang lên lạnh lẽo: “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được!”

Tần Hạo ngẩn người, bèn móc điện thoại ra xem thử, thì ra nó hết pin nên tắt mất rồi.

Tự thấy áy náy, Tần Hạo không chần chừ nữa mà gõ cửa ngay.

Cơ thể Lâm Vũ Hân khẽ run lên, vội vã chạy ra mở cửa ngay lập tức. Lúc nhìn thấy Tần Hạo đứng trước cửa, chỉ trong chốc lát mà nét mặt cô thay đổi đến mấy lần.

Có kinh ngạc, có vui mừng, cuối cùng là có cả giận dữ. Cô ngoảnh đầu đi thẳng.

“Chị, anh ta quay lại rồi phải không ạ?” Lâm Vũ Nghi chạy đến như bay. Vừa nhìn thấy Tần Hạo, cô ấy đã mừng rỡ kéo tay anh, lôi vào nhà.

Vừa bước vào cửa, lực nắm tay anh bỗng tăng lên. Cô ấy véo cánh tay anh, hỏi bằng giọng điệu hung dữ: “Tên khốn nhà anh còn biết đường về đấy à? Có biết hai chị em tôi đã đợi anh cả tối không? Anh chết dí ở đâu vậy hả?”

“Á, đau, chuyện đó…” Tần Hạo nhất thời không biết lựa lời đáp thế nào.

Lâm Vũ Hân lạnh lùng lên tiếng: “Không phải anh đã cút rồi à? Sao còn quay về thế? Nơi này không chào đón anh!”

Lúc nào cũng ngoài lạnh trong nóng như vậy hết!

Rõ ràng là mệt mỏi ngồi đây đợi anh, vậy mà vừa nhìn thấy anh thì đã đổi sắc mặt ngay. Thật khiến Tần Hạo phải dở khóc dở cười.

“Nói đi chứ, sao im re thế kia? Đang nghĩ xem nên viện cớ như thế nào à? Có hẹn với bạn? Không còn nơi nào để đi? Hay là ra ngoài tản bộ rồi lạc đường?”

Lâm Vũ Nghi vờ tức giận, tay vẫn véo mạnh vào cánh tay của Tần Hạo như thể sợ anh lại chạy mất.

Tần Hạo khẽ mỉm cười, dịu dàng trả lời: “Tôi đã đi xa lắm rồi, nhưng lại nhìn thấy ánh đèn ở nơi này vẫn sáng, như muốn đưa đường dẫn lối tôi trở về. Tôi biết ở đây có hai người mà tôi không đành lòng còn đang đợi chờ mình. Thế nên, tôi về nhà rồi đây!”

Trong giọng nói của Tần Hạo như thể có ma lực, mang theo nguồn năng lượng sưởi ấm cho người ta giữa buổi đêm tĩnh lặng.

Lâm Vũ Hân và Lâm Vũ Nghi đều có hơi ngẩn ra.

Chỉ tiếc là có đúng một khoảnh khắc đó thôi. Lâm Vũ Nghi lập tức trề môi, nhỏ giọng nói: “Không biết xấu hổ. Đây là nhà anh á? Rõ ràng là nhà tôi cơ mà, hừ!”

Tần Hạo sờ mũi, khẽ mỉm cười.

Trong lòng như vừa được gỡ bỏ một tảng đá. Hai cô gái đều ngáp, mắt thì đã thâm quầng. Vừa bước lên lầu, Lâm Vũ Nghi vừa nói: “Hôm nay không đi học nữa. Em phải ngủ cả ngày. Không ai được gọi em dậy!”

Trời đã sáng dần. Hai người họ vất vả thức trắng đêm, chỉ vì đợi Tần Hạo trở về.

Như có dòng nước ấm áp chảy róc rách trong lòng Tần Hạo.

Lâm Vũ Hân và Lâm Vũ Nghi đều gọi điện xin nghỉ. Tần Hạo vốn chẳng quan tâm, không đi học luôn.

Chuyện này khiến Vương Tú Quân đứng đợi ở cổng trường từ sáng sớm cảm thấy thất vọng tràn trề.

Tối qua Vương Tú Quân về nhà rất sớm, nhưng vẫn cứ trăn trở với câu nói trước đó của Tần Hạo. Cô ấy muốn giải thích, nhưng lại nghĩ mãi không ra mình sai chỗ nào.

Đợi đến tận mười giờ sáng mà vẫn chẳng thấy ai, gọi điện thì không được, Vương Tú Quân tức đến nỗi suýt làm rơi điện thoại.

“Ha ha, thích nghĩ sao thì nghĩ đi. Ai mà thèm quan tâm!”

Vương Tú Quân cũng rời khỏi trường, đến thẳng bệnh viện trung tâm thành phố.

Vừa bước vào phòng bệnh, cô ấy đã thấy người nhà của Trương Hằng xuất hiện, là bố mẹ cậu ta.

Lúc này ông Trương đang đứng đó cau mày, vẻ mặt căng thẳng, không biết đang nghĩ gì. Còn mẹ Trương Hằng thì lo lắng nắm lấy tay con trai, sốt sắng hỏi: “Hằng, rốt cuộc con thấy thế nào? Cảm thấy khó chịu ở đâu? Sao lại không nói gì thế hả con?”

Từ lúc Trương Hằng được Tam Pháo đưa đến bệnh viện thì trạng thái tinh thần đã không bình thường rồi. Ánh mắt cậu ta cứ đờ đẫn vô hồn, nằm đó ngẩn ngơ.

Nghe tiếng mẹ mình truy hỏi, Trương Hằng chỉ liếc nhìn, sau đó khóc òa lên.

Đúng lúc này, Vương Tú Quân bước vào phòng.

Bố Trương Hằng rất nghiêm khắc. Vừa nghe tiếng khóc của cậu ta, ông đã lạnh lùng quát: “Đàn ông đàn ang mà ở đó khóc cái gì hả? Có chuyện gì thì nói! Ở công ty có cả đống việc, bố còn phải mở hai cuộc họp nữa. Đừng lãng phí thời gian của bố!”

Bà Trương nghe mấy câu này xong thì bèn tức tối đứng dậy đẩy chồng mình ra rồi mắng mỏ: “Ông biến ngay. Ai cần ông ở đây chứ? Con trai xảy ra chuyện mà ông còn lo cho cái công ty nát đó! Không muốn ở đây nữa thì mau biến đi!”

“Đúng là con hư tại mẹ!”

Ông Trương để lại câu nói ấy, đoạn bỏ về.

Nhưng vừa bước ra, ông nhìn thấy cửa phòng bệnh đã mở. Có một cô gái cao gầy, khí chất cao quý đang đứng ở cửa. Ông lập tức dừng bước, cất lời: “Xin hỏi cô là…”

Vương Tú Quân đáp với giọng hào sảng: “Cháu là bạn học của Trương Hằng. Nghe nói Trương Hằng nằm viện nên cháu đến thăm ạ!”

“Ồ, cháu mau vào đi!”

Lúc này ông Trương cũng ngại về. Ông chợt thấy kỳ lạ, hôm nay hai vợ chồng ông nhận được điện thoại báo tin từ bệnh viện nên mới đến đây. Còn cô bạn học này, sao lại biết chuyện thế nhỉ?

Chẳng lẽ quan hệ giữa cô ấy và con trai ông đã đến mức nào đó rồi sao?

Ông bà Trương trao đổi ánh mắt với nhau. Họ đã là vợ chồng hai mươi mấy năm nay, từ lâu đã thấu hiểu đối phương. Cả hai đều chăm chú nhìn Vương Tú Quân và thầm đánh giá.

Từ vóc dáng, gương mặt đến khí chất, đều tuyệt cả. Rõ ràng là một người đẹp hiếm thấy.

Bà Trương bèn trở nên nhiệt tình hẳn, nắm lấy tay Vương Tú Quân rồi nói: “Chào cháu, cảm ơn cháu đã đến thăm Trương Hằng nhà bác. Nào, mau ngồi xuống đi!”

Vương Tú Quân cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ông bà Trương nên cũng phát giác có gì đó bất thường. Khẽ chau mày, cô ấy đáp: “Hai bác có thể ra ngoài một lát được không ạ? Cháu có chuyện cần nói với Trương Hằng ạ!”

“…”

Cả hai ông bà Trương đều ngớ người.

Trông xinh đẹp là thế mà sao ăn nói lại sỗ sàng như vậy? Đây là phòng bệnh của con trai họ mà lại bảo họ ra ngoài? Cô gái này là cái thá gì chứ?

Nhưng không hiểu vì sao, có lẽ vì khí chất trời sinh toát ra từ Vương Tú Quân khiến bố mẹ Trương Hằng không thể thốt được tiếng nào. Họ chỉ đành im lặng, kéo nhau rời đi.

Vương Tú Quân vào thẳng vấn đề: “Trương Hằng, tôi hỏi cậu, hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại gây ra chuyện lớn như thế?”

Trương Hằng đờ ra nhìn cô ấy. Nước mắt vẫn chưa khô, chỉ là cậu ta chẳng nói gì cả.

Hỏi mấy lần mà cậu ta vẫn không có phản ứng, Vương Tú Quân tức giận cho một bạt tai.

Chát!

Âm thanh ấy dọa bố mẹ Trương Hằng giật thót. Họ vừa định xông vào thì bỗng nghe thấy giọng nói của Trương Hằng vang lên.

“Vương Tú Quân? Sao chị lại đến đây?”

Vừa định trả lời thì Vương Tú Quân như chợt nhận ra điều gì đó. Cô ấy đứng dậy mở cửa phòng, nhìn ông bà Trương với nét mặt không chút cảm xúc: “Hai bác đều là trưởng bối nên cháu không muốn dùng lời lẽ khó nghe. Nhưng nghe lén người khác, liệu có nên không ạ?”