Chương 18: Cô hài lòng chứ

Lúc Lý Vạn Niên nói lời này, phía sau có một đám người cười hung ác, nhìn Tần Hạo chằm chằm kèm theo vẻ mặt “mày chết chắc rồi”.

Tần Hạo vẫn thản nhiên ngồi ở đó, không thèm động đậy cứ như không nghe thấy lời nói của đối phương vậy. Anh quay sang nhìn hai chị em nhà họ Lâm rồi nói: “Chơi đủ chưa? Nên về nhà thôi!”

Lâm Vũ Hân nhẹ nhàng gật đầu, vô cùng im lặng.

Thái độ ngoan ngoãn nghe lời của cô khiến người đang đứng cạnh là Lý Vạn Niên phải nổi giận đùng đùng, anh ta chưa từng thấy dáng vẻ này trước mặt đàn ông của Lâm Vũ Hân.

Lẽ nào, thằng nhóc này có lai lịch rất ghê gớm sao?

Trong chớp mắt, Lý Vạn Niên suýt thì bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ!

“Vũ Hân, người này rốt cuộc là ai? Có quan hệ thế nào với cô?”

Lý Vạn Niên nhìn thẳng Lâm Vũ Hân.

Lâm Vũ Hân liếc mắt nhìn anh ta, khinh thường nói: “Không phải anh là cậu chủ nhà họ Lý sao, tay mắt khắp mọi nơi? Chuyện cỏn con thế này mà cũng phải hỏi tôi à? Nếu đã muốn biết anh ta là ai, sao anh không tự mình điều tra đi?”

Dứt lời, Lâm Vũ Hân cười lạnh lẽo kéo tay em gái Lâm Vũ Nghi đi thẳng ra khỏi phòng bao.

Tần Hạo chậm rãi buông ly rượu trong tay, sau đó anh đứng dậy đi tới trước mặt Lý Vạn Niên, anh cười như không cười nhìn anh ta một cái rồi bỗng nhiên đi lướt qua, không nói gì cả.

Nhưng lúc ấy, Lý Vạn Niên lại bị doạ sợ đến đổ cả mồ hôi lạnh.

Nhà họ Lý rất có tiếng nói trong thành phố Trung Hải, mạng lưới quan hệ không hề nhỏ nhưng không có nghĩa là Lý Vạn Niên có thể hống hách, không coi ai ra gì ở thành phố này.

Quả thật Có rất nhiều người trâu hơn anh ta nhưng lại vô cùng khiêm tốn!

“Người này rất có khí thế, nói không chừng lại là con ông cháu cha nào đó, may mà mình không giận quá mất khôn!”

Lý Vạn Niên bị doạ sợ, anh ta vỗ vỗ ngực mình mà cảm thấy thật sự may mắn, việc đầu tiên anh ta nghĩ tới chính là gọi Vương Trung.

“Đại ca, có chuyện gì thế ạ?”

Vương Trung nở nụ cười nịnh nọt rồi bước lại gần.

Bốp!

Lý Vạn Niên cho Vương Trung một cái bạt tai, khiến hắn say sẩm mặt mày, sau đó anh ta quát mắng: “Mẹ mày chứ, mày điều tra rõ ràng cho tao chưa? Người vừa nãy có lai lịch thế nào?”

“Dạ? Em đã điều tra đâu, đại ca, anh có bảo em điều tra người này đâu mà?”, Vương Trung ôm một bên mặt, đầy tủi thân nói.

Lý Vạn Niên lại vả hắn cái nữa, nhưng lần này là đập thẳng vào trán, anh ta gào lên: “Vậy mày còn không mau cút đi điều tra?”

Vương Trung hết sức buồn bực đáp lại: “Còn cần điều tra sao ạ? Hắn ta là tài xế của hai cô chủ nhà họ Lâm thây? Cùng lắm là làm vệ sĩ thôi, đại ca, anh điều tra hắn ta làm gì?”

“Ngu như bò ấy, ai mà biết được hắn ta có phải là cậu chủ nào đấy đang tẩm ngẩm tầm ngầm, tao bảo mày đi điều tra thì mày đi đi hộ cái, nói toàn mấy lời thừa thãi!”

Là một trong những cậu ấm có tiếng ở Trung Hải, Lý Vạn Niên không hề lơ mơ, anh ta có được ngày hôm nay cũng là do sự cẩn trọng của mình.

Phải có kế hoạch rồi mới hành động được, muốn giẫm người nào đó dưới chân thì phải biết được lực lượng mình thế nào, mình có phải là đối thủ của người đó không.

Nếu mà cứ nhắm mắt bước ngang bước dọc, không coi ai ra gì thì cũng có ngày giẫm phải đinh.

Vương Trung lảo đảo chạy ra ngoài.

Lý Vạn Niên càng thêm bực bội trong lòng, hôm nay anh ta định tới báo thù mà bây giờ không đợi tin tức của Vương Trung thì không được. Thế là anh ta mạnh tay gọi mấy em gái tới, bao một căn phòng chơi hết ngày chủ nhật luôn.

Lúc này, Tần Hạo và hai chị em đang trên đường về nhà.

Lâm Vũ Hân trầm lặng bỗng lên tiếng, cô tò mò hỏi: “Vừa nãy tôi còn tưởng sẽ đánh nhau cơ, sao tự dưng anh ta chả nói năng gì đã thả anh đi rồi? Lý Vạn Niên đâu có như thế!”

“Cô mong tôi bị bọn họ đánh một trận à? Hay là mong tôi đánh bọn họ một trận?”, Tần Hạo khẽ cười rồi nhìn cô, ánh mắt loé lên ý trêu chọc.

Lâm Vũ Hân hếch cằm, kiêu ngạo nói: “Liên quan đến tôi chắc? Tốt nhất là anh đánh anh ta, anh ta đánh anh, sau đó hai bên đều bị thương, chảy máu vỡ đầu, ha ha! Cả hai cũng có phải dạng tốt gì đâu!”

“Không phải chứ, này cô chủ, cô ác đến mức đấy à. Hình như tôi đâu có đắc tội cô bao giờ?”, Tần Hạo dường như biết cô cố ý nói nên không hề tức giận.

Lâm Vũ Hân trợn mắt nhìn anh, không thèm chấp.

Lúc ấy, Lâm Vũ Nghi đã bình tĩnh lại, cô ấy vỗ vỗ ngực rồi nói: “Vừa rồi người ta sợ chết đi được, lúc cửa bị đạp tung ra, tôi còn tưởng là cảnh sát ập vào kiểm tra!”

“......”

Tần Hạo và Lâm Vũ Hân đồng thời kinh ngạc nhìn cô ấy, Tần Hạo nói: “Cảnh sát tới thì cô sợ cái gì? Chúng ta cũng có làm gì mờ ám đâu?”

“Lúc đấy thì không làm gì cả, nhưng ai biết được sau đấy có hay không?”

Lâm Vũ Nghi cười ha ha, lại nhìn sang hai người, cô ấy nói: “Có người nào đấy cứ uống say là làm loạn, cũng có phải lần đầu đâu!”

Bầu không khí trong xe dường như ngưng lại, có chút gượng gạo, trong phút chốc ba người họ không ai muốn nhắc tới chuyện kia.

Tần Hạo lặng lẽ quay đầu đi, giả vờ lái xe nhưng trong lòng lại cuộn trào cơn sóng, anh nhớ đến buổi tối điên cuồng hôm ấy, dường như so với tám năm trước lại càng rung động lòng người.

“Đồ dở hơi này, em đừng nói nữa, em không nói không ai bảo em câm đâu!”, Lâm Vũ Hân trừng mắn nhìn cô em gái ngồi ở ghế sau.

Ai biết được Lâm Vũ Nghi dường như uống hơi nhiều, cô ấy lè lưỡi nói: “Thì vốn là thế mà! Có gì mà ngại chứ, làm hết cả rồi, đừng có giả vờ đứng đắn nữa!”

Lâm Vũ Hân bỗng đỏ ửng lên từ cổ tới mặt, cô tức giận bịt chặt miệng em gái, nói: “Em nói linh tinh cái gì đấy? Uống nhiều xong toàn nói cái đẩu đâu, đi ngủ đi!”

Vừa nói, cô vừa đẩy em gái dựa vào ghế phía sau, cô chỉ muốn trèo qua rồi bịt miệng nó lại cho nó khỏi nói linh tinh.

Nhưng vừa quay đầu, tầm mắt lại ngẫu nhiên đυ.ng phải Tần Hạo.

Ngại quá!

Thực sự ngại!

“Khụ, khụ!”

Tần Hạo giả vờ ho một tiếng, sau đó quay đầu tập trung lái xe, nhưng trong đầu toàn là cảnh xuân vô hạn đêm hôm ấy, anh không nhịn được mà liếc mắt nhìn cô chủ đang ngồi cạnh.

Mặt cô đỏ hây hây, bộ dạng đầy ngại ngùng, dường như cô vừa tức giận, vừa buồn phiền.

Tức, tức mà không làm được gì á, chuyện mất mặt này thế mà bị em gái nói sạch sành sanh.

Buồn phiền là do vừa nãy cô uống nhiều quá đâm ra tinh thần không được ổn định, ngại đến mức muốn đào hố chôn chui xuống.

Vẻ mặt vừa bực vừa chán càng tô đậm vẻ phong tình của cô, Tần Hạo nhìn mà không dứt được mắt.

“Nhìn cái gì mà nhìn, lái xe đi!”, Lâm Vũ Hân lạnh lùng nói.

Tần Hạo thế mà không động đậy, anh vẫn nhìn cô chằm chằm, mãi sau mới nói: “Đêm đấy tôi thực sự không có chút cảm giác nào, tôi uống nhiều quá, cô...... có cảm thấy thoải mái không?”

“Anh đi chết đi!”

Lâm Vũ Hân tung nắm đấm.

“Ối!”

Tần Hạo ôm đầu, gương mặt nở nụ cười gian tà khiến Lâm Vũ Hân tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Đúng lúc ấy, Tần Hạo thu lại nụ cười, anh nhướn mày nhìn vào kính chiếu hậu.

Có người theo đuôi!

Phía sau có một chiếc Huyndai Bắc Kinh màu đen bám riết xe bọn họ.

Tần Hạo đã để ý từ lâu, chỉ là anh có chút coi thường.

Trình độ bám đuôi của tên này quá tồi.

Đến cả Lâm Vũ Hân cũng phát hiện dáng vẻ lạ thuờng của Tần Hạo, cô vội vàng hỏi: “Có người theo đuôi sao? Là ai nhỉ?”

Tần Hạo cười: “Không phải vừa nãy cô tò mò sao? Thằng cha đó hùng hổ đạp cửa xông vào, thấy tôi không thèm chấp anh ta mà anh ta vẫn để cho chúng ta rời đi, cô biết lí do vì sao không?”