Chương 32: Ba mươi hai con cá

Edit + beta: Hi Văn.

_

Sau khi lập kế hoạch cuối tuần này sẽ đi tới thành phố X, Lương Ngụ cười cười: "Thường ngày em hay vẽ những thể loại truyện tranh gì?"

Trịnh Ý Miên nhấp nhấp môi: "Thì.... Là mấy loại truyện tranh thiếu nữ gì đó."

Lương Ngụ thấy rất hứng thú, lại hỏi: "Tác giả lấy tên là gì?"

"Không nói cho anh nghe đâu," tuy rằng biết được anh sẽ không nhìn thấy, nhưng Trịnh Ý Miên vẫn có chút ngượng ngùng, "Những thể loại truyện tranh này con gái xem tương đối nhiều, các anh chắc chắn không thích xem đâu....."

"Của em vẽ thì anh đều thích xem." Lương Ngụ rất nhanh trả lời.

Trịnh Ý Miên lấy ngón tay cuốn cuốn dây tai nghe, dư quang thoáng nhìn qua, nhìn thấy được Lý Mẫn đang lột vỏ quýt.

Cùng Lương Ngụ nói thêm gì đó, không được bao lâu, Lý Mẫn truyền tới một âm thanh: "Má."

Trịnh Ý Miên đeo tai nghe, rũ mắt nhìn quả quýt trên tay cô ấy, mang theo chút phòng bị, hỏi Lý Mẫn: "Chua sao?"

Lý Mẫn lắc đầu, rất chân thành: "Không chua đâu, cậu ăn thử đi."

Trịnh Ý Miên nửa tin nửa ngờ, há mồm cắn quả quýt, nháy mắt hàm răng cắn đứt thịt quýt kia, nước quýt chua xót tràn đầy đầu lưỡi cùng khoang miệng của cô.

Trịnh Ý Miên bị chua tới nhíu mày lại: "Cậu lại gạt tớ? Cái này cũng quá chua đi?"

Lương Ngụ ở đầu di động bên kia, chỉ cần nghe một câu này của cô, là có thể chuẩn xác mà đoán ra được biểu tình trên mặt cô lúc này.

Có lẽ là quá mức quen thuộc, trong nháy mắt kia, anh nhắm mắt lại, biểu tình của cô rõ ràng mà hiện lên trong đầu anh.

Cô khẳng định sẽ nhíu mày, cặp mắt đẹp rũ xuống kia sẽ vì nhíu mày lại mà có vẻ càng thêm đáng thương cùng bất lực, khi nói chuyện âm cuối giơ lên, kéo dài ra, bọc thêm một chút giọng mũi mềm mại.

Những cảm xúc đáng yêu hỉ nộ ái ố làm cả người cô trở nên sinh động hơn, mà cũng tại giờ khắc lại, anh mới chân thật mà cảm giác được, đoạn tình cảm này, thật sự là bắt đầu rồi.

Anh ở bên kia đầu điện thoại rầu rĩ mà cười ra tiếng.

Trịnh Ý Miên cố nén chua xót, đem quả quýt cố gắng nuốt xuống, chống cằm, lúc này mới nói chuyện với Lương Ngụ: "Em chua muốn chết rồi nè, anh còn cười cao hứng như vậy nữa."

Lương Ngụ nhấp môi, muốn cố gắng nhịn cười lại, không nhịn được, càng cười càng hăng.

Triệu Viễn cầm quần áo vốn dĩ là chuẩn bị đi tắm rửa, đi qua trước cái bàn của Lương Ngụ, nhìn thấy anh tâm tình rất tốt còn nhìn mặt bàn rỗng tuếch mà cười tươi rói, không khỏi dừng lại bước chân nhìn anh: "Từ khi trên xe đã bắt đầu."

Lương Ngụ nhìn cậu ta: "Cái gì?"

Triệu Viễn lắc đầu: "Không đúng, từ khi trở về từ tối hôm qua anh đã bắt đầu rồi, đầu tiên là cười với điện thoại di động, sau đó đứng nhìn tòa nhà của chị dâu mà cười, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe cười, hiện tại càng mẹ nó đáng sợ hơn, anh thế mà nhìn cái bàn méo có cái gì ở trên mà cười? Anh cười cái gì hả? Quảng cáo ở trong tai nghe thú vị như thế sao?"

Nóng xong còn chưa đủ, Triệu Viễn quyết định tự mình trải nghiệm một chút, đi đến bên cạnh Lương Ngụ, nắm lấy một cái tai nghe muốn nhét vào tai của mình: "Không được, em không thể tin được, anh không hề thích cười mà nghe cái này lại cười tươi rói như vậy, cái này thật sự buồn cười vậy sao?"

Lương Ngụ không nói chuyện, bạn cùng phòng bỗng nhiên không biết từ chỗ nào mà vụt ra tới, nhìn Triệu Viễn, giơ ngón tay cái lên: "Cậu rất có dũng khí, trải qua ngày hôm qua rồi, cậu hiện tại còn dám động vào đồ vật của Ngụ ca à?"

Lương Ngụ kịp thời bắt được trọng điểm: "Hôm qua? Làm sao?"

Triệu Viễn yên lặng buông tai nghe xuống.

Nhìn thấy Lương Ngụ hôm nay có vẻ tâm tình rất tốt, Triệu Viễn có chút do dự, không biết mình có nên thẳng thắn nói ra chuyện ngày hôm qua hay không, còn do dự là hôm nay mình chết sớm một chút mới tốt hay tối nay chết mới tốt hơn....

Triệu Viễn còn chưa có chuẩn bị tốt, ai biết được bạn cùng phòng không chê chuyện lớn lập tức cho cậu ta một cơn chấn động muốn té xỉu, dẫn đầu thay cậu ta chấm dứt mọi thứ: "Ngụ ca à cậu không biết sao, tối hôm qua Triệu Viễn bẻ gãy mẹ nó cái mô hình quý của cậu đấy, bẻ nát luôn...."

Triệu Viễn: "........"

Thân mình Lương Ngụ khẽ nhúc nhích, nhìn sang Triệu Viễn: "Cậu rất có hứng thú với mấy cái mô hình cao của tôi?"

Triệu Viễn thoáng chốc không nói nên lời: "Em không có, em không có mà...."

Thần sắc Lương Ngụ nhàn nhạt, xê dịch sau cổ, hoàn toàn không muốn so đo ý tứ gì với cậu ta, nói thẳng: "Cho cậu đó."

Triệu Viễn kinh hãi: "Em không cần chết sao????"

"Không chỉ không chết mà anh còn muốn tặng đồ cho em nữa ư?" Cậu ta nhìn Lương Ngụ, "Chẳng lẽ em bị mắc bệnh nan y gì rồi sao? Cho nên anh mới đối xử tốt với em như vậy?"

Lương Ngụ liếc nhìn cậu ta: "Cậu rất muốn chết?"

"Không có, không có...."

Triệu Viễn cười gượng hai tiếng, thức thời mà chạy đi tắm rửa.

Sau khi tắm rửa xong, Triệu Viễn vẫn còn khắc sâu cảm giác không chân thật ấy, vì thế, cậu ta không nhịn được giơ tay, sờ sờ cổ của mình.

Cậu ta vẫn còn tồn tại, thật là hạnh phúc muốn chết.

(HV: anh vẫn muốn chết à =))))

-

Ngày cuối tuần, vé đi tới thành phố X của Trịnh Ý Miên là do Lương Ngụ đưa cho cô.

Lương Ngụ trước giờ hạ cánh, đã ở sân bay mà chờ cô.

Trịnh Ý Miên mới vừa xuống máy bay, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lương Ngụ đang vẫy vẫy tay với mình.

Anh đi đến trước mặt cô, tiếp nhận vali trong tay cô.

Anh cúi đầu, ôn nhu hỏi: "Có thể ở lại đây bao lâu?"

"Đại khái là.... Trưa nay và trưa mai nữa," cô tính toán, "Đêm nay em muốn đi tới trụ sở công ty gần đây, biên tập đã đặt phòng giúp em rồi, thuận tiện sáng mai đi tham gia tiệc mừng ấy mà."

"Được rồi, tối nay anh đưa em qua đó."

Nói xong, Lương Ngụ đem vali hành lý đổi qua tay trái, đưa ra tay phải, theo bản năng nghĩ tới muốn cầm tay cô.

Nhưng sau một cái chớp mắt, lại cảm thấy bản thân mình.... Có phải là quá lỗ mãng hay không? Cô có thể cảm thấy quá nhanh rồi hay không?

Nghĩ nghĩ, lại chuẩn bị thu tay về.

Nháy mắt thu tay trở về kia, bỗng nhiên lại có một thứ mềm mại cầm lấy ngón tay của anh.

Tim anh mềm nhũn, cảm giác được cô điều chỉnh động tác một chút, ngón tay nhích lên trên cọ cọ một chút, làm thành động tác tay kề sát tay với anh.

Lương Ngụ bất động thanh sắc mà cong ngón tay lại, kéo tay cô về phía của mình.

Trịnh Ý Miên nhấp môi, cúi đầu nhìn đường dưới chân, cảm giác vành tai có chút nóng lên, nhịn không được mà giơ tay nhéo nhéo.

Anh thấp giọng hỏi ý kiến của cô: "Đi tới chỗ anh? Hay là ra ngoài đi dạo đây?"

Trịnh Ý Miên nghĩ nghĩ, nói: "Cứ đi qua chỗ anh bên kia đi."

Dù sao thì thành phố X cũng lớn như vậy, cô cũng không có thời gian đi dạo chỗ nào, có thể nhìn thấy quá trình cùng hoàn cảnh huấn luyện thi đấu, cách sinh hoạt của anh gần một chút, cũng tốt lắm rồi.

Cô quay đầu, tiếp tục nói với anh: "Em chuẩn bị vẽ trên truyện thêm một ít tình tiết bóng rổ đấy ạ, cho nên em muốn đi tới chỗ của anh nhìn một chút, tìm thêm chút cảm giác gì đó."

Lương Ngụ gật đầu, chợt, lại nhướng mày nhìn cô: "Là vì cái này mới đến sao?"

Cô nhìn anh một cái, lại lắc đầu: "Là cái sau thôi, mới vừa nghĩ tới là thuận tiện đến nhìn một chút."

Lương Ngụ nhẹ giọng cười, lại hỏi: "Chủ yếu là tới nhìn anh à?"

Cô đỏ mặt, không nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Anh biết rồi còn hỏi nữa...."

Anh chỉ cười không nói, giơ tay xoa nhẹ đầu cô, khóe môi có ý cười khuếch tán.

Muốn nghe thấy cô nói chuyện, từ khi cao trung đã bắt đầu nghĩ tới, muốn nghe cô nói những lời nói mà chỉ mình mình mới có thể nghe, oán giận cũng được, làm nũng cũng tốt, nói gần nói xa không cẩn thận mà đỏ mặt thật đáng yêu, thời điểm não chết máy theo bản năng mà sờ vành tai cũng thật ngoan ngoãn.

Hiện tại, người mà anh đã từng mơ từng nghĩ tới vô số lần đang đứng bên cạnh anh, lôi kéo cánh tay mà nói cho anh biết, mình là vì anh mà đến.

Lúc này anh nghĩ rằng, chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới này, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi.

Khi tới chỗ đội bóng rổ, mọi người vừa lúc huấn luyện xong.

Trịnh Ý Miến nhìn nhìn đội viên đứng ở sân bóng, lại nhìn một chút sân huấn luyện, trong đầu phác họa ra cảnh tượng đại khái.

Sau khi phác họa trong đầu xong, mọi người như một tổ ong mà xông lên, không đứng đắn mà nhìn Trịnh Ý Miên trêu ghẹo.

"Trời ơi, Ngụ ca mang ai tới vậy ta?"

"Lúc này mới có mấy ngày không gặp chứ, liền đuổi tới thành phố X rồi kìa."

"Cậu không hiểu, một ngày không gặp như cách ba thu nha, còn này đã bốn ngày không gặp rồi, khẳng định là rất rất nhớ đó."

Mọi người đang trêu chọc, huấn luyện viên tựa hồ là chưa từng thấy qua Trịnh Ý Miên, từ đằng xa đi tới, nhìn Lương Ngụ: "Đây là ai vậy, không giới thiệu một chút sao?"

Khuỷu tay Triệu Viễn đang kẹp trái bóng, cười hì hì phụ họa nói: "Đúng vậy đó, giới thiệu một chút đi nào."

Lương Ngụ gật gật đầu, gằn từng chữ một nói: "Ừ, giới thiệu với mọi người một chút, bạn gái của tôi."

Triệu Viễn:?????????

Cậu ta cả kinh tới mức trái bóng trong tay "phanh" một tiếng mà rơi trên mặt đất.

Bầu không khí yên tĩnh trong một giây, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, mọi người đều sôi nổi xao động.

"Mẹ nó, đuổi tới tay rồi sao?"

"Chúc mừng chúc mừng, mời ăn cơm đi chứ?!"

"Từ bây giờ có thể danh chính ngôn thuận mà kêu chị dâu rồi phải không? Chị dâu khỏe!"

Triệu Viễn đột nhiên chụp vai bạn cùng phòng: "Tớ đã nói gần đây anh ấy không bình thường mà, thì ra là thật sự yêu đương rồi! Thật tốt quá! Vui quá đi!"

Bạn cùng phòng dùng ánh mắt nhìn thằng ngu mà nhìn cậu ta: "Anh ấy yêu đương có liên quan gì tới cậu? Cậu vui vẻ cái búa à?"

"Tại sao lại không có quan hệ gì với tớ chứ," Triệu Viễn lại tát một cái, "Cậu nhìn xem khi yêu rồi tâm tình của Ngụ ca rất tốt, nếu là trước kia, tớ mà đem mô hình anh ấy chơi hỏng anh ấy có xé xác tớ ra không chứ.... Hiện tại thật là tốt, cho dù làm cái gì, Ngụ ca đều sẽ đón chào tớ với khuôn mặt tươi cười, hắc hắc."

Bạn cùng phòng: "Cậu có biết khi khoe mẽ cái gì đó, sau này sẽ bị vả mặt bốp bốp hay không?"

Triệu Viễn:?

-

Lăn lộn ở sân bóng trong chốc lát, nhìn Lương Ngụ huấn luyện một hồi, nhiệm vụ hôm nay liền kết thúc.

Sau khi huấn luyện chấm dứt, Trịnh Ý Miên đứng ở ngoài hành lang nói chuyện phiếm cùng Lương Ngụ.

Cô dựa vào phía sau lan can, nói chuyện được một nửa, Lương Ngụ bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn cô nói: "Bộ quần áo này, trước đây hình như chưa bao giờ thấy em mặc qua thì phải?"

Hôm nay cô mặc một bộ váy kẻ ô vuông màu xám xanh, phía dưới là một đôi giày cao gót cột dây, làm nổi bật lên đôi chân vừa thon lại vừa thẳng, còn rất trắng.

Vốn dĩ ngày thường, anh sẽ không hỏi loại vấn đề này đâu, nhưng quần áo hôm nay không giống phong cách của cô trong dĩ vãng..... Nhưng mà nếu như nói khác biệt cái gì, lại không thể nói được, chỉ cảm thấy nếu so sánh với trước kia thì, trang điểm tinh xảo hơn một chút.

Trịnh Ý Miên vừa nghe thấy lời này, tức khắc lo sợ, duỗi tay kéo kéo váy: "Mới, mới mua ạ."

Lại xốc mí mắt lên một chút, thử hỏi anh: "Thế nào, trông khó coi sao?"

Vì tới đây nhìn anh, trước đây vài ngày cô đã chuẩn bị rồi, còn mang toàn bộ quần áo mới trong phòng ngủ mặc qua một lần nữa.

Trước đây quần áo của cô chủ yếu đều là thoải mái và đơn giản là chính, Lý Mẫn nhìn thấy còn rất ghét bỏ, còn nói, thời điểm chính thức hẹn hò không thích hợp mặc quần áo như vậy, phải mặc làm sao cho có thêm hương vị nữ nhân một chút.

Bởi vì nghe xong những lời như thế, cô mới mua bộ váy này.

Chẳng lẽ là anh ấy không thích sao, Trịnh Ý Miên có chút thất bại mà suy nghĩ, chọn quần áo lâu như thế, vẫn là mua sai rồi sao.....

Anh vươn tay, sờ sờ tóc cô, cười nói: "Đẹp lắm."

Dừng một chút, lại bổ sung nói: "Em mặc cái gì cũng đẹp cả."

Trịnh Ý Miên quơ quơ chân, phát hiện dây cột giày của mình bị rơi ra rồi.

Cô đang muốn cúi người cột lại, Lương Ngụ ngăn cô lại, nói: "Để anh."

Cô đang muốn đáp ứng, bỗng nhiên lại bị Lương Ngụ dùng tay nâng eo lên.

Anh dùng sức, bế cô lên lan can, khiến cho cô cứ như vậy mà ngồi lên, chính mình thì cúi xuống cột lại dây giày cho cô.

Ngón tay anh như có như không mà cọ cọ da thịt ở cẳng chân cô.

Chỗ chạm phải ấy, cứ như vén lên những đốm lửa nhỏ vậy.

Trịnh Ý Miên ngồi trên lan can, còn có chút sợ hãi, cảm giác sắp ngã ngửa người ra sau, theo bản năng liền đỡ lấy bả vai của Lương Ngụ cúi về phía trước ——

Lương Ngụ vừa lúc cột chắc dây giày, thời điểm này ngẩng đầu lên.

Chóp mũi chạm nhau, cô không phản ứng lại kịp, mở to mắt mà nhìn anh, hô hấp cũng quên mất.

Anh nhìn chằm chằm mắt đẹp của cô, lông mi nhẹ run, ngửi được càng rõ ràng mùi hương quả vải thơm ngọt.

Quả vải chắc là giải khát nhỉ, anh dường như bị ma quỷ ám mà suy nghĩ như vậy.

Anh rũ mí mắt, nhìn chằm chằm môi cô, ngón tay phủ lên vành tai nhỏ.

Lương Ngụ xoa xoa vành tai non mềm trong tay, mở miệng, thấp giọng dò hỏi, thanh âm hơi khàn.

"Anh muốn hôn em, có được không?"

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay có làm Ngụ thân sĩ không vậy hả [ mỉm cười ]

_____

HV: hôn hôn hôn hôn =)))) chương sau hơi buồn cười đó =)))