Cuối cùng cũng đã đến ngày về quê, tám giờ sáng phải đến tập trung ở trạm xe lửa. Hai chị em dậy rất sớm để làm cho xong thức ăn.
Sau khi ăn xong, bọn họ đóng gói hai cái chăn bông còn lại ở trong nhà, mang theo đồ ăn rồi chuẩn bị lên đường.
Sau khi bọn hồ xách đồ ra ngoài, cô giả vờ như quên cầm đồ rồi kêu Lạc Trường Thiên đợi cô một lát. Cô về nhà đem rất tất cả mọi thứ ở trong nhà để vào trong không gian.
Chờ đến khi bọn họ đến trạm xe lửa thì ở đó đã có rất nhiều cô cậu thanh niên tập trung rồi.
Trên mỗi người bọn họ đều vác hành lý, xếp thành hàng ngay ngắn, trước ngực đều cài những bông hoa đỏ rực tươi đẹp.
Trong số những người này, phần lớn trên mặt họ đều nở nụ cười phấn khích. Không biết là vì lúc này nhìn chung mọi người đang có tâm trạng vui vẻ hay vì họ không biết những vất vả khi làm nông ở nông thôn nữa.
Đoán rằng sau này khi bọn họ đến nông thôn rồi thì sẽ không còn cười được nữa đâu.
Khi đến nơi, họ gặp người phụ trách tiếp nhận thanh niên tri thức, người phụ trách yêu cầu họ cũng phải đeo những bông hoa lớn màu đỏ trên ngực.
Lạc Trường Thiên cúi đầu nhìn đóa hoa đỏ tươi một lúc rồi cười ha ha: "Chị, em cũng có thể cống hiến xây dựng vì tổ quốc nè."
Học sinh về cơ bản đều lấy làm vinh hạnh khi có thể cống hiến vì tổ quốc.
"Ừ ừ, Tiểu Thiên của chúng ta lúc nào cũng giỏi mà."
Lạc Tĩnh Nghiên liếc nhìn sơ một lượt thì nhìn thấy Triệu Văn Tùng cũng đứng ở trong hàng, người này quả thật vẫn muốn về quê nhỉ.
Khi cô nhìn thấy Triệu Văn Tùng thì anh ta cũng nhìn thấy cô. Đối phương há miệng giống như có lời gì đó muốn nói với cô nhưng cô nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm để ý đến anh ta. Cô mong sao Triệu Văn Tùng sẽ không được phân ở chung với cô mới phải. đỡ phải nhìn thấy phát chán.
Ngoài Triệu Văn Tùng, Lạc Tĩnh Nghiên còn nhìn thấy một người khác cũng quen thuộc, Là Bất Cử Nam trước đây từng gặp được hai lần.
Không ngờ là Bất Cử Nam cũng phải về quê làm thanh niên tri thức.
Người phụ trách đưa tay lên nhìn đồng hồ trên tay, sắp đến giờ lên đường rồi. Cô cầm danh sách những người về quê để điểm danh, vẫn còn một đồng chí tên Lâm San San vẫn chưa đến.
"Đồng chí này xảy sao chuyện gì sao, không biết hôm nay phải lên đường à? Còn không biết mấy giờ lên đường nữa sao?"
Không lâu sau, một bóng người vội vã xách hành lý chạy tới, người này chính là Lâm San San.
Người phụ trách sắc mặt lạnh lùng dạy dỗ cô ta: "Làm gì vậy? Cô có biết suýt nữa thì trễ giờ rồi không?"
Lâm San San từ nhỏ được ba mẹ nuôi chiều chuộng mà lớn lên, không hề chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Ban đầu định hận ngược lại người phụ trách nhưng đột nhiên nhớ tới lời cha mẹ nuôi dặn dò trước kia, cô ta không nơi nương tựa nữa rồi, sau này gặp chuyện gì có thể nhịn được thì phải nhìn, mọi chuyện không được cư xử lỗ mãng, bảo vệ được chính mình mới là sách lược vẹn toàn.