Chương 37: Bắt Mèo 2

Lạc Tĩnh Nghiên không muốn nhiều lời, cầm lấy đài và bình giữ nhiệt đi ra cửa, còn chưa ra tới nơi, cô đột nhiên quay lại: “Mèo của tôi, mèo của tôi đâu rồi? Rõ ràng nó đã theo tới đây, vậy mà bây giờ đâu rồi?”

Người nhà họ Lý tròn mắt nhìn nhau, bọn họ vừa rồi cũng không nhìn thấy con mèo nào.

Lạc Tĩnh Nghiên liền tìm kiếm khắp nhà: “Mèo của mình rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Mèo con, em mau ra đây.”

Phòng khách và hai phòng ngủ đều không thấy, cô liền chạy xuống nhà bếp.

Lạc Ái Thanh sợ Lạc Tĩnh Nghiên phát hiện đống thịt khô cùng lạp xưởng sẽ đem về Lạc gia, vì vậy liền đuổi theo: “Tĩnh Nghiên, con xuống phòng bếp làm gì vậy? Mèo không có ở đó đâu.”

Đột nhiên Lý Hồng Anh hét lên: “A, mèo, con mèo đang cào chăn, suýt chút nữa thì chăn bị nó xé nát rồi.”

Trên giường của Lý Bảo Quân và Lạc Ái Thanh, Hắc Hổ đang dùng móng vuốt sắc nhọn cào chăn bông, chiếc chăn vốn đã cũ kĩ nhanh chóng bị móng vuốt sắc như lưỡi dao cào rách, lòi cả bông ra ngoài.

Lý Bảo Quân cùng Lý Hồng Anh vội vàng bắt lấy nó.

“Con mèo chết tiệt này, mày chán sống rồi à? Nếu mày còn cào nữa, tao sẽ đánh chết mày.”

Hắc Hổ thân hình khoẻ khoắn, động tác nhanh nhẹn, hết nhảy lên lại nhảy xuống, Lý Bảo Quân và Lý Hồng Anh càng không thể làm gì.

Vừa né đòn, nó vừa dùng chân “vẽ hoa” lên chiếc chăn, thuận tiện cào lên mặt người đang giữ lấy nó.

Hãy nhận lấy cú cào của ta!

Lý Bảo Quân cũng bị “vẽ hoa” lên mặt, Lý Hồng Anh sợ mèo cào trúng, liền tránh qua một bên, lấy tay che mặt.

Lạc Ái Thanh nhanh chóng chạy tới phòng ngủ, chăn bông yêu quý của bà ta không thể bị mèo phá hỏng. Nhưng khi tới nơi, chăn đã “nở hoa” rồi.

Bởi vì thiếu nguyên liệu, chăn bông của mỗi nhà đều cực kỳ đắt đỏ, khiến Lạc Ái Thanh cực kì đau lòng.



“Bắt lấy nó, đánh chết nó cho tôi.”

Lạc Tĩnh Nghiên nhân lúc ba người họ ở phòng ngủ bắt mèo, đem thuốc ngủ ra, lấy nửa gói đổ vào nồi cơm.

Cho dù chỉ có nửa gói nhưng cũng khiến Lý gia bất tỉnh nhân sự.

Còn nửa gói, để lại đề phòng.

Xong xuôi, cô liền rời khỏi bếp.

Thấy cô đã thành công, Hắc Hổ lập tức lao ra ngoài, một lúc sau liền không thấy bóng dáng.

Người nhà họ Lý đuổi theo đến tận khi con mèo biến mất mới chịu thôi.

Lạc Tĩnh Nghiên cầm lấy đài và bình giữ nhiệt bước ra ngoài, không nói lời nào với bọn họ, giả bộ đang tìm mèo: “Meo meo, em đâu rồi? Mau ra đây nào.”

Đi được một quãng dài, Hắc Hổ thấy xung quanh không có ai, mới bước ra từ không gian.

Lạc Tĩnh Nghiên nhìn thấy nó, liền hỏi: “Hắc Hổ, em không sao chứ?”

“Không sao, em không có làm họ bị thương. Chủ nhân, bên chị thuận lợi chứ?”

“Thuận lợi, lúc này chắc bọn họ đang ngủ say rồi. Về nhà nghỉ ngơi một chút, ban đêm chúng ta lại hành động.”

“Dạ được.”

Hắc Hổ vừa nghe đến hai chữ hành động, máu trong người nó liền sôi trào. Đi theo chủ nhân quả thực vừa mạo hiểm vừa kí©h thí©ɧ.