Chương 13: Bán rau

Huyện của họ có hai, ba trăm nghìn dân, dân số không phải là ít, nhưng đối tượng khách hàng có thể mua rau với mức giá này ở một huyện nghèo như vậy vẫn còn khá hạn chế, vì vậy An Tiêu Quân lái xe đến trước cổng một khu chung cư cao cấp trong thành phố.

Bên cạnh là một trường học tư thục, học phí mỗi năm từ hai mươi tám nghìn tệ trở lên.

Vào buổi sáng ngày đi học, trước cổng khu chung cư không thiếu gì ông bà, cha mẹ đưa đón con cháu.

Hơn nữa, vào thời điểm này, nhiều gia đình vẫn chưa kịp đi chợ, thường là đưa con đi học xong mới đi mua rau.

Vừa đến nơi, An Tiêu Quân xuống xe, lấy tấm biển quảng cáo bằng bìa cứng ra, trên đó viết chữ rất to: "Rau diếp nhà trồng, không thuốc trừ sâu, có thể ăn thử, không ngon có thể trả lại", bên dưới là một dòng chữ nhỏ hơn: "20 tệ một cây".

Tấm biển vừa được dựng lên, một bà cụ mặc sườn xám tóc bạc đang dắt cháu gái đi vào khu chung cư liền dừng bước, nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên: "Rau của cô 20 tệ một cây sao? Sao mà đắt thế!"

Bà cụ này mặc sườn xám có vẻ được may đo riêng, trên đó thêu những họa tiết tinh xảo, cổ đeo chuỗi ngọc trai, trên cổ tay cũng đeo vòng tay ngọc trai đồng bộ, nhìn cách ăn mặc này thì biết ngay không phải người thiếu tiền, nhưng người có tiền cũng đâu phải kẻ ngốc.

Bà thấy mức giá này có vẻ không hợp lý.

An Tiêu Quân chỉ vào dòng chữ “Không thuốc trừ sâu” được in to trên thùng giấy: “So với rau diếp thường thì có đắt hơn một chút, nhưng đắt xắt ra miếng ạ. Rau của cháu đều là tự trồng, không hề phun thuốc trừ sâu, hương vị cũng rất ngon.”

Ánh mắt bà cụ đảo một vòng quanh chỗ rau diếp trên xe, trông chúng quả thực rất tươi ngon, nhưng làm sao để chắc chắn cô gái này nói thật: “Cháu chứng minh thế nào?”

An Tiêu Quân đã chuẩn bị sẵn, lấy ra một cây rau diếp: “Bà có thể ăn thử cái này ạ, đã rửa sạch rồi, đảm bảo không phun thuốc trừ sâu.” Nói xong, cô liền xé một miếng bỏ vào miệng, dùng hành động thiết thực để chứng minh cho bà thấy.

Không có gì thuyết phục hơn việc cô tự mình ăn sống như vậy, bà cụ thấy thế, do dự một hồi, dè dặt đưa tay ngắt một mẩu lá nhỏ, cắn một miếng, rồi hai mắt sáng lên, giọng nói trở nên nhiệt tình hơn: “Ôi, cô gái, lâu lắm rồi tôi mới được ăn rau diếp ngon như vậy đấy, bây giờ rau mua về không biết người ta trồng kiểu gì mà chẳng có vị gì cả.” Loại rau này luộc lên không biết thế nào, nhưng ăn sống thế này rất hợp làm salad.

Tuy vẫn chưa chắc chắn có thật là không phun thuốc trừ sâu hay không, nhưng hương vị thì không thể giả được, bà cụ có chút động lòng: “Có thể rẻ hơn chút nữa được không?”

An Tiêu Quân: “Một giá, không bớt được nữa đâu ạ, nhưng bà có thể chọn, bà thích cây nào cháu lấy cây đó cho.”

Tuy những cây rau diếp này đều to bằng nhau, nhưng chắc chắn có cây nặng hơn và cây nhẹ hơn.

Nghe vậy, bà cụ không do dự nữa: “Thôi được, vậy lấy cho tôi hai cây.”

Bà nhìn quanh thùng xe, chỉ vào hai cây: “Tôi lấy hai cây này.”

An Quảng Xuyên đang cầm sẵn túi nilon ở phía sau xe lập tức lấy hai cây rau diếp đó ra.

Đừng thấy bà cụ đã lớn tuổi, thao tác dùng điện thoại của bà chẳng kém gì người trẻ, bà rút điện thoại thông minh ra quét mã QR thanh toán 40 tệ, ngay sau đó điện thoại của An Tiêu Quân cũng vang lên tiếng “ting” báo hiệu: “Bạn nhận được 40 tệ.”

An Tiêu Quân còn chỉ vào mã QR được dán bên hông xe: “Bà ơi, bà có muốn thêm vào nhóm chat không ạ? Lần sau cháu đến sẽ thông báo trước trong nhóm, nhà cháu ngoài rau diếp còn có cải thảo, dưa chuột, đều sắp thu hoạch rồi, chất lượng đều rất tốt.”

Đã lỡ lấy điện thoại ra rồi, bà cụ liền quét mã QR: “Thêm nhóm thì được, nhưng rau của cháu phải xứng đáng với giá tiền, nếu không ngon tôi sẽ rời nhóm đấy.”

An Tiêu Quân: “Vâng ạ, bà ơi, trưa nay bà làm món gì đó ăn thử xem, sẽ biết rau của cháu đáng đồng tiền bát gạo thế nào.”

Bà cụ này như thể làm mẫu cho những người khác, một ông cụ cũng hỏi: “Tôi cũng có thể thử được không?”

An Tiêu Quân chia cho mỗi người đang đứng xem náo nhiệt một lá rau: “Tất nhiên là được ạ, cứ thử thoải mái, chúng cháu làm ăn lâu dài, lấy chữ tín làm đầu, mọi người không yên tâm thì cứ việc mang đi kiểm tra, từ lúc gieo trồng chúng cháu chưa hề phun thuốc trừ sâu.”

Tất nhiên, trồng rau như vậy sẽ thu hút côn trùng, cô phải ngày nào cũng vất vả bố trí kết giới đuổi côn trùng, mới có thể để chúng lớn lên bình an vô sự như vậy.

Rau của cô nhìn là biết tươi ngon, bẻ ra thấy mọng nước, giòn tan, nhìn rất hấp dẫn, nên ai đến cũng được ăn thử một miếng nhỏ, mà hễ đã ăn thử rồi thì không ai bỏ qua, người mua nhiều nhất là một ông lão, nói rằng cháu trai ông rất thích ăn rau sống, một hơi mua hẳn mười cây, thu về 200 tệ, còn lại phần lớn mọi người đều mua một hai cây về ăn thử.