Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Về Nhà Với Em Nhé

Chương 8: No rồi à

« Chương TrướcChương Tiếp »
???? Edit by Uyển bé bỏng

????

Kɧoáı ©ảʍ sung sướиɠ to lớn làm cho Lấy Mễ không kìm được rơi nước mắt, nàng nép vào l*иg ngực nóng bỏng trần trụi của hắn khóc thút thít, nước mắt tủi thân lăn dài rơi xuống, rõ ràng là đã kết thúc nhưng cái thứ nóng rực kia vẫn không chịu rời đi mà cứ bịt kín huyệt nhỏ, lưu luyến sự mυ"ŧ mát chặt lẽ bên trong thế nên bám chặt lấy khóa lại không cho chất lỏng chảy ra.

"Chàng bắt nạt em."

Giọng nói của thiếu nữ quyến rũ lại mềm mại, Cấu Phách có thể cảm nhận được dòng máu lưu manh của mình đang chảy đầy khắp cơ thể, sự trướng căng thình lình xuất hiện khiến Lấy Mễ càng tủi thân hơn, nàng đong đưa cái đuôi muốn thoát ra thế nhưng đối phương lại càng thêm không biết điều mà thọc vào sâu hơn, làm cho nàng bực bội khóc to.

Cấu Phách cố nhịn cảm giác muốn chạy nước rút, đầu ngón tay quẹt lấy giọt nước mắt trong suốt của nàng cho vào miệng mình,

"Không phải em muốn đưa ta về nhà à?"

Lấy Mễ sững sờ nghe hắn nói,

"Cứ về nhà như thế này đi."

Đôi mắt Cấu Phách u tối, đuôi cá hơi ngoe nguẩy.

Cứ về nhà như thế này đi, ngậm lấy dương v*t của ta, ngậm lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà ta bắn vào. Mỗi lần em vẫy đuôi bơi lội thì ta sẽ thuận thế mà thọc vào sâu bên trong, sẽ đưa em đến cực khoát hết lần này đến lần khác trong suốt hành trình em về nhà, để ta có thể đem dáng vẻ em rêи ɾỉ động tình sung sướиɠ thấm vào trong mắt ghi tạc vào trong đầu.

Nhưng cuối cùng thì Cấu Phách cũng không đạt được mục tiêu ôm bạn đời của mình vừa bơi vừa dditj về nhà được, cô gái nhỏ bé cáu kỉnh không chịu để cho bất cứ bộ phận nào xâm nhập vào cơ thể của mình, dương v*t không được, ngón tay cũng không được, thậm chí môi lưỡi cũng không được nốt.

Tốc độ và sức mạnh của nhân ngư xứng đáng làm bá chủ biển cả. Khi gần đến nhà Lấy Mễ, Cấu Phách bỗng thấy căng thẳng.



Nàng tiên cá bé nhỏ đan mười ngón tay vào nhau, giọng nói vui sướиɠ vô vùng,

"Đến rồi!"

Nhưng mà không có ai ở nhà.

Cung điện quen thuộc trống rỗng, chỉ còn lại những con rùa đen kể lại tung tích cho hai người nghe. Nhân ngư tìm bạn đời rất khó, kết quả mười năm hai mươi năm là nhanh nhất thế nên đôi vợ chồng đã quyết định đi đến thế giới của hai người.

Lấy Mễ khóc đến hoa lê đái vũ, đôi mắt đỏ hoe, trong vô thức cắn chặt môi, nàng nhào vào lòng Cấu Phách, âm thanh nức nở từ l*иg ngực truyền ra. Cứ tưởng rằng sớm tìm được bạn đời là có thể về nhà gặp cha mẹ, nhưng thực tế thật tàn khốc.

Viên dạ minh châu chiếu ánh sáng rực rỡ, thổi bay bóng tối u ám dưới đáy biển sâu, Cấu Phách nhẹ nhàng vỗ về thiếu nữ đang khóc thút thít, nhìn thoáng qua tẩm điện tinh xảo đáng yêu, nơi này hoàn toàn phù hợp với tính cách của thiếu nữ.

Cung điện yên tĩnh không người quấy rầy, Cấu Phách ôm lấy thiếu nữ trong lòng mình, nghiêng người thì thầm vào tai nàng,

"Có đói không?"

Lấy Mễ càng tủi thân hơn, nàng nâng đôi mắt đỏ hoe, vì mỹ thực của mẹ nên nàng đã cố tình để dành bụng trên đường.

Cấu Phách vuốt vuốt cái mũi của nàng, hơi buồn cười mà kéo nàng về tẩm điện, quả nhiên thấy trên bàn đá có một mẻ cá tươi, cá đã qua chế biến nên thịt vô cùng mềm và không có xương, vì đã bị chích điện nên vị càng thêm dai hơn, đây là món mà Lấy Mễ thích nhất.

"Vậy là hai người đó mới vừa đi à?"

Lấy Mễ không thể tin được mà mở to hai mắt, hung hăng cắn một miếng thịt.

"Hai người đó thật quá đáng."



Lấy Mễ đút thịt cho Cấu Phách, hắn lắc đầu ý bảo không đói, Lấy Mễ nhớ đến dọc đường đi hắn có ăn một vài thứ nên yên tâm hơn, tập trung vào việc đấu tranh với bàn cá trên bàn.

"Ăn no rồi à?"

Lấy Mễ gật đầu, kéo tay Cấu Phách lên, háo hức muốn đưa hắn đi tham quan,

"Em dẫn chàng đi tham quan nhà em nhaa."

Cấu Phách trở tay nắm ngược lại các đốt ngón tay mảnh mai của nàng, Lấy Mễ giật mình, có hơi nghi ngờ nhưng cũng không quan tâm lắm mà tùy hắn dắt đi.

Đây là phòng ngủ của nàng.

Mệt mỏi? Cần nghỉ ngơi à?

Lấy Mễ ngẩng đầu nhìn giống đực nhân ngư đang không chút mệt mỏi nào, vừa muốn mở miệng hỏi thì bị cắt ngang,

"Thật sự no rồi đúng không?"

Trực giác mách bảo Lấy Mễ có nguy hiểm đang rình rập, thấy nàng không nói gì nhưng Cấu Phách cũng không quan tâm, hắn vén một lọn tóc dài màu xanh lam nhạt lên, mỉm cười đầy ẩn ý.

"No rồi thì bây giờ đến đây đút ta ăn nó đi."

- --

Lấy Mễ: Móa biết ngay thằng chó này không có ý gì tốt mà:)
« Chương TrướcChương Tiếp »