Cứ như vậy, hai người bắt đầu quá trình kết giao, người trưởng thành hay lấy tương lai cùng chung sống với nhau làm mục đích lui tới, họ thường đi ăn cơm, đi dạo phố, thỉnh thoảng nghe ca nhạc, xem phim... Nếu nói hai người kết giao có chỗ đặc biệt hơn người khác thì đó chính là Lâm Đồng Chi có tính cách “hiền thê lương mẫu”(vợ đảm mẹ hiền) thường giúp Hạ Duyên Bình dọn dẹp phòng ở, hầm các loại canh khác nhau. Lúc ở chung một chỗ hai người không hẹn mà gặp cùng tìm ra những điểm tương đồng, gác cái bất đồng qua một bên, cách theo đuổi vô cùng giống nhau. Thu qua đông tới, hai người nói chuyện tình cảm đúng kiểu “trăng thanh gió mát”, không hề có chút gợn sóng, khóe miệng cũng chưa từng mở ra. Đương nhiên chuyện đó không ảnh hưởng tới quan hệ của cả hai, Hạ Duyên Bình là loại người sắp bị hành hình mà còn có thể cười với đao phủ: “Người anh em, ra tay nhớ nhẹ chút.”, Lâm Đồng Chi càng không cần phải nói, trời sinh cô chỉ nhắc chuyện tốt, không nhắc chuyện xấu, không làm cho ai phải lo lắng. Hơn nữa bởi vì công ty nghiệp vụ của Hạ Duyên Bình vừa mới hạt động, hạng mục lớn lại đang ở Châu Hải, thời gian anh đi tàu còn nhiều hơn ở nhà, không còn nhiều thời gian chăm sóc cô chu đáo, cẩn thận nữa. Hai người còn không vội, Trần Mặc ở bên cạnh đã gấp đến độ giống như gà mẹ, oán giận nói với Văn Đào: “Hai người kia được gọi là gì chứ, phúc hắc với phúc hắc (bụng dạ đen tối), có gì cũng giấu chặt, vẫn còn “tương kính như tân”(tôn trọng nhau như khách).” Bởi vì vợ yêu sắp lâm bồn, tâm tình Văn Đào vô cùng khẩn trương, nếu như thường ngày anh kính cẩn nghe theo vợ thì bây giờ chỉ mỉm cười: “Em đã quản việc mai mối rồi, bây giờ còn muốn xen vào chuyện hai bọn họ sinh đứa nhỏ sao?” Trần Mặc cũng nghĩ như vậy, Tiểu Trần Mặc trong bụng cô không ngoan ngoãn nhiều ngày rồi, bác sĩ chuẩn đoán ngày đẻ là một trong hai ngày tới, lúc này cô mới đặt lực chú ý trở về.
Hai ngày sau, khi lễ Giáng sinh đến gần, người đi trên đường hết sức rộn ràng náo nhiệt, Lâm Đồng Chi không chỉ mua cho con của Trần Mặc chiếc áo lông có thêu chỉ bên ngoài mà còn chuẩn bị cả hai bộ đồ khác. Hơn nữa tất cả đều đã giặt qua nước, gấp lại gọn gàng, lúc nào cũng có thể dùng được. Hạ Duyên Bình cũng đã trở lại, mắt thấy mùa xuân sắp tới, anh không mua vé tàu trở về nhà mà làm ổ trong phòng của Lâm Đồng Chi nghe đĩa nhạc. Người này thay phiên đổi qua đổi lại sống ở nơi nóng ẩm và rét mướt nên tay nhanh chóng bị nứt nẻ. Vất vả lắm Lâm Đồng Chi mới tìm ra được một phương thuốc dân gian, thừa dịp hôm nay là chủ nhật, cô ra chợ mua cây củ cải thật lớn, mang về nhà cắt bỏ mấy mắt rồi đặt trên bếp, đợi nước tràn ra từ các mắt, nhân lúc củ cải còn nóng, cô thoa nước lên vết thương. Bởi vì phương thuốc dân gian nói rằng phải làm lúc còn nóng nên hai người ngồi cạnh bếp lửa luôn. Hạ Duyên Bình lấy tờ báo thể thao tuần lật xem tin tức về NBA (giải bóng rổ nhà nghề Mỹ), Lâm Đồng Chi nhắc một tiếng “Tay”, anh liền làm theo. Sau đó, nước củ cải nhỏ vào tay nóng bỏng, anh ta duỗi tay nhảy dựng lên, đau đến mức “nhất Phật thế nhị Phật thăng thiên” (vừa mới sinh ra thì đã chết đi). Lâm Đồng Chi không khỏi hả hê cười “ha ha” một hồi, lại còn nghiêm túc nhắc nhở: “Này, đặt tay nằm ngang, không được làm đổ nước.”
Trong bếp ngọn lửa đang nhảy múa, thỉnh thoảng Lâm Đồng Chi nghe anh ta hô to gọi nhỏ, cười khổ “hề hề” nhìn cô, giống hệt một học sinh bướng bỉnh nghiêm túc lắng nghe giáo viên chủ nhiệm dạy dỗ. Cô bất giác mỉm cười. Ánh mắt cô chăm chú nhìn cây củ cải trên bếp tỏa hơi nóng hôi hổi, hàng mi dài thấp thoáng rũ xuống, trên khuôn mặt cô có vẻ giống như đang nhớ lại chuyện cũ: “Khi còn bé, vào mùa đông, chúng tôi thường chơi một trò chơi, so xem ai dũng cảm nhất, lấy tay cầm sáp nến.”
Khó có lúc Hạ Duyên Bình nghe được Lâm Đồng Chi kể về chính mình, không khỏi hứng thú: “Trong các cô ai là người không sợ đau nhất? Tôi đoán đó là Văn Đào.”
Cô nhẹ nhàng lắc đầu: “Đâu có chứ, từ khi còn bé đến giờ Văn Đào không chơi trò này cùng chúng tôi.”
Hạ Duyên Bình tiếp tục đoán: “Là Trần Mặc sao?”
Cô lắc đầu như cũ: “Không phải là Tiểu Mặc.”
Hạ Duyên Bình chần chừ nói: “Chẳng lẽ lại là cô?”
Cô khẽ mỉm cười, rồi dần lộ ra hàm răng trắng như tuyết: “Làm sao có thể chứ? Đến nhìn tôi cũng không dám.” Cô mỉm cười tiết lộ đáp án: “Là Bằng Bằng, Lưu Bằng Trình, anh không biết cậu ấy đâu.”
Hạ Duyên Bình suy nghĩ một chút: “À, thì ra là anh ta, tôi không biết anh ta nhưng nghe danh đã lâu, đó không phải bạn trai cũ của Trần Mặc sao!”
Lâm Đồng Chi lại hé ra nụ cười, nhưng nụ cười này lại mang theo chút buồn phiền, sau đó cô chậm rãi nói: “Khi còn bé, rất nhiều người thích Bằng Bằng, dáng dấp cậu ấy, lại còn dũng cảm thông minh. Mặc dù biết rõ cậu ấy và Tiểu Mặc không thể nào tách rời nhau nhưng tôi vẫn không nhịn được mà thích cậu ấy, vì giả vờ trong nhà có rượu để cậu ấy kéo tay tôi chạy đi xem, tôi tình nguyện sắm vai một bình hoa.
Lúc này, cây củ cải phát ra âm thanh “tách tách”, Lâm Đồng Chi không nói nữa, tiếp tục đổ nước vào tay Hạ Duyên bình cẩn thận, anh cũng không còn kêu la, hỏi rất nghiêm túc: “Sau đó thì sao?”
Cô cúi đầu bận rộn, làm như không nghe thấy câu hỏi của anh, cho đến khi làm xong một lượt, cô lại đặt củ cải trên bếp. “Sau đó thì tôi trở thành người có chút tâm cơ, mỗi ngày đều trang điểm thật xinh đẹp, cài hoa, còn kẹp một chiếc nơ con bướm rất lớn trên tóc...” Cô khoa tay múa chân miêu tả cái nơ con bướm, miệng hơi nở nụ cười tự giễu: “Sau đó Bằng Bằng không còn chú ý đến tôi như trước, nhưng mẹ tôi lại chú ý tới. Bà tẩy não cho tôi, nói một cô bé phải xinh đẹp sạch sẽ thì mới có bé trai thích, nhưng bà lại không dạy tôi cách ăn mặc – cứ như vậy tôi bị lừa gạt tự học cách giặt đồ, tự mình chải tóc. Sau nữa, tuy Bằng Bằng không thích tôi nhưng tôi vẫn dưỡng thói quen trang điểm đó.”
Hạ Duyên Bình cũng không giễu cợt cô, mà rất chú tâm lắng nghe, không nhịn được hỏi: “Thế còn Văn Đào đâu?”
“Văn Đào?” Cô hơi cau mày suy nghĩ, “Mặc dù dáng dấp Văn Đào tốt nhưng tính tình thúi như rắm, chơi với cậu ấy mà dơ một chút là không được đâu. Ngoại từ Tiểu Mặc và các bậc cha mẹ muốn lấy lòng ông nội cậu ấy thì không có đứa trẻ nào muốn để ý đến cậu ấy cả.”
Sau đó, rốt cục cô hỏi: “Còn anh? Khi còn bé anh là người thế nào?”
Hạ Duyên Bình mỉm cười từ từ nhớ lại: “Khi còn bé tôi ở tứ hợp viện, trong nhà có ba thế hệ sống cùng nhau, trẻ con cũng không ít nên náo nhiệt lắm. Trộm tiền mua quà vặt, cùng nhau trốn học, mùa đông đào củ cải trắng, khi người lớn đẩy một cái xe vào trong sân viện, trẻ con thi xem ai ôm được nhiều rau hơn...” Anh đắm chìm vào trong hồi ức, khi còn bé quan hệ của người trong nhà tốt như vậy, anh tư Diên Khánh giương ná bắn chim không cẩn thận rơi vào người anh, anh trai không nói lời nào đã xông lên đánh anh Diên Khánh một trận đến bể đầu chảy máu, sau anh ấy bị người lớn kéo ra đánh thế nào, mắng thế nào cũng không chịu nói ra nguyên nhân. Ngày hôm sau mấy anh em lại cười “hì hì” cùng nhau ra ngoài mua đá bào ăn... Nhưng sau đó thì sao? Sao mọi thứ lại biến thành như vậy chứ...?
Ngay lúc đó Lâm Đồng Chi cũng hỏi một câu: “Sau đó ra sao?”
Hạ Duyên Bình dẹp bỏ buồn phiền trong lòng sang một bên, bình thản nói: “Sau càng có thêm nhiều người, tứ hợp viện để dành cho dòng trưởng, chúng tôi lần lượt dọn ra ngoài.”
Lâm Đồng Chi thông minh im lặng lại, người trưởng thành biết cách nói chuyện phải xem sắc mặt, giữ lại một phần đường sống, phải thức thời để không bị người ghét. Nhưng sau khi Hạ Duyên Bình nói xong những lời này lại hối hận, trong lòng vẫn muốn cô tiếp tục hỏi thăm. Lúc này thấy cô không hỏi gì nữa, anh không khỏi thấy hơi buồn bực.
Lâm Đồng Chi vừa xử lý lửa trên củ cải, vừa cười nói xấu: “Anh chỉ thấy anh em của anh làm anh gai mắt chứ không thấy mình cũng làm người khác khó chịu.”
Hạ Duyên Bình tưởng là mình không nghe rõ, vội hỏi lại: “Cô nói gì cơ?”
Lâm Đồng Chi nghịch ngợm đứng lên: “Không có gì, trên lưng tôi là Kinh thánh đấy.”
Hạ Duyên Bình không biết nên khóc hay nên cười, nhất thời cảm thấy trái tim mềm nhũn ra, cô gái này không xem mình là người ngoài. Anh ta còn muốn nói gì nữa thì điện thoại di động đã rung lên.
Hai người họ liếc mắt nhìn nhau, Hạ Duyên Bình nhận điện thoại, bên đầu kia, giọng nói của Văn Đào không mạch lạc: “Vợ tôi vừa hạ sinh một bé gái...”
Hạ Duyên Bình còn chưa kịp trêu ghẹo, điện thoại của Lâm Đồng Chi đã hiện lên mấy chữ: “Mau tới bệnh viện! Nhớ mang theo quần áo cho con gái mình! Nhanh lên.”
Nhất thời, hai người hoảng loạn một trận. Lâm Đồng Chi vội vàng khom lưng tắt bếp, rồi về phòng ngủ lấy một túi đồ lớn, Hạ Duyên Bình đang thay giày, nhận lấy túi trong tay cô, vội dặn dò: “Áo khoác ngoài của cô ở đâu? Mau mặc vào. Mau mặc vào.”
Lúc hai người họ chạy tới bệnh viện thì Trần Mặc đã ngủ, Văn Đào đi qua đi lại bên cạnh cô, không lúc nào có vẻ bình tĩnh, mệ Trần Mặc ngồi bên cạnh gường bệnh. Mấy người còn chưa nói gì, hộ lý đã ôm một cái tã nhỏ tới, mẹ Trần Mặc nhận lấy tã, Văn Đào ở một bên xoa hai tay nóng lòng muốn nhìn nhưng không dám đưa tay ra bế.
Đó là một cục cưng da hồng hào nhăn nheo, trông có vẻ xấu xí nhưng lại rất đáng yêu, Lâm Đồng Chi không nhịn được đưa tay chọc một cái trên mặt nó, cục cưng không khỏi cau mày, quay mặt ra chỗ khác ngáp một cái thật to. Sau đó nó há miệng, “oa oa” gào khóc lớn lên.
Bởi vì sinh nở cực khổ và hưng phấn sau một giấc ngủ sâu, Trần Mặc nghe thấy tiếng khóc, lập tức phản xạ có điều kiện ngồi dậy, mắt cô còn chưa mở nhưng đôi tay đã đưa ra: “Cục cưng. Cục cưng tới đây nào!”
Trần Mặc ôm con gái của mình, đứa bé nằm trong ngực mẹ, nghe thấy nhịp tim của mẹ, nhanh chóng yên tĩnh lại rồi ngủ thϊếp đi. Đàn ông thường sợ hãi trẻ nhỏ hơn là phụ nữ, Lâm Đồng Chi nhận cục cưng mềm mại xấu tính từ trong tay Trần Mặc, thấy gương mặt Văn Đào vẫn chờ đợi xen lẫn sợ hãi như cũ, cô và Trần Mặc nhìn nhau một cái, không có ý tốt nhét bé con vào tay Văn Đào.
Văn Đào không dám ôm cục cưng, cũng không dám buông nó xuống, dáng điệu cứng ngắc, vẻ mặt khẩn trương, nhưng không che giấu nổi tình yêu thương với máu mủ của mình, vẻ mặt xoắn xuýt như vậy, chỉ sợ sau khi truyền ra ngoài, một đời anh minh sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.
Lâm Đồng Chi che miệng nở nụ cười khanh khách, Hạ Duyên Bình nhìn cô rồi lại nhìn sang cục cưng, trong mắt có kính nể, có cảm động, có chúc phúc, còn có..., còn có mong mỏi đối với tương lai.
Bọn họ ở bệnh viện ngây ngốc rất lâu mới trở về, sau khi ra khỏi đó, Hạ Duyên Bình thận trọng nói một câu: “Vào lễ mừng năm mới, tôi sẽ về nhà, cô đừng nhớ tôi quá đấy.” Đầu tiên là Lâm Đồng Chi sửng sốt một lát, sau đó mỉm cười hiểu ý.