Chương 32

Ngược lại, việc học của Lâm Đồng Chi ngày càng tốt hơn. Toàn bộ thời gian dùng để đánh bài, viết thơ, khiêu vũ, đan áo len,... trước kia cô dành hết ở trong phòng học và thư viện. Vương Nguyệt không hiểu, “Cậu cần gì mà phải khổ như vậy? Dù sao chúng ta đã có chỗ sẵn rồi (ý là đã được phân sẵn chỗ làm rồi). Không phải cậu vẫn còn đang nghĩ về anh ta chứ? Chẳng lẽ cậu muốn mình trở nên ưu tú để phục thù...? Lúc nói ra lời này, Lâm Đồng Chi đã học xong đại học năm ba, cô lấy được chứng chỉ kế toán, chứng chỉ tiếng Anh cấp sáu, còn vượt qua tám môn thi, không có gì bất ngờ, cô đã lấy được bằng tốt nghiệp chính quy của trường sớm hơn. Tính tình của cô ngày càng dịu dàng, giống như một giọt nước mưa yên tĩnh, tóc dài cũng đã cắt thành kiểu tóc ngắn ngang tai, duy nhất không thay đổi là dáng người mặc đồ có thể tạo nên xu hướng thời trang. Đối mặt với vấn đề của Vương Nguyệt, cô mỉm cười không nói, ‘phục thù’, trong từ điển của cô không có từ này, suy nghĩ của cô rất đơn giản, thật sự, nếu như lần sau vẫn có thể gặp được một người con trai ưu tú, cô hi vọng mình có thể hoàn toàn toàn tự tin đứng bên cạnh anh ấy, mà không phải là nằm rạp dưới chân anh ấy.

Thành tích của cô cùng cuộc sống thường ngày thể hiện sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm khiến cho thầy giáo khá coi trọng cô. Mỗi lần thầy giáo nhận một vụ làm ăn nào ở bên ngoài, sẽ luôn gọi cô giúp một tay, trả công cho cô cũng tính theo mức của một kế toán cao cấp, cứ như vậy, cô không còn xin cha mẹ bỏ tiền sinh hoạt nữa, trong túi tiền của mình cũng có một khoản khả quan có thể mang gửi ngân hàng.

Trong hai năm vừa qua, mọi thứ thay đổi rất nhanh, sinh viên có thể tự kiếm tiền trả cho mình, học sinh cũng lần lượt cũng học lên cao, rõ ràng thành tích Lâm Giản bết bát như vậy mà cũng thi đỗ một trường, Lâm Đồng Chi mững rỡ thưởng cho cậu một bao lì xì lớn, lại còn dẫn cậu ra ngoài đi mua quần áo mới, vào lúc Lâm Giản thay quần áo trong phòng thử đồ, cô ở bên ngoài không ngừng than vãn mình sinh ra không gặp thời, Lâm Giản trả lời lại một cách mỉa mai: “Chị à, khi đó mặc dù chị không nằm trong nhóm giỏi nhưng cuối cùng không phải cũng được nhận rồi hay sao? Chị đâu có thiệt thòi chứ?” Vừa nói Lâm Giản vừa đi ra ngoài, nhân lúc cậu đang đứng trước gương chỉnh lại quần áo Lâm Đồng Chi vỗ vỗ vào vai cậu, đã lâu rồi cô không làm như vậy, cô cười ‘he he’ tổng kết: “Nhóc con, thời đại này của em, cũng là của chúng ta, nhưng xét cho cùng vẫn là của lứa tụi em.” Cô nhìn đứa em đã có chút trưởng thành của mình qua gương, thỉnh thoảng đưa tay sửa sang lại cổ áo giúp cậu, vuốt phẳng tay áo, vân vân...

Đột nhiên, trong gương, em trai nói chuyện: “Lâm Đồng Chi.”, cô “Hả?” một tiếng, nhìn cậu kinh ngạc, đã rất lâu rồi Lâm Giản không gọi cả họ lẫn tên cô giống như bây giờ..., hình như Lâm Giản hơi khẩn trương, gãi đầu theo thói quen: “Cái đó, cái đó, Lâm Đồng Chi, chị nhất định phải hạnh phúc đấy.” Ánh mắt của hai chị em họ ở trong gương trái ngược nhau, nét mặt Lâm Giản còn non nớt nhưng thái độ thận trọng, cậu nói ra một câu không đầu không đuôi, có lẽ cậu cũng cảm thấy tâm tình mình hơi kích động, nói chuyện qua loa một tiếng lại rồi trốn vào phòng thử đồ, bỏ lại một mình Lâm Đồng Chi ngạc nhiên trong chốc lát, không khỏi cười mắng: “Thằng nhóc đáng ghét này, trứng đang dạy dỗ gà đây mà.”

Chẳng lẽ mình còn không hạnh phúc sao? Có sự yêu thương của cha lẫn mẹ, có em trai quan tâm lo lắng, có bằng cấp lớn nhỏ bảo đảm, công việc của cô không cần cha đứng ra giải quyết, đã có vài nơi ngỏ lời với cô, chỉ là thầy giáo đề nghị cô không nên làm kế toán, thầy nói, ở xã hội bây giờ, bất kể làm kế toán ở đâu cũng không tránh khỏi phải làm giả sổ ghi chép, làm trái với đạo đức nghề nghiệp. Hơn nữa, cái gọi là kế toán, chỉ cần học được cách ghi chép nợ nần, học sinh năm nhất trung học cũng có thể làm được. Nếu Lâm Đồng Chi đã muốn chọn công việc này, hơn nữa tư chất lại ưu tú như thế, đương nhiên là càng chuyên nghiệp càng tốt, những lời này đã gắn nghề nghiệp của Lâm Đồng Chi với nghề nghiệp kế toán cao cấp ở Sở Sự Vụ. Lâm Đồng Chi hiểu rõ cái gọi là thiên phú của bản thân chẳng qua chỉ là chịu khó hơn, kiên nhẫn hơn so với người khác mà thôi, cô đã đọc nhiều tiểu thuyết, thấy vô cùng hâm mộ những nữ chính trong sách được gọi là người chuyên nghiệp, thành phần tri thức tinh anh, cho nên bản thân cô cũng muốn đi làm kế toán ở Sở Sự Vụ, chỉ có điều cô vẫn chưa hoàn toàn vượt qua cửa ải kia của cha mẹ thôi.

Mình còn có cái gì không hạnh phúc? Nhìn qua gương thử đồ, cô thấy rõ cô gái có mái tóc ngắn mỏng, ăn mặc lộng lẫy, phong thái của cô đã có vài phần giống nhân viên chuyên nghiệp, chính là ‘như hoa mỹ quyến thuỷ tự lưu niên’(*), không còn giống năm xưa nữa.

(*)

Một câu trong “Hồng Lâu Mộng”, biểu thị sự hoài niệm.

Vào lúc tốt nghiệp thực tập, thầy giáo vung một nét bút, sắp xếp cô cùng ba người khác vào làm kế toán ở một nơi rất có tiếng tăm trong tỉnh – Sở Sự Vụ.

Lâm Đồng Chi biết nỗi khổ tâm của thầy giáo, nên hai tháng này lúc các bạn học khác đều chạy đến đơn vị thực tập điểm danh cho có mặt rồi về nhà hưởng thụ, thì gần như bọn họ phải đảm nhận tất cả công việc từ em gái bưng trà rót nước đến tất cả các công việc của trợ lý kế toán cao cấp, mỗi ngày khi công chức chính thức tan ca, họ còn phải ôm một chồng tài liệu lớn đứng trước máy copy chờ photo, trường học cách nơi làm hơn một tiếng đồng hồ ngồi xe buýt, như vậy trên cơ bản mỗi ngày khi họ kéo lê thân thể mệt mỏi trở về phòng cũng là lúc đèn tắt hết. Hơn nữa tất cả các nhân viên kế toán lớn nhỏ trong sở đều không coi trọng bọn họ, lúc muốn họ làm việc, chỉ gọi “Này”, “Này”, ngay cả tên họ cũng không gọi một tiếng, cơ thể vất vả cộng thêm tinh thần sa sút, ba người kia kiên trì không được đến một tuần lễ, đến thứ hai tuần sau, lúc mọi người vẫn coi các cô là người vô hình thì chỉ còn một mình Lâm Đồng Chi đến làm. Vị chủ nhiệm sở mập mạp cười ‘he he’ gọi cô lại: “Tiểu Lâm, cô chạy qua chạy lại như vậy cũng rất vất vả, đúng lúc chỗ chúng tôi còn một phòng trọ đang để trống, ngay ở trên tầng, cô chuyển qua đó ở đi.”

Lâm Đồng Chi nhìn chiếc chìa khoá vàng óng ánh không khỏi há to miệng, sau lắp bắp hỏi: “Tại sao ngài không lấy nó ra sớm, như vậy các bạn học khác sẽ không...”, cô dừng không nói nữa, vị chủ nhiệm mập nháy mắt giảo hoạt, “Gian phòng kí túc này của chúng tôi không rẻ đúng không? Phải cho người nào xứng đáng được ở chứ!”

Một nhân viên kế toán có thâm niên khác cũng chen vào một câu: “Bạn học nam kia của cô, đưa sổ sách ghi nợ cho cậu ta xem qua cũng không hiểu, không biết học đại học như thế nào nữa? Còn tự cho mình là người tài giỏi, thiên chi kiêu tử (con cưng của trời), giọng điệu không phải lớn bình thường...”

Lâm Đồng Chi không tiện tiếp lời, cô cũng xin phép thầy giáo nghỉ, cô đang ở trong kí túc xá, càng tiếp xúc nhiều với người đi trước, cô thấy những thứ mình học lại càng ít, kỳ thực tập hai tháng rất nhanh đã trôi qua một tháng, tết Nguyên đán, trong sở tổ chức cho các nhân viên đi du lịch, cũng cho Lâm Đồng Chi thư thả năm ngày. Năm ngày này phải làm gì đây? Trên đường gió lạnh gào thét, Lâm Đồng Chi không khỏi phiền muộn, cô vỗ vỗ túi quần của mình, trong túi có một cái ví tiền thật dày, trong ví còn có chi phiếu và cả chứng minh thư, đúng rồi, có tiền lại có thời gian, tại sao mình lại không đi ra ngoài du lịch vui chơi chứ?