Cô cũng không muốn nghe Cố Duy Bình nói gì nữa, chỉ nói muốn đưa cậu ra cổng trường. Buổi tối mùa đông, trên phố đã lên đèn từ sớm. Sinh viên vừa ăn tối xong giống như một đám kiến thợ vội vàng chạy về phòng học hoặc thư viện, chỉ có hai người bọn họ đi ngược hướng với mọi người. Trên đường ra cổng trường chỉ có hai cái bóng bị kéo dài phía sau. Lâm Đồng Chi vốn sợ lạnh, hơn nữa tâm trạng lúc này không tốt, cô dường như có thể cảm nhận được từng đợt gió lạnh chui qua cổ áo vào trong người, cô không nhịn được rùng mình một cái, răng đánh cach cách vào nhau.
Cố Duy Bình nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười, cậu đề nghị: "Chúng ta chạy thi đi, người nào thua phải gọi điện thoại cho đối phương trước." Nói xong cũng không đợi Lâm Đồng Chi đồng ý đã bắt đầu hô khẩu lệnh: "Một, hai,ba, chuẩn bị..."
Lâm Đồng Chi vừa nghe lời đề nghị không biết xấu hổ của cậu, còn chưa kịp ngẫm nghĩ nữa, cũng không chờ cậu hô xong khẩu lệnh thì hai chân đã bắt đầu chạy.
Cố Duy Bình cũng không trách cô phạm quy, trên lưng đeo một cái ba lô to, chân dài bước ra chạy ngay sau cô.
Lần đưa tiễn này Lâm Đồng Chi không hề khóc lóc, ngược lại vui vẻ trở về. Nhóm người cùng phòng đang suy đoán đây hẳn phải là thời điểm cô buồn bã nhất thì cô lại trở về phòng với tinh thần phần chấn, rửa bát cơm trả lại cho Vương Nguyệt, còn nói một tiếng cảm ơn, sau đó cầm sách đọc đến 11 giờ.
Vương Nguyệt giật mình hỏi cô uống nhầm thuốc kí©h thí©ɧ gì vậy, cô không hề keo kiệt nói ra đáp án: "Chạy bộ đó!" Nghe xong, Vương Nguyệt càng thêm mờ mịt không rõ.
Trước ngày nghỉ, Lâm Đồng Chi xách hai con thỏ kia trả lại cho Nghiêm Di, hai con thỏ kia đã béo lên không ít. Nhìn thấy cô tới, Nghiêm Di không nói lời nào, nhận lấy l*иg sắt rất dứt khoát. Lâm Đồng Chi vốn cũng không biết nói gì, thấu cậu ta không nói chuyện thì trái tim cũng thả lòng ra. Cô gật gật đầu với cậu ta, có những lời không cần phải mở miệng nói ra đối phương cũng hiểu được trong động tác gật đầu này bao hàm vô cùng cảm kích, thật xin lỗi, còn có... chúc phúc.
Cô mang theo tâm trạng nóng vội bước lên xe lửa, sự nóng lòng và nõi nhớ khiến cho cô có thể ngồi liên tục 8 giờ đồng hồ trên xe lửa, không ăn không uống, nay cả đi vệ sinh cũng không. Bởi vì nhớ nhà cho nên cô cũng chẳng quan tâm có lãng phí hay không, thuê taxi về nhà. Thành phố nhỏ, đường phố vẫn chật hẹp, đường xá vẫn xóc nảy như cũng, tất cả đều khiến cho cô cảm thấy vô cùng thân quen.
Khi cô về đến nhà thì Lâm Giản đang lười biếng nằm úp sấp trên bàn học làm bài tập, ngay cả âm thanh khi cô mở cửa ra cũng không nghe thấy. Cô rón ra rón rén đi vào phòng của cậu, nhìn xem bài tập đại số mà cậu đang làm. Trên một tờ nháp là vô số phương trình chưa giải được, cô không nhịn được nhắc nhở: "Phía trước, phía trước vẫn còn một điều kiện nữa kìa." Lâm Giản quay đầu nhìn cô, trên mặt cũng không có biểu tình gì, chỉ là buông bút, lười biếng nói: "Về rồi sao? Tại sao không gọi người tới bến xe đón?"
Lâm Đồng Chi cảm thấy có gì đó không đúng nhưng mà lại không biết là chỗ nào không đúng, cô cũng không nói gì, chỉ nhìn Lâm Giản một lượt, thấy trên mặt cậu đã có thêm vài nét già dặn, vì vậy thân thiết vỗ vỗ bả vai cậu, cực kì có tư thế người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ: "Học nhiều tới nỗi ngốc rồi sao? Nhưng mấy kiến thức này không thể bỏ đi, lên cấp ba còn có thể dùng được đó."
Vốn là một động tác bình thường nhưng mà Lâm Giản lại nghiêng người tránh đi, Lâm Đồng Chi cũng không biết cậu bị làm sao, chỉ nghĩ là cậu đang trải qua thời kì phản nghịch của thiếu niên mà thôi, dù sao cũng không thể nói lí. Vì vậy cô đổi đề tài nói: "Ba mẹ đâu rồi?"
Khóe miệng Lâm Giản lộ ra một nụ cười khổ: "Ba ba chuyển ra ngoài sống rồi."
Trái tim Lâm Đồng Chi đạp mạnh, dường như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, sau đó lại lập tức chìm xuống đáy vực sâu. Cô cố gắng bình tĩnh hỏi: "Ba đến ở nhà của người đàn bà đó sao?"
Trên mặt Lâm Giản hiện ra vẻ bất cần: "Không phải, ba ba ở lại nhà cô cả. Ông ấy không ở nhà cũng tốt, ở nhà mỗi ngày đều cãi nhau, tiếp tục cãi như vậy thì em cũng không có hy vọng thi đỗ đại học nữa. Dù sao em cũng đã nói với thầy Vương rồi, kì sau sẽ chuyển đến ở trong kí túc xá của trường.
Lâm Đồng Chi vẫn không muốn tin, cô thì thào tự hỏi: "Nhưng mà ba rõ ràng đã hứa với chị là sẽ chăm sóc mẹ thật tốt."
Lâm Giản "Xì..." một tiếng cười nhạo, ngước mắt lên nói: "Thì ra chị đã sớm biét, thực là ngu ngốc, lời hứa của đàn ông mà chị cũng tin sao?"
Rốt cuộc cô đã biết là chỗ nào không đúng, đứa em trai nhiệt tình, hoạt bát, ngây thơ, lương thiện kia của cô đi đâu mất rồi? Trước kia cô đã oán giận với mẹ vô số lần rằng em trai cô là "Cả đời cũng không lớn lên được", mà lúc này, cậu em trai kia đã trường thành nhưng mà cô không thể vui nổi. Loại trưởng thành đến từ tổn thương từ việc ba mẹ thay đổi này vô cùng cực đoan và bất thường.
Lâm Đồng Chi ngẩn ngơ, ngây ngốc một hồi, cuối cùng cô nói với Lâm Giản: "Chúng ta tới nhà cô cả đi."
Lâm Giản "Hả..." một tiếng nghi vấn.
Thanh âm của cô rất nhỏ, giống như nói lớn một chút thì sẽ vỡ vụn: "Chúng ta đi đón ba ba về thôi."
Thanh âm của Lâm Giản giống như một ngọn giáo sắc bén, cậu cười lạnh nói: "Đi cái gì chứ? Nháo ấm ĩ ở nhà người khác rất mất mặt."
Lâm Đồng Chi không tranh cãi với cậu nữa, yên lặng xoay người rời khỏi phòng của Lâm Giản.
Lại nghe thấy một tiếng quát chói tai từ phía sau truyền đến: "Đứng lại! Chị muốn làm gì!"
Thương tâm và sợ hãi trong lòng Lâm Đồng Chi cuối cùng theo tiếng hét lớn của Lâm Giản mà vỡ òa. Cô cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống quần áo khiến cho áo khoác lông
màu lục xuất hiện mấy vết thâm tối.
Cô cố hết sức đè nén tiếng khóc của mình nhưng Lâm Giản dường như đã nghe thấy gì đó, cậu bước tới, đứng lại trước mặt cô một lúc, cuối cùng cậu nhẹ giọng nói: "Em và chị cùng đi thôi."