Mặt Lâm Đồng Chi đỏ ửng, cực kì xấu hổ vì hành vi vừa rồi của mình nhưng mà trong lòng cô lại rất vui, có cố thế nào cũng không nén được sự vui vẻ toát ra từ chân mày, khóe mắt của cô.
Cô tham lam nhìn gương mặt của cậu ấy, từng đường nét chân thật như vậy, cuối cùng không phải là giấc mơ của cô, lúc này cô mới yên lòng. Nhưng mà sau một lúc cô lại không nhịn được liếc nhìn mặt cậu một cái, lén lút liếc mắt nhìn cậu.
Nỗi niềm thương nhớ cất giấu trong lòng suốt một học kì sau một lúc lâu mới hóa thành một câu: "Sao cậu lại tới đây?"
Cậu có chút xấu xa cười nói: "Mình viết cho người nào đó một bức thư dài như vậy, người ta lại không có hồi âm, mình đương nhiên muốn tới xem là đã xảy ra chuyện gì, lỡ như thư gửi nhầm thì sao?"
Lâm Đồng Chi nghe vậy, mặt lại càng đỏ, ấp a ấp úng hồi lâu cũng không nói ra được chữ nào.
Cố Duy Bình cũng không tiếp tục trêu đùa cô nữa, chỉ lắc đầu thở dài: "Cậu đó, trên phương diện ăn mặc thì thông minh hơn bất kì ai, trong lòng thì hồ đồ hơn bất kì người nào!" Vừa nói cậu vừa quan sát trường học của cô, nở nụ cười: "Không tồi, không tồi, trường học của bọn mình thực sự không thể so với trường của các cậu."
Lâm Đồng Chi nghe cậu nhắc đến trường học đột nhiên nhớ tới câu hỏi vẫn đặt trong lòng: "Tại sao cậu lại muốn thi vào đại học N?"
Cố Duy Bình "À.." một tiếng, khi muốn nói với cô thì lại nhìn thấy ánh mắt to tròn, bộ dạng ham học hỏi, trên mặt cậu lập tức xuất hiện biểu tình khó xử. Dường như cậu suy nghĩ rất kĩ, cuối cùng hạ quyết tâm ghé vào bên tai Lâm Đồng Chi, nhỏ giọng nói: "Đây chính là bí mật của gia đình mình, chỉ truyền cho con dâu, không truyền cho con trai, cậu xác định là muốn nghe sao?"
Lâm Đồng Chi nhìn thấy thái độ lúc trước của cậu nghiêm túc như vậy thì vội vàng thu lại nụ cười, chuẩn bị tư tưởng thật tốt, chăm chú lắng nghe. Ai ngờ miệng chó không mọc nổi ngà voi, nhận ra mình mắc mưu, cô oán giận mắng: "Cậu chỉ biết bắt nạt cô gái ngây thơ không hiểu sự đời như mình thôi."
Cố Duy Bình nhìn vẻ mặt thay đổi một cách sinh động của cô, từ khiêm tốn đến ngạc nhiên rồi lại đến tức giận thì không nhịn được cười ra tiếng, vừa cười vừa nói: "Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là trước kia ông nội của mình thi vào đại học N, thi ba năm không đỗ, nay mình cũng chỉ là hoàn thành tâm nguyện giúp ông thôi."
Ánh mắt vô tội của cậu nhìn cô giống như đang nói: "Xin lỗi, mình không phải cố ý muốn đùa cậu chỉ là bộ dạng này của cậu, không đùa một chút thì quả thực quá phí của trời."
Lâm Đồng Chi dậm chân, rất muốn tức giận, cô luôn bị cậu coi là trẻ con để trêu đùa, nhưng mà hiện tại ánh mắt của cậu như vậy, nếu cô tứ giận thì khác gì làm nũng?
Trong không khí dường như có mùi ái muội, trái tim cô đập thình thịch giống như có mười bảy, mười tám con thỏ chạy qua còn Cố Duy Bình vẫn là vẻ mặt hài hước mang theo chút thương yêu nhìn cô khiến cho gương mặt già nua của cô đỏ đến tận mang tai.
Hai người đi dạo cùng nhau, mắt thấy đã sắp tới phòng kí túc xá của Lâm Đồng Chi, hai người không hẹn mà cùng lén nhìn đối phương một cái. Dù sao Lâm Đồng Chi cũng là chủ nhà, cô miễn cưỡng đè nén sự bối rối trong lòng, hắng giọng nói: "Đem ba lô để trong phòng của mình đi, mình mời cậu ăn cơm."
Cố Duy Bình quan sát những nữ sinh đi lên đi xuống trên cầu thang, mở miệng khen: "Nữ sinh trường cậu thật có khí chất, chậc chậc, đúng là không công bằng... Chỉ có nam sinh trường các cậu mới có diễm phúc thôi!"
Trước kia Lâm Đồng Chi đã vô số lần nghe từ miệng tên này truyện cười "Đạo ứng xử với bồ nhí" rồi, tuy rằng ngoài miệng không nói gì nhưng vẫn trừng mắt nhìn cậu một cái. Còn tiểu Cố của chúng ta, tuy nhanh mồm nhanh miệng nhưng khi thực sự lên lầu lại biến thành bộ dạng chính nhân quân tử, thành thật nhìn thẳng phía trước, không dám liếc ngang.
Tất cả các nữ sinh trong lòng của Lâm Đồng Chi đều có mặt đông đủ, bị hơn mười đôi mắt sáng rực như đèn pha quét tới quét lui trên người, Cố Duy Bình có mặt dày đến mấy thì cũng có thể chống đỡ nói được vài câu khác sáo, sau đó toàn thân bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên.
Cậu vứt một ánh mắt cầu cứu cho Lâm Đồng Chi, cuối cùng Lâm Đồng Chi cũng nhịn cười nói một câu: "Chúng ta ăn cơm trước đi." Lúc này cậu mới dám đứng dậy, chạy mất dép.
Bọn họ cùng nhau đến căn tin ăn cơm, sau đó đi dạo một vòng quanh trường học, thời gian trôi qua vô cùng vui vẻ, bọn họ còn chưa nói chuyện được mấy câu thì trời đã tối. Lúc ăn cơm tối, Lâm Đồng Chi hỏi cậu: "Tối hôm nay cậu ngủ ở khách sạn hay là mình tới bên kí túc xá nam sinh tìm cho cậu một cái giường nhé?"
Cố Duy Bình ngừng nhai cơm, cũng không gật đầu hay lắc đầu. Cậu như vậy khiến cho Lâm Đồng Chi cũng nhảy lên, cô không chắc chắn hỏi: "Cậu hẳn là sẽ không đi luôn vào tối nay chứ?"
Cô hy vọng cậu chỉ đang nói đùa nhưng mà biểu tình trên mặt lại vô cùng cẩn thận, trái tim của cô đập thình thịch. Nghe cô hỏi xong, cậu nói: "Cậu còn phải thi hai môn nữa đúng không? Mình ở lại đây sẽ ảnh hưởng đến việc ôn tập của cậu. Tối nay mình đến đại học Z tìm Giang Thượng Vân ngủ nhờ một đêm, mai sẽ mua vé xe trở về."
Cậu có chút không nỡ nói ra quyết định của mình, an ủi cô: "Cách thời gian cậu được nghỉ cũng chỉ có một tuần nữa thôi, về nhà chúng ta lại gặp nhau."
Lâm Đồng Chi biết mỗi câu nói của cậu đều đúng, giống như câu nói luôn treo trên miệng ba mẹ mỗi khi đưa chị em họ đi nhà trẻ: "Ngoan ngoãn nha, ba mẹ phải đi làm, kiếm tiền mua kẹo cho các con." Tuy vậy nhưng cô vẫn không nhịn được đau lòng, hiện tại cô giống như bị người mà mình yêu nhất tìm lí do đường hoàng nhất để bỏ rơi cô. Giống như ca từ trong bài hát [Cầu Waterloo]: "Tiếc rằng đêm qua gặp nhau quá muộn mà dáng nay đã phải chia ly." Mà bọn họ mới gặp lại được mấy tiếng đồng hồ chứ?