Thời tiết năm nay vô cùng kì lạ, hai đợt mưa thu trôi qua, thời tiết cũng chỉ lạnh bình thường nhưng vừa qua 2 ngày, trên bầu trời bỗng xuất hiện những bông tuyết như sợi bông rơi xuống. Tuyết rơi suốt một ngày một đêm, đến sáng ngày hôm sau khi mọi người tỉnh dậy thì tuyết đã bao phủ khắp nơi, vô cùng đẹp.
Sau khi Lâm Đồng Chi thức dậy thì phát hiện con thỏ nhỏ của cô đã hết thức ăn, học xong cô lập tức đi ra chợ rau. Cả khu chợ to như vậy nhưng lúc này không có mấy người, càng không thấy có ai bán cà rốt hoặc cải trắng. Cô hỏi thăm một người bán hàng ở đó thì ra là do cây trồng trên đất đều bị đông cứng rồi, hàng từ phương Nam còn chưa chuyển tới nơi. Hai ngày hôm nay có người buôn lậu được một chút rau nhưng đã bị những người khách khác tranh cướp hết từ lâu rồi. Lâm Đồng Chi theo lời người kia chỉ dẫn đến bãi rác của khu chợ, nhặt nhạnh một chút rau quả người ta bỏ đi. Trở về phòng ngủ thì hai con thỏ đã đói tới mức bụng dán vào lưng rồi.
Cô đau lòng muốn chết, vội rửa sạch rau quả rồi đặt vào trong l*иg, nhưng mà hai con thỏ này được cô nuông chiều từ bé, sau hai tháng đã sớm không còn là 2 con thỏ nhỏ nữa, một chút hoa quả này không đủ cho chúng nó ăn. Chỉ chốc lát sau, đám hoa quả cô nhặt về đã gần hết. Lâm Đồng Chi buồn bực, sau khi ăn hết chỗ này thì bữa sáng của các bảo bối phải tính sao đây?
Lúc này, dưới lầu có tiếng loa thông báo: "Lâm Đồng Chi phòng 411 xuống dưới, Lâm Đồng Chi phòng 411 xuống dưới." Cô vừa nghe đã biết là giọng của Nghiêm Di, vốn không muốn đi xuống nhưng mà nghĩ lại thì tên này nhiều ý đồ xấu như vậy, có lẽ cậu ta có cách gì đó. Cũng không thể trơ mắt nhìn thỏ con đói chết sau đó ngày hôm sau mọi người sẽ làm thịt thỏ ăn. Nghĩ tới đây cô vội vàng chạy xuống.
Vẻ mặt tên kia rất bình tĩnh, mặc áo lông, khăn quàng cổ, đeo bao tay, cận thận bọc toàn thân, thấy cô chạy xuống nhưng chỉ mặc thêm một cái áo lông thì cười nói: "Cậu mặc ít quá, đi lên mặc thêm nhiều áo vào."
Lâm Đồng Chi nghi hoặc hỏi: "Cậu mặc nhiều đồ như vậy làm gì?"
Cậu ta chỉ cười hì hì hất cằm ra phía ngòi nói: "Mình đưa cậu đến khu ruộng phía sau trường chúng ta lấy cải trắng!"
Lâm Đồng Chi sửng sốt một lúc mới có thể tiêu hóa những lời này, hoan hô một tiếng rồi lập tức trở về phòng ngủ thay đồ, còn nhét hai túi ni-lông lớn bên trong túi áo.
Phía sau trường của bọn họ vốn có một mảnh ruộng trồng rau nhưng lúc này bất luận là ruộng đất, bờ ruộng, cỏ dại hay rãnh nước cũng đều bị tuyết che phủ, trắng xóa cả một vùng, cũng không thể phân biệt rốt cuộc đâu là ruộng đâu là rãnh nước. Thời tiết lạnh như vậy, khí lạnh ngưng tụ thành sương trắng vương ở đầu môi không chịu đi, ruộng đồng bình thường có nhiều người nhưng mà hiện nay lại không có ai, đúng là thời cơ tốt nhất để làm trộm.
Lâm Đồng Chi nhìn lớp tuyết dày không tỳ vết, trong lòng nổi lòng tham, chỉ muốn có thể bảo vệ vẻ đẹp hoàn mỹ của nơi này. Vì vậy, cô nhẹ nhàng đặt chân lên vùng đất mà cô cho là bẩn nhất hoặc chỉ đơn giản dẫm lên dấu chân của Nghiêm Di đi phía trước.
Cô cẩn thận, vui vẻ chậm rãi bước lên phía trước, thỉnh thoảng nhảy vài bước, giống như ông trời đột nhiên rút mất mười tuổi của cô. Nghiêm Di thấy rất lâu cô không nói gì thì quay đầu lại nhìn, bất giác nở nụ cười, bước đi chậm lại để cho cô chơi lâu hơn.
Cuối cùng bọn học cũng thấy được một chút lá xanh lộ ra khỏi nền tuyết. Nghiêm Di ngồi xổm xuống, lấy tay gạt lớp tuyết xung quanh ra, phía dưới quả nhiên có một cây cải trắng được phủ rơm phía dưới gốc. Cây cải nổi bật giữa nền tuyết trắng trông rất có sức sống.
Nghiêm Di bắt đầu nhổ cải trắng, Lâm Đồng Chi cũng không nhịn được vui sướиɠ và hưng phấn trong lòng, lấy túi ni-lông ra muốn bước lên làm việc. Cô không biết rằng bên cạnh mỗi luống rau đều có một rãnh nước, chân cô vừa bước lên, vừa vặn đạp trúng một rãnh nước, may mà khả năng cân bằng của cô rất tốt, phản ứng kịp nên cái chân bên cạnh lập tức đổi hướng, nhảy vọt qua cái rãnh nước này. Cô lảo đảo một chút mới đứng vững được, bình tĩnh lại, vừa nhìn xuống thì lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Thì ra khi cô đạp vào rãnh nước thì mũi giày thể thao dính đầy bùn bẩn. Lâm Đồng Chi lúc này cũng chẳng quan tâm cảnh tuyết hoàn mỹ gì nữa, cau mày bốc một nắm tuyết lớn lau lên mũi giầy, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm oán giận, tình cảm thương tiếc không thể nói rõ.
Nghiêm Di đã nhổ được một cây cải trắng, đang gạt tuyết ở gốc cây thứ hai thì nghe thấy tiếng động ở chỗ cô, ngẩng đầu nhìn, bất giác cười thành tiếng.
Lâm Đồng Chi tức giận: "Cười cái gì mà cười? Có gì đáng cười chứ?" Trên tay vẫn không ngừng dùng tuyết lau mũi giầy.
Nghiêm Di vừa đào đất vừa lắc đầu: "Cái tính tình này của cậu, so với cái loại tiểu thư ở Thượng Hải trong phim có gì khác nhau?"
Lâm Đồng Chi vừa nghe tên này lại bắt đầu tùy ý bình luận nhân phẩm của cô, đang định dạy dỗ một phen, khi ngẩng đầu lên lại phát hiện dường như lấp ló trên nền tuyết phía xa có bóng người. Cô vội vàng thấp giọng nói: "Nhanh lên, nhanh lên, có người đến đây."
Nghiêm Di đào nhanh hơn, cuối cùng cũng nhổ được cây cải kia, cô chạy đến bên cạnh Nghiêm Di, lấy cúi ni-lông cất cải trắng vào, sau đó hai tên trộm nhanh chân bỏ chạy. Quả nhiên, không lâu sau, phía sau liền truyền đến giọng hô: "Này! Đứng lại! Có kẻ trộm!" Câu sau càng to hơn câu trước, hai người nhìn nhau cười, chân lại chạy càng nhanh hơn.