Chương 42

Thẩm Bồi chống mỏi cả tay, thế là dứt khoát dựa cả người vào Khương Hòa Tông, nghiêng đầu gác cằm lên vai Khương Hòa Tông, giống như con mèo không xương.

“Ừm ừm, tôi hiểu rồi!” Thẩm Bồi bày tỏ sự tán thành cũng lười gật đầu, xương hàm ngậm chặt trả lời mơ hồ.

Cằm Thẩm Bồi gác lên làm vai Khương Hòa Tông mỏi nhừ, nhưng Khương Hòa Tông chẳng hề nói gì, cũng không nhúc nhích, sợ chỉ cần động đậy một chút thôi thì Thẩm Bồi sẽ cho rằng anh không thoải mái rồi chu đáo mà ngồi thẳng dậy.

Thế là Thẩm Bồi dựa vào người Khương Bội Tông nghe giảng đề Toán cả một tiếng rưỡi, cho đến sau cùng Thẩm Bồi ngủ mất không lên tiếng nữa. Khương Hòa Tông ngẩng đầu nhìn đồng hồ mới phát hiện đã nửa đêm rồi.

Anh nhẹ nhàng đem bút và quyển tạp chí đặt lên đầu giường, cố gắng không để động tác mạnh quá, nhưng Thẩm Bồi cũng đã tỉnh dậy, ngáp một cái rồi ngồi thẳng dậy, cười nói: “Ôi chao, buồn ngủ quá, vừa nãy tôi không để ý ngủ quên mất.”

Bờ vai mỏi nhừ của Khương Hòa Tông dần dần khôi phục cảm giác, cảm giác đau nhức từ đầu ngón tay lan lên đến bả vai, Khương Hòa Tông chớp mắt không lấy tay xoa, nhỏ giọng nói: “Hôm nay đến đây thôi, muộn quá rồi.”

Nói xong thì đứng dậy.

Cơn buồn ngủ của Thẩm Bồi lập tức biến mất, kéo tay áo anh nói: “Cậu đi đâu?”

Khương Hòa Tông: “Tôi về trường ngủ, đúng rồi, còn phải mượn cậu chìa khóa kí túc xá nữa, tôi không cầm theo.”

Thẩm Bồi len lén nhét chìa khóa trong túi dưới cái chăn đằng sau, rồi vô cùng nhập vai lục lọi trong túi, cuối cùng tiếc nuối nói: “Tôi cũng không cầm, giờ này ký túc xá cũng đóng cửa rồi, hay là hai đứa chen chúc xíu đi?”

Khương Hòa Tông im lặng một hồi rồi nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.

Thẩm Bồi từ trên giường nhảy xuống, chụp lấy điện thoại trên bàn, mang giày vào rồi nói lớn: “Tôi đi mua đồ dùng cá nhân cho cậu! Bên dưới có một cái siêu thị nhỏ, có lẽ vẫn chưa đóng cửa.”

Khương Hòa Tông cầm hai cái áo khoác vắt trên thành ghế, nói cùng nhau đi mua.

Thẩm Bồi nhận lấy áo khoác từ tay anh mặc vào, vừa mặc vừa nhắc lại: “À, cái áo khoác này của cậu đó, vừa từ bệnh viện về là tôi nằm ngủ luôn, quên giặt, vội vàng đi ra ngoài nên túm được là mặc vào luôn, tối nay nhất định sẽ nhớ giặt.”

“Giặt tay à?”

“Không, có máy giặt, ở cạnh bồn rửa mặt, có lẽ cậu không để ý – Sao tôi có thể giặt tay được, tôi cứ cảm thấy mình giặt không sạch, máy giặt của chủ nhà.” Thẩm Bồi chờ Khương Hòa Tông đi ra rồi khóa cửa lại, nhét chìa khóa vào túi, cùng với Khương Hòa Tông đi xuống lầu.

Vừa nãy, điện thoại của Khương Hòa Tông đã sạc được một lát, vừa thanh toán xong điện thoại đã reo lên, anh nhìn chữ “mẹ” hiển thị trên màn hình, lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi lạnh.

“Sao cậu lén thanh toán rồi! Tôi còn định tặng cậu nguyên bộ đồ dùng mà!” Thẩm Bồi lấy nước giặt và hai ba bịch khoai tây chiên để lên quầy chờ tính tiền, không quay đầu mà nói một câu với Khương Hòa Tông.

Thu ngân là một cô gái trẻ, có lẽ là làm việc bán thời gian, thấy chỉ còn thiếu mấy tệ là được giảm giá bèn hỏi Thẩm Bồi có cần lấy thêm gì nữa không.

Thẩm Bồi thấy Khương Hòa Tông nghe điện thoại, hơi lơ đễnh, tiện tay lấy hộp kẹo cao su trên kệ đặt lên quầy thu ngân, lúc Khương Hòa Tông nhìn qua thì như không có chuyện gì mà quay đầu lại, định mua cho Khương Hòa Tông một hộp, thế là bốc một hộp hương bạc hà thanh mát.

Thu ngân nhìn Thẩm Bồi rồi nhìn Khương Hòa Tông, cuối cùng lặng lẽ bỏ hai hộp vào bên trong túi, để chúng không bị rơi mất.

Vừa xuất mã QR thanh toán xong thì Khương Hòa Tông cúp điện thoại, Thẩm Bồi hỏi anh có chuyện gì không phải không

“Không có, mẹ hỏi tôi ở đâu thôi.”

Thấy sắc mặt Khương Hòa Tông vẫn bình thường, Thẩm Bồi thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức hớn hở nhìn điện thoại, thấy lịch sử thanh toán thì sững người ra, thắc mắc lẩm bẩm: “Ôi đệt, khoai tây chiên hay nước giặt tăng giá ta, sao tốn nhiều tiền thế?”

Khương Hòa Tông không rõ lắm, đề nghị: “Xem hóa đơn thử?”

“Được, hình như vừa nãy bỏ hóa đơn vào túi rồi.” Một tay Thẩm Bồi cầm túi, một tay lục lọi bên trong, đèn đường hư hết mấy ngọn, rất khó tìm được trong ánh sáng lờ mờ.

Khương Hòa Tông đang định phụ cầm túi thì Thẩm Bồi ôm cái túi vào người, giữ chặt đồ đạc bên trong.

“Sao thế?”

Thẩm Bồi nghẹn lời, mất tự nhiên trả lời: “Không có gì, tôi phát hiện cô ấy… cô ấy không đưa hóa đơn.”

Khương Hòa Tông hỏi: “Cần quay lại hỏi không? Tôi nhớ trong cửa hàng có camera…”

Thẩm Bồi hắng giọng: “Không cần, không cần, không cần, là nước giặt tăng giá rồi, giá cả không sai, không sai.”

Khương Hòa Tông gật đầu, đi hai bước thì phát hiện dây giày bị tuột, dừng lại hỏi Thẩm Bồi: “Cầm giúp tôi một chút nhé? Tôi buộc dây giày.”

Thẩm Bồi nhận lấy cái túi từ Khương Hòa Tông, nhân lúc anh cúi người buộc dây giày nhanh chóng lấy hai hộp đó ra nhét vào túi, sợ nhìn có vẻ căng phồng, suốt đường đi cậu chưa từng bỏ tay khỏi túi, cứ ôm khư khư như thế.

Thẩm Bồi mượn ánh đèn lờ mờ trong đêm, cuối cùng cũng nhìn thấy mặt chính diện của “hương bạc hà thơm mát”, bên trên viết ba chữ “bαo ©αo sυ” to đùng.

Thẩm Bồi thật lòng cảm thấy ông trời chưa quên cậu, may là cậu phát hiện ra, bằng không về tới nơi tùy tiện đưa cái gọi là kẹo cao su này cho Khương Hòa Tông chắc sẽ bị anh c.h.é.m ngay tại chỗ.

Không đúng, có lẽ Khương Hòa Tông không bạo lực đến thế.

Nhưng dù sao cậu cũng không còn mặt mũi nào sống tiếp nữa.