Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Về Mùa Hạ

Chương 41

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thẩm Bồi nhận lấy chén đã được Khương Hòa Tông rửa sạch, úp ngay ngắn vào hộp đựng, rồi khều Khương Hòa Tông, cong mắt nói: “Bạn cùng bàn, cậu nói thật với tôi đi, có phải đây là lần đầu tiên cậu chủ động hỏi đến cuộc sống của người khác không, không tính người lớn trẻ con, chỉ tính trong lớp trẻ thôi, hơn nữa kiểu hỏi thăm theo phép lịch sự cũng không tính, chỉ là cậu muốn biết đó là một người như thế nào, sống cuộc sống như thế nào – Có phải lần đầu tiên cậu hỏi không?”

Khương Hòa Tông nghe Thẩm Bồi rất là nghiêm túc loại trừ cái này loại trừ cái kia thì cũng biết cậu mong đợi đáp án như thế nào, nhưng anh vẫn thẳng thắn nói thật: “Không phải.”

“Hửm? Không tin.” Thẩm Bồi nói.

Khương Hòa Tông nhìn là biết cậu tin rồi.

Chỉ cần Thẩm Bồi không cố ý giấu cảm xúc đi thì tất cả mọi người đều sẽ thấy được, Thẩm Bồi là như thế, chia tách bản thân rất rõ ràng, phần quyết định thể hiện ra bên ngoài thì lúc nào cũng chân thành không giấu lại chút gì, còn phần quyết định khóa lại căn bản không ai có thể thăm dò được chút nào, cần có rất nhiều sự tinh tế và kiên nhẫn mới có thể nhìn thấy được một chút – Ví dụ như hôm ở phòng y tế trường, có mấy giây tâm trạng cậu đột nhiên chìm xuống, cảm xúc bất giác trở nên u ám, ngắn ngủi đến nỗi giống như ảo giác của Khương Hòa Tông.

Phần thể hiện ra bên ngoài của Thẩm Bồi quá nhiều dẫn đến người xung quanh thường sẽ có cảm giác sai lầm rằng đó là tình cảm sâu đậm sau khi dốc bầu tâm sự, nhưng thực chất còn cách xa cả ngàn vạn dặm.

Khương Hòa Tông ngẩn ra, hơi ngập ngừng đáp lời: “Hồi cấp hai có gặp một… bạn học. Lần đầu tiên gặp mặt, cậu ấy chủ động muốn ngồi cùng bàn với tôi, cậu ấy rất tốt, muốn kéo tôi vào vòng bạn bè của cậu ấy, dẫn tôi kết bạn nhiều hơn.”

Thẩm Bồi kinh ngạc trong lòng, nghĩ: Tình tiết này sao lại quen thuộc thế…

Khương Hòa Tông như đoán được Thẩm Bồi sẽ nghĩ vậy, nhưng không biết phải diễn tả làm sao để Thẩm Bồi không nghĩ lung tung, thế là chỉ có thể nói tiếp một cách cứng nhắc: “Tôi khá là khép kín, tôi chỉ cảm thấy cậu ấy rất tận tâm, nhưng đối với tôi, chủ động đáp lại là một việc rất gian nan, hơn hai năm, cậu ấy không có được sự hồi đáp nào, sau đó thì càng xa cách.”

Đột nhiên Thẩm Bồi đưa tay quàng cổ Khương Hòa Tông kéo xuống: “Hay lắm hay lắm! Đây là tiết mục Uyển Uyển tựa khanh* gì đây chứ! Có phải cậu lấy tôi làm thế thân rồi không!”

*Uyển Uyển tựa khanh: Xuất phát từ phim “Chân Hoàn Truyện”, Hoàng đế viết thư cho Thuần Nguyên Hoàng hậu quá cố bày tỏ: Chân Hoàn (ngoại hiệu Uyển Uyển) rất giống nàng.

Dường như chỉ vài giây Khương Hòa Tông đã thoát khỏi cảm xúc đó, mở miệng tính giải thích gì đó lại bị Thẩm Bồi chặn lại: “Chao ôi, tôi thật là, tức c.h.ế.t mất, tức c.h.ế.t mất, tức c.h.ế.t mất! Cuối cùng vẫn gửi gắm sai người rồi!”

Khương Hòa Tông theo bản năng đưa tay ra, phát hiện trên tay toàn là bọt xà phòng, cũng không biết bản thân muốn làm gì, ngẩn người trong chốc lát rồi thu tay lại, lẳng lặng nhìn Thẩm Bồi ôm n.g.ự.c khóc lóc kể lể diễn lại phiên bản “Chân Hoàn Truyện”, ý cười lặng lẽ tan vào đáy mắt mà không hề hay biết.

Thẩm Bồi hết la rồi hét, biểu diễn xuất sắc chẳng kiêng dè gì, dứt khoát thêm mấy câu tự phân tích ám chỉ cảm xúc tự ghét bỏ mình và tâm lý tiêu cực của Khương Hòa Tông mà đến bản thân anh cũng không nhận ra được, cảnh náo nhiệt cứ tự nhiên nhẹ nhàng dúi vào lòng Khương Hòa Tông.

Khương Hòa Tông luống cuống nhận lấy, chưa kịp chờ anh nếm kĩ hương vị đã rơi xuống đất, đập vào khoảng trắng trống rỗng đó.

“Này, cậu có nhớ đề thi tôi mượn cậu hôm thi tập trung không?” Thẩm Bồi úp cái chén cuối cùng vào hộp đựng, đậy nắp lại rồi đi đến bên giường định lục tìm đề thi đó thì phát hiện trên giường gọn gàng ngăn nắp không một nếp nhăn, nhất thời cảm thấy ngồi xuống thì hơi tiếc.

“Ừm. Sao thế?” Khương Hòa Tông lấy cái khăn đã nhúng nước thuận tay lau kệ bếp và mặt bàn.

Thẩm Bồi lấy đề thi từ xấp tài liệu xếp gọn trên kệ đầu giường, rồi lấy hai cây bút trong ngăn kéo ra, đặt m.ô.n.g ngồi xuống giường, ngồi xếp bằng vừa khoanh đề vừa hỏi: “Có mấy câu không hiểu lắm, tôi thấy hướng làm không sai nhưng đáp án tính ra lại không giống nhau.”

Khương Hòa Tông lấy khăn giấy lau khô tay rồi đi đến bên giường, Thẩm Bồi rất tự nhiên vỗ vị trí bên cạnh tỏ ý bảo anh ngồi cùng, Khương Hòa Tông cũng không do dự, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Bồi, Thẩm Bồi chốc thì lắc trái, chốc thì lắc phải, đầu gối hai người thỉnh thoảng chạm vào nhau, nom rất thân thiết.

“Thiên tài giảng thử xem nào?” Thẩm Bồi đưa bút cho anh, nửa người trên phịch một cái khom người chồm xuống giường, với tay mò dưới gầm giường kéo ra một thùng giấy nhỏ.

Vốn dĩ Khương Hòa Tông sợ Thẩm Bồi không giữ thăng bằng được rớt xuống đất, tay để hờ ở mép giường thuận tiện đỡ người, lúc này ánh mắt nhìn xuống vừa hay thấy hết đồ đạc trong thùng của Thẩm Bồi – một đống sách và tạp chí chồng lên nhau, vô cùng lộn xộn, Khương Hòa Tông không hay đọc tạp chí, cũng chưa nghe nói qua tên của mấy tạp chí này, sách thì có rất nhiều kiệt tác, nhưng lĩnh vực rộng quá, trên có thiên văn địa lý, dưới có tâm lý y học, còn có vài quyển vật lý và kinh dịch.

Thẩm Bồi tiện tay cầm một quyển tạp chí kê dưới đề thi, cũng không quan tâm đến thùng giấy như thế nào, nhích lại gần Khương Hòa Tông chờ anh giảng bài.

Khương Hòa Tông để quyển tạp chí và đề thi lên chân, nhìn lướt quá trình Thẩm Bồi làm bài, rất nhanh đã nhìn ra vấn đề của cậu, vừa khoanh lại vừa giảng, thỉnh thoảng thuận tay viết mấy hàng công thức bên cạnh.
« Chương TrướcChương Tiếp »